"Sao"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đêm có chút lạnh hơn mọi ngày.

Sasuke chầm chậm mở mắt. Cậu nhìn qua hướng cửa sổ, ngoài trời vẫn còn rất tối, có lẽ cậu vẫn chưa ngủ được lâu. Sasuke khẽ nhíu mày, cậu thức giấc vì cái lạnh của màn đêm xâm chiếm lấy cơ thể. Khẽ nâng người ngồi dậy, Sasuke vuốt qua mái tóc đen của mình, rồi quay sang bên cạnh.

Naruto vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Đôi mắt xanh như mang cả bầu trời giờ đã nhắm nghiền, sự ồn ào mọi lúc cũng được thay bằng dáng vẻ yên bình khi ngủ, nhưng lông mày cậu lại có chút nhăn. Sasuke với tay nhẹ nhàng chạm vào giữa trán người kia, khẽ vuốt. Cậu lặng ngắm mái đầu vàng ấy một chút, rồi quay người định bước xuống giường. Nâng nhẹ cánh tay ngang hông mình lên, cậu cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để người kia không thức giấc.


Sasuke bước đến cửa phòng, tiện tay lấy cái áo vắt trên ghế gần đó khoác thêm lên người. Ánh sáng lờ mờ hắt qua khe cửa nối phòng khách với hiên ngoài thu hút Sasuke đến gần. Cậu đẩy nhẹ cửa, rồi buông người ngồi xuống. Sasuke khẽ run trước cái lạnh ập đến, rồi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của màn đêm.


Muôn vàn vì sao tỏa sáng trên bầu trời cao thăm thẳm.

Cũng lâu lắm rồi cậu mới thấy một bầu trời sao rõ thế này, chúng nhiều đến nỗi như làm bừng sáng cả một góc trời.

Mây ngàn cũng không phải là lạ gì đối với cuộc đời nay đây mai đó của cậu, nhưng dưới một tình cảnh mà bản thân có thể thông thả cảm thụ vẻ đẹp của chúng một cách bình yên trọn vẹn thế này, khó có thể nói là nhiều. Sasuke bỗng thấy mình thật nhỏ bé, như lọt thỏm trong biển sao ngút ngàn giữa sắc đen vô tận. Cậu ngẩng đầu ngắm nhìn, cảm tưởng như muốn thu hết tất thảy vẻ đẹp ấy vào màn đêm thu nhỏ trong ánh mắt.

Như một góc bình yên giữa chốn xô bồ của nhân gian.


Một cơn gió thổi qua mang theo cái lạnh làm Sasuke phải rùng mình. Cậu khẽ siết chặt lấy tay áo khoác hờ lúc nãy, lại chợt nhận ra đây không phải áo của mình.

"Lại vứt quần áo lung tung rồi..."

Sasuke chưa từng nghĩ mình hợp với màu cam. Đôi lúc cậu còn thấy cái màu sáng này có chút ngớ ngẩn, nhưng nó lại hợp với cậu ta một cách kì lạ, một tên ngốc đầu vàng.

Trong tim cậu dần cũng có một chỗ cho sắc màu đó.

Cậu cũng chẳng rõ bản thân đã khắc sâu cái dáng vẻ màu cam cứ mãi miết đuổi theo mình từ bao giờ.


Sasuke nhẹ siết chặt tay áo, kéo gần vào người hơn một chút, rồi lại ngẩng đầu lên.


Tớ sẽ đặt tên cho ngôi sao bên phải theo tên mình

Hãy gọi nó bằng cái tên mới đó nhé


Bởi vì tên cậu sẽ rất hoàn hảo cho ngôi sao bên trái kia


"Không ngủ được hả?" Giọng nói trầm khàn nhẹ vang lên, cánh tay băng trắng vòng lên từ phía sau Sasuke, nắm lấy phần tay trái của cậu.

Sasuke không cần phải quay lại để biết đó là ai. Chỉ có một người duy nhất có thể gần gũi cậu đến vậy, chạm vào cậu ân cần đến vậy.

"Mm. Sao lại ra đây?"

"Tớ đi vệ sinh, rồi không thấy cậu ở giường." Naruto đưa tay còn lại ôm lấy hông Sasuke, kéo cậu vào lòng mình. Tựa đầu lên vai người kia, Naruto xoa nhẹ phần tay trái của Sasuke "Đau sao?"

"Không sao. Tôi bị tỉnh giấc thôi."

Vẫn giữ người thương trong lòng, Naruto nắm lấy bàn tay phải của Sasuke, xoa xoa với tay của mình.

"Hôm nay lạnh nhỉ."

Sasuke không phải là người thích tiếp xúc thân thể. Cậu thường dựng lên một khoảng cách vô hình giữa mình với người khác. Nhưng lẽ đời có bao giờ trắng đen rõ ràng, sẽ luôn có ngoại lệ. Mà ngoại lệ ở đây là đặc biệt.

Sasuke không muốn rời xa hơi ấm này. Vẫn là sự ấm áp này luôn kéo cậu trở lại, vẫn là sự ấm áp này cho cậu chỗ dựa vững chãi trước cái lạnh thấu tâm hồn.

Vẫn là sự ấm áp mà cậu dành riêng một vị trí trong lòng.

Sasuke tựa đầu vào vai trước của Naruto. Cậu cho phép bản thân thư giãn một chút, ngả người vào cơ thể phía sau mình. Naruto cười ngốc, cậu thích nhìn một Sasuke đáng yêu quấn người thế này, và cậu biết Sasuke không thích cái lạnh.


Nơi bầu trời xa xăm kia, tồn tại hai ngôi sao không tên

Tựa như hai chúng ta

Naruto nâng phần tay áo bên trái của Sasuke gần môi mình, khẽ đặt lên đó một nụ hôn.

"Cậu hợp với màu cam lắm." Rồi nhân lúc Sasuke sơ hở kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình.

"Vậy, trời lạnh rồi, tớ có thể mời cậu đây vào chăn ấm nệm êm cùng tớ không? Rất vinh dự được dẫn bé mèo của tôi đến tận nơi." Naruto vừa đưa tay về hướng Sasuke, vừa cười ranh mãnh.

"Chúng ta có thể làm vài thứ cho ấm người nếu cậu muốn." Naruto bồi nhanh thêm câu nữa, rồi nháy mắt cùng điệu cười nhăn nhở.

Sasuke đơ ra mấy giây, rồi đánh cho Naruto mấy cái. Tên này nói nhảm gì vậy chứ, Sasuke khúc khích cười bất lực.

"Nói nhảm, usuratonkachi"


Tớ sẽ không bao giờ buông đôi tay nhỏ bé ấy ra.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


[Chú thích nhỏ]: Ở đây mình muốn lưu ý một xíu là những câu được in nghiêng là lời bài hát "Pino to Ameri" của Huwie Ishizaki, cũng là bài hát ending số 38 của Naruto Shippuden. Bản gốc của bài hát toàn bộ đều là tiếng Nhật, ở đây mình dịch ra theo ý của bản thân nên sẽ không tránh khỏi được sai sót, có gì các bạn cứ góp ý cho mình nhé.

Theo mình thì bài này hay mà lời bài hát cũng ý nghĩa nữa, nên bạn nào thích có thể nghe thử. Mình đề cử nên nghe bài này trong lúc đọc chương này nha, như vậy sẽ dễ hiểu được cảm xúc của chương này hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro