"Đôi ba tâm tư"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày cuối tuần thảnh thơi hiếm hoi.

Mưa tí tách rơi từ sớm, tuy không lớn nhưng cứ kéo dài mãi. Mưa lất phất trên mái nhà, qua cánh cửa gỗ cũ, trên những tán cây, chiếc lá. Naruto ngồi bên hiên phòng khách, ống quần được gập cao lên đến đầu gối, chân nhẹ đung đưa bâng quơ không theo nhịp, mắt nhắm hờ. Cậu ngân nga mấy giai điệu, khẽ tận hưởng cái man mát của tiết trời và sự bình yên của căn nhà.

Naruto là một người thiên về sự sôi nổi, nhưng anh cũng thích những khoảnh khắc bình lặng thế này, đặc biệt là khi được dành thời gian cùng người mà bản thân muốn ở bên cả đời.


Sasuke đẩy tách trà ấm lên phía trước mặt Naruto, đợi cậu đón lấy rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Naruto với tay lấy tấm chăn mỏng nằm gần cửa, mở ra rồi nhẹ khoác lên bờ vai của Sasuke.

Đĩa dango vốn nằm giữa hai người bị đẩy ra phía sau tự lúc nào, thay vào đó là hơi ấm đan xen giữa những ngón tay, vai kề vai, đầu gối cả hai khẽ chạm.

Naruto yêu những khoảnh khắc này.

---------------------------------------------------------


Sasuke thích cái cách mà Naruto ngân nga khi cậu đang có tâm trạng tốt. Đa phần đều là những giai điệu ngắn, đôi khi hào hứng cậu sẽ cất lên những bài hát nhỏ mà bản thân tự nghĩ ra. Thật tình mà nói thì Sasuke cảm thấy điều đó khá ngớ ngẩn, nhưng cái vẻ ngốc nghếch đó lại là điểm đáng yêu của cậu ta.

Sasuke cũng không hiểu nổi chính mình.

Sau khi dùng xong bữa trưa, Naruto và Sasuke nằm cạnh nhau ở phòng khách.

Đó là chỗ yêu thích của cả hai.

Hai đứa dành ra một góc riêng gần cửa nối ra hiên nhà, trải một tấm nệm lót, và đặt rất nhiều gối lên đó. Giống như một cái tổ nhỏ vậy. Nó cố định ở đó bất kể nắng mưa, có chăng những ngày quá nóng thì tấm nệm sẽ được xếp gọn sang một bên. Sasuke thích nằm ở đó và ngắm nhìn bầu trời, khu vườn, đọc vài quyển sách hay đôi khi chỉ là tận hưởng vài khoảnh khắc nhỏ trong ngày. Và Naruto, anh thích được nằm ở đó và ôm Sasuke, đôi khi vuốt ve mái tóc, cái chạm khẽ, mùi hương, âu yếm người trong vòng tay.

Những cử chỉ thân thuộc giữa cơ thể như lời thì thầm bí mật của đôi ta vậy.


Mỗi lần như thế Sasuke đều thấy bất lực, vì Naruto quấn cậu cực kì. Thật lòng mà nói thì cậu thích cảm giác này. Cậu thích cảm nhận hơi ấm của Naruto qua đôi vai rộng vững chãi, từ cơ thể sát gần phía sau cậu, cái nhồn nhột ở cổ khi tóc của Naruto lướt qua lúc cậu ta dụi đầu vào vai cậu. Cậu thích việc đôi khi bản thân lơ đãng mà chợp mắt một chút, và cậu thức dậy trong vòng tay quen thuộc nhẹ siết lấy mình. Sasuke cảm nhận được bản thân mình yêu, và được yêu, qua những khoảnh khắc ấy.

Qua cậu ấy.

Chỉ những lúc như vậy, Sasuke mới cho phép bản thân mình có suy nghĩ ích kỷ một chút. Rằng, cho dù cậu ta là một tên ngốc, cũng là tên ngốc của cậu.

Tên ngốc của riêng Sasuke.



------------


Naruto đang vui.

Nói đúng hơn, chỉ cần là ở bên Sasuke, Naruto đều cảm thấy rất vui.

Naruto yêu những lúc cậu chuẩn bị mở hộp cơm mà Sasuke đã làm cho cậu khi ở văn phòng. Cậu yêu những khi cậu đợi chờ câu mừng về nhà của Sasuke mỗi lúc bước qua cánh cửa, yêu cả việc cậu được trở về một nơi mà cậu có thể gọi là nhà, nơi có Sasuke ở đó.

Đặc biệt khi hai ta dành những khoảnh khắc cùng nhau thế này, trong tổ ấm nhỏ giống như nơi bí mật của riêng chúng ta, thời gian như dừng trôi vậy. Mọi thứ đều như dừng lại trước cậu, không còn gì có thể quan trọng hơn nữa đối với tớ, khi cậu ở ngay đây, trong vòng tay của tớ.


A, là như vậy nhỉ.


Là tớ yêu cậu.

---------------------------------------------------------------------

Trời có chút se se lạnh.

Mấy hạt mưa chảy qua mái hiên, đọng lại trên sào đồ xám, rơi xuống mấy chiếc lá nhỏ của cây cà chua. Gió thổi qua chiếc chuông treo trên cao mang theo tiếng leng keng dễ chịu, cùng với cảm giác lành lạnh chạy dọc xương tủy.

Thời tiết thế này làm người ta hay nghĩ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro