"Hoa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Naruto là Hokage của Konoha như mọi ngày.

Vẫn là đống việc bàn giấy chất cao như núi, bên cạnh là vị Hokage bẹp dí dưới mớ giấy tờ và quầng thâm mắt không thể dày hơn trên mặt.

Nhưng hôm nay là một ngày ngoại lệ.

Sau khi kết thúc cuộc họp khá hiếm hoi không kéo dài đến tận nửa ngày, công việc của hôm nay cũng đã hoàn thành kha khá, Naruto tạm biệt Shikamaru và bắt đầu hướng về nhà, nơi có một người mà anh luôn muốn ở bên, luôn lưu luyến mỗi khi phải ra khỏi nhà và vấn vương mỗi lần rời xa.

Naruto hí hửng vừa đi vừa huýt sáo, lại ngẫm nghĩ một chút rằng lúc này vẫn còn sớm, có lẽ một món quà nho nhỏ có thể mang đến niềm vui cho người kia. Nghĩ đến nụ cười của người thương, Naruto lập tức quay đầu hướng qua chợ.

Cậu ta nghĩ đến vài quả cà chua có lẽ sẽ làm Sasuke hài lòng, nhưng lại nhớ ra mấy cây cà chua ở nhà đang sai quả, mua về vừa không ghi thêm được điểm, có khi lại ăn cà chua cả ba bữa mất. Naruto đành chào tạm biệt người bán hàng, tiếp tục rảo bước qua các cửa tiệm.

Lần này anh đi qua một cửa tiệm bán lá trà. Mùi hương thoang thoảng của chúng đã thu hút Naruto, làm cậu có chút nhớ đến dáng vẻ của Sasuke. Một vài ngày vào những buổi tầm chiều tà, Sasuke thường ngồi bên hiên phòng khách, ống quần được gập lên đến gần đầu gối, chân đung đưa nhẹ, bên cạnh là tách trà ấm. Hương của trà nhè nhẹ trong không khí, ánh chiều tà phủ một màu vàng cam lên khuôn mặt Sasuke. Dù có chứng kiến bao nhiêu lần cũng làm Naruto nghẹt thở trước vẻ đẹp ấy.

Thơ thẩn một chút, Naruto quyết định sẽ mua ít trà cho Sasuke. Chủ tiệm là một bác gái đứng tuổi, rất niềm nở chào đón Naruto. Trước tiên cậu chọn trà xanh và trà đen, là hai loại trà mà Sasuke thường hay uống nhất, và tiếp đến là một ít trà ô long thông dụng. Tuy hiếm, nhưng Naruto để ý thấy, có vẻ như đôi khi Sasuke cũng muốn đổi khẩu vị một chút. Thay cho sự đăng đắng của trà xanh và trà đen là sự ngọt nhẹ của hồng trà, dù cho cậu không thích đồ ngọt, nhưng đôi khi hồng trà cũng hợp với món tráng miệng mà Naruto thỉnh thoảng mang về hơn, và hợp với tâm trạng ngày hôm đó của cậu hơn. Nhìn ngó xung quanh một chút và trò chuyện với bác chủ tiệm, Naruto được giới thiệu thêm cho loại trà lài. Hương thơm của loại trà này khá thu hút, và cũng làm cho người ta có cảm giác thư thái. Naruto khẽ ngửi một chút, cảm giác rất hợp với dáng vẻ đọc sách của Sasuke, lập tức nhờ bác chủ tiệm lấy giúp cho mình thêm một ít trà lài nữa, và vui vẻ đi đến quầy tính tiền.

"Số trà này là dành cho một người đặc biệt phải không?" Bác gái chủ tiệm nở nụ cười nhẹ, trò chuyện trong khi vẫn tập trung gói số trà.

"Vâng! Cậu ấy rất thích trà." Naruto vừa nói vừa nở nụ cười bừng sáng.

"Còn cậu thì thích cậu ấy nhỉ."

Naruto khựng lại, cả mặt và tai đều đỏ bừng, phần cổ cũng từ từ chuyển sang màu đỏ.

"S-sao bác..!" Naruto lúng túng, nói không nên lời.

Bác chủ tiệm vẫn nở nụ cười nhẹ, nhưng lần này đã ngẩng lên nhìn vào Naruto, đưa cho anh số trà đã được gói gọn gàng trong một chiếc hộp rất đẹp. Chiếc hộp được cố định bằng một sợi dây dạng thừng mỏng phía trên, được thắt thành hình chiếc nơ nhỏ. Naruto nhận nó từ tay bác gái, ngẩng người nhìn một lúc lâu.

"Cháu thích cậu ấy."

----------------------------

Sau khi tạm biệt bác gái chủ tiệm, Naruto ôm chiếc túi giấy chứa hộp trà hướng về nhà, lòng nghĩ bâng quơ về hình bóng người đang chờ mình về, anh khẽ cười thầm. Chợt, Naruto nghe thấy tiếng gọi:

"Naruto! Này, bên này!"

Naruto hướng mắt sang bên kia đường. Trước một cửa tiệm hoa, một hình dáng quen thuộc đang vẫy tay về phía cậu. Là một cô gái, có mái tóc vàng, dài, rất dài.

"Ino!"

"Chào cậu! Này, Cậu đang làm gì mà cười tủm tỉm một mình vậy hả?"

Naruto bước đến trước cửa tiệm hoa, đứng bên cạnh Ino. Trên tay cô ấy đang cầm một chậu hoa hướng dương, có lẽ là đang dọn dẹp cửa hàng.

"Sai đâu rồi, sao lại để cậu làm một mình thế này?"

"Anh ấy đang luyện tập cùng với Inojin rồi. Cậu cầm gì đấy?"

"Trà! Tớ mua cho Sasuke đấy. Hôm nay tớ xong việc sớm, muốn mua cho cậu ấy chút quà." Naruto chìa chiếc túi giấy về hướng Ino, một tay đặt sau cổ, cười ngượng.

Ino nhìn vào trong chiếc túi, nghĩ một lúc rồi như chợt nhớ ra gì đó.

"A! Này, hôm nay tiệm tớ có một ít hoa khô đấy, cậu muốn làm kẹp sách tặng Sasuke không? Cậu vẫn luôn bảo cậu ấy thích đọc sách mà nhỉ?"

"Kẹp sách sao?"

"Ừ! Vào đây!"

Ino dẫn Naruto vào trong cửa tiệm, kéo cho cậu ta chiếc ghế, tìm kiếm phía sau quầy một chút, rồi cầm ra một cái thùng nhỏ, bên trong chứa rất nhiều hoa khô.

"Cậu muốn làm không? Tớ sẽ chỉ cho, có sẵn đồ đây rồi, không khó lắm đâu. Sasuke sẽ thích mà, cậu ấy hay đọc sách, đây lại còn là đồ cậu tự làm nữa."

Naruto nghe thấy Sasuke sẽ thích liền lung lay.

"Cậu ấy sẽ thích nhỉ? Được rồi, tớ sẽ làm! Nhờ cả vào cậu đó!"

Ino bày ra cho Naruto xem một số loại hoa khô và bảo cậu ta chọn loại mình thích. Naruto bị choáng ngộp với số lượng hoa và vốn dĩ cũng không biết nhiều về chúng nên liền bối rối, nhưng sau đó lại bị thu hút bởi màu tím của hoa sao, và một bông cúc trắng nhỏ. Ino lấy ra hai tấm nhựa mỏng, đã được cắt sẵn khổ kẹp sách và đưa cho Naruto đặt hoa đã chọn lên trên. Sau khi Naruto cố tỉ mỉ xếp cho thật đẹp, Ino ghép hai tấm nhựa mỏng lại, cố định chúng và bấm một lỗ nhỏ gần mép phía trên.

"Cậu thích ruy băng màu gì?"

"Ưmm... Sợi dây màu tím mỏng đó có được không?"

Ino cắt một khoảng dây vừa đủ và dùng nó để buộc vào chỗ trống lúc nãy.

"Và...xong! Đây, kẹp sách của cậu này, dễ thương lắm!"

"Cảm ơn cậu nhé!" Naruto nhận chiếc kẹp sách từ Ino, nhìn ngắm một hồi thì tự mình cảm thấy tự hào về thành quả của bản thân. Ino cũng khẽ cười khi thấy gương mặt hào hứng của cậu ta.

----------------------------

Naruto cuối cùng cũng về đến nhà. Vẫn là thói xấu đá giày dép lung tung, sự ồn ào thường ngày gọi lớn tên Sasuke. Cậu ấy lúc này đang ở trong bếp và bắt đầu làm bữa tối. Naruto đến gần cậu, một tay vẫn ôm chiếc túi giấy, một tay đặt lên hông của Sasuke, vuốt nhẹ. Naruto tựa cằm lên vai Sasuke, đặt một nụ hôn lên cổ.

"Hôm nay cậu làm mì Ý hả?"

"Đi tắm đi, sẽ xong ngay thôi. Hôm nay cậu về sớm nhỉ, trước cả lúc tôi nấu bữa tối."

"Ưm, hôm nay xong việc sớm." Naruto cởi bỏ áo choàng, đặt chiếc túi trên cái tủ nhỏ cạnh giường, rồi bước qua phòng tắm.

Sasuke vừa dọn xong thức ăn lên bàn cho cả hai thì Naruto cũng vừa ra. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Nói là trò chuyện nhưng phần lớn là Naruto huyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời với vẻ hào hứng ngốc nghếch đáng yêu của cậu ta, và Sasuke vừa ăn vừa im lặng dõi theo Naruto, đôi khi cũng sẽ có vài ba câu trả lời tiếp nối câu chuyện.

Sasuke đặt hai cốc trà lên bàn, một cho cậu và một cho Naruto. Cả hai đã kết thúc bữa ăn và đang xem vài chương trình giải trí ở phòng khách. Naruto cầm chiếc túi từ phòng ngủ ra ngoài, cùng với một chiếc chăn mỏng. Anh choàng tấm chăn quanh người mình, ngồi xuống ngay sau lưng Sasuke, đặt chiếc túi giấy vào lòng cậu và vòng tay qua eo, kéo cậu lại gần và ôm lấy cậu.

"Gì vậy?"

"Quà cho cậu đó."

Một bên mày của Sasuke nhấc lên khó hiểu.

Sasuke chầm chậm xem qua chúng, thầm kể tên từng loại trong đầu.

"Trà...lài?"

"Cậu biết sao? Tớ được bác gái chủ tiệm giới thiệu cho á. Tớ thích mùi hương của chúng, và đã nghĩ chúng rất hợp với cậu...nên đã quyết định mua một ít." Naruto khẽ dụi đầu vào hõm cổ Sasuke, một màu phấn hồng nhẹ xuất hiện trên má.

Sasuke không nói gì cả, mọi chuyển động của cơ thể đều dừng lại. Ngón tay thon đã không còn lướt qua các lá trà khô nữa.

Sasuke có vẻ căng thẳng.

"Sasuke...? Cậu không thích hả? Tớ sẽ không mua nữa, nhé?" Naruto lo lắng. Anh mua chúng để làm Sasuke vui, để cậu cười, không phải để khiến cậu khó xử.

"...Mẹ tôi..."

...

"...Mẹ tôi...Bà ấy rất thích loại trà này..."

Naruto khựng người.

Anh ngẩng đầu lên tìm kiếm đôi mắt của Sasuke. Em hơi cúi đầu, môi run run. Naruto ôm lấy Sasuke, nhẹ nhàng kéo cả hai ngả người ra sàn.

Naruto một tay vòng phía sau lưng Sasuke, ôm lấy vai cậu, một tay kéo tấm chăn bên người mình choàng cho Sasuke. Anh ôm Sasuke vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán em, khóe mắt, rồi đến má. Sasuke tay run run siết chặt góc áo Naruto, vòng tay bên người em càng thêm mạnh mẽ.

Cả hai cứ im lặng nằm trong vòng tay nhau như vậy, cũng không biết đã qua bao lâu, cho đến khi Ume từ đâu xuất hiện, kêu lên mấy tiếng meo meo như muốn sự chú ý. Bé mèo nhỏ đẩy ngã cái túi giấy, tạo nên mấy tiếng sột soạt khiến Sasuke phải xoay người lại.

"...Kẹp sách... sao?"

Naruto cũng sực tỉnh, thả lỏng vòng tay một chút.

"Ino đã chỉ tớ làm đó. Cậu hay đọc sách mà, nên tớ đã làm một cái cho cậu."

"...Tớ... đã nghĩ đến cậu khi làm nó." Naruto lại đặt tay lên cổ một cách ngượng ngùng.

"Đồ tự làm sao?" Sasuke thầm nghĩ. "Cậu ta đã làm cái này cho mình? Khi nghĩ đến mình?" Sasuke thẩn thờ ngắm nhìn chiếc kẹp sách có chút kì lạ kia. Hôm nay trời đã se se lạnh, nhưng không hiểu sao Sasuke lại thấy ấm áp trong lòng lạ thường?

Sasuke với lấy hộp trà, đoạn ngồi dậy định đi vào nhà bếp, nhưng cổ tay bị một lực nắm nhẹ kéo lại.

Sasuke nhìn vào mắt Naruto, một nụ cười thoáng qua.

"Cậu muốn thử không?"

"Hả?"

"Trà lài."

Naruto ngạc nhiên, nhưng rồi lại nhanh chóng nở một nụ cười.

"Tất nhiên rồi!"

Sasuke bước vào nhà bếp, theo sau là Ume lon ton chạy theo em. Nó cứ quấn lấy chân Sasuke, đôi khi lại meo meo mấy tiếng như làm nũng với em vậy. Sasuke lấy cho nó một ít cá, Naruto lại gần đứa nhỏ đang ăn ngon lành khẽ vuốt ve mấy cái, lại quay sang Sasuke.

"Hôm nào mình lại ghé tiệm sách nhé? Chúng ta cũng có thể ghé cả cửa hàng trà."

"Được rồi." Sasuke nở một nụ cười nhẹ.

Hôm nay đêm đã trở lạnh, nhưng trong lòng Sasuke lại ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro