"Vẫn chưa phải lúc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày chợ đêm sẽ mở cửa.


Đôi ba tháng một lần, phía bên kia cây cầu sẽ có các đoàn thương nhân nhỏ cùng các hộ dân cư ở gần đó họp lại và mở chợ về đêm. Hàng hóa ở đó rất đa dạng và phong phú, vì chúng được tập hợp từ rất nhiều nơi, rất nhiều đất nước, có cả các vật dụng hay vật trang trí được tự tay con người ở nơi đây làm nên, và đặc sản của riêng địa phương nữa. Thông thường dịp đặc biệt này sẽ kéo dài khoảng chừng ba ngày.

Chuyện này diễn ra vào khoảng thời gian mà Sasuke chỉ vừa đến ở ngôi nhà của cậu lúc bấy giờ chưa lâu, và cả hai vẫn chưa ở cùng dưới một mái nhà. Đó là lần đầu tiên Sasuke quyết định thử đến khu chợ đó.






Sasuke đặt ví tiền vào túi, gấp gọn mấy lá thư, thêm vài món đồ cần thiết và đeo túi nhẫn cụ lên.

"Có lẽ nên mang theo ít lương khô..." Sasuke tự nhủ, đặt chiếc túi lên bàn rồi quay vào bếp.

Sau khi kiểm tra qua vài lần, Sasuke kéo túi lại rồi đặt xuống. Cậu với lấy chiếc áo choàng vắt trên ghế, rồi khoác vào người.

Chợt Sasuke nghe thấy tiếng gõ cửa truyền đến.

Nếu là các bác gần nhà, họ sẽ gõ cửa và gọi tên cậu theo một cách rất quen thuộc, còn nếu là người khác, thì thật kì lạ khi ai đó có thể tìm ra cậu ở nơi này.

Sasuke vẫn đứng nguyên tại chỗ, nắm chặt thanh kiếm của cậu trong tay.

"Rầm rầm rầm rầm!!!!" Tiếng gõ cửa chuyển sang tiếng đập mạnh.

"Sasukeeeeeee"

Sasuke chau mày. Cậu thở dài một tiếng, tay buông khỏi thanh kiếm rồi tiến đến mở cửa.

"SASU..."

"Cậu đang làm gì thế hả, tên ngốc này"

Nắm đấm của Naruto vẫn đang lưng chừng vung xuống thì cửa mở, cái tên cậu định hét lên lần nữa vẫn còn dang dở nơi đầu môi.

Naruto đưa tay ra sau đầu, cười hì hì.

"Sasuke! Làm tớ cứ sợ là cậu không có nhà. Mà này, cậu lại đi làm nhiệm vụ nữa sao?" Naruto chỉ vào áo choàng của Sasuke.

"Không... Nhưng cậu đến đây làm gì, không phải cậu cần học để làm Hokage sao?"

"Tớ chỉ nghỉ xả hơi một chút thôi! Với cả, tớ muốn gặp cậu mà, Sasuke"

Lại là nụ cười rạng rỡ đó. Sasuke lần nào cũng yếu lòng trước nụ cười này.

"Dù sao thì, cậu đến không đúng lúc rồi. Tôi đang chuẩn bị đi cho đến khi cậu tới" Sasuke xoay người vào nhà, Naruto cứ thế theo sau.

"Cậu đi đâu thế? Cho tớ đi cùng với"

"Về làng đi, Naruto"

"Lâu lắm rồi chúng ta đâu có đi cùng nhau, kể cả nhiệm vụ cũng thế. Nhé, nhé, Sasuke~" Naruto mè nheo.

Sasuke thở dài một tiếng, Naruto vẫn cứ nhăn nhở cười. Cậu tiến đến nhặt túi đồ của Sasuke lên, đưa về hướng cậu ấy.

"Đây"

"..."

"Được rồi..." Dù sao cũng không phải là đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, thật hết cách với cậu ta.

Sasuke ra khỏi nhà cùng với Naruto theo sau. Cậu tựa lưng ở cổng quan sát mấy chú chim trong khi Sasuke khóa cửa.


Từ nhà Sasuke đến khu chợ đó cũng mất một khoảng thời gian khá dài. Để đến được đó, cả hai phải đi theo con đường mòn dẫn đến cây cầu bắc qua con suối nhỏ, rồi đi thêm đoạn nữa sẽ thấy được khu chợ.

"Vậy, chúng ta đang đi đâu thế?" Naruto thổi bay chiếc lá vừa rơi xuống tay mình, hỏi.

"Bên kia cây cầu có một khu chợ đêm sẽ mở hôm nay, tôi định đến đó xem thử"

"Chợ đêm sao, nghe có vẻ thú vị đó~"

Naruto suy nghĩ một chút, rồi lại nói tiếp

"Không biết ở đó sẽ có gì nhỉ? Tớ muốn ăn mì~ À! Nhắc đến mì, hôm qua tớ-"

Thế rồi chuyến hành trình của hai người cứ thế diễn ra với sự luyên thuyên không dứt của Naruto kể về đủ thứ trên đời, từ việc cậu đã phải khổ sổ với đống kiến thức phải nhét vào đầu thế nào, đến những việc nhỏ nhặt trong làng mà cậu thấy thú vị. Cậu ta cứ thế vui vẻ líu lo không dừng, với một Sasuke lặng im lắng nghe tất cả. Sasuke cũng không biết tại sao, tuy là rất bất lực, nhưng cậu không hề cảm thấy phiền chút nào, dù cho những thứ Naruto muốn kể cứ như là vô tận. Cậu thích vẻ rạng rỡ như ánh mặt trời khi kể chuyện của Naruto, thích lắng nghe giọng nói của cậu ấy gần kề bên mình như vậy.

Cậu không hiểu.

-------------------------------------------------


Khi cả hai đến gần cây cầu cũng là lúc hoàng hôn đang dần buông. Naruto và Sasuke quyết định chọn một tảng đá có vẻ bằng phẳng nằm gần đầu cầu, phía dưới một cái cây có tán lá rộng để nghỉ chân một chút.

Sasuke lấy ra từ trong chiếc túi cậu đeo bên mình một gói cơm nắm được bọc gọn gàng. Thật may là cậu vẫn còn một ít từ bữa sáng và đã mang theo ngoài lương khô, cậu đưa cho Naruto vài nắm, rồi bản thân cũng tận hưởng phần của mình.

Hai người cứ thế thả mình vào tiếng xào xạc của lá cây, tiếng chim hót gần xa, và tiếng róc rách của dòng nước đang chảy ngay kia. Tựa lưng lên thân cây, vai cả hai khẽ chạm. Không có lời nào được nói ra, chỉ có hai con người lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời đang dần dần khuất sau núi. Sắc cam ráng chiều phủ lấy vạn vật, khẽ ôm lấy hai đứa trẻ lặng im ngồi đó.

Sasuke thích sự thoải mái nhè nhẹ dưới cái ấm áp của sắc cam kia, giống như cảm giác khi ở bên con người cũng mang màu sắc ấy, người mà giờ đây đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cậu vậy.

Nhưng đúng vậy, cậu cứ như ánh mặt trời, sưởi ấm tôi, chiếu sáng dẫn lối tôi đi, nhưng mặt trời không phải là của riêng tôi. Cậu là anh hùng của mọi người. Rồi cậu chắc chắn sẽ sớm đạt được ước mơ của mình, và tôi sẽ rất vui lòng hỗ trợ cho cậu ở phía sau. Tôi đã đủ vui khi có câu nói khẳng định mình là bạn của cậu khi ấy rồi.

-------------------------------------------------

Khi Naruto và Sasuke tiến gần đến cánh cổng của khu chợ đêm, ánh sáng rực rỡ và sự náo nhiệt của nơi đây khiến cả hai có chút choáng ngợp. Giăng khắp khu chợ từ cổng cho đến tận nơi xa trước mắt kia là đèn lồng, một thứ ánh sáng dịu nhẹ không làm mắt người ta đau và vẫn đủ để thấy rõ đường đi lối về. Khắp nơi đều tấp nập người mua kẻ bán, tiếng cười nói đầy nhộn nhịp sôi nổi như làm sáng bừng cả không gian nơi đây.

Tuy Sasuke vốn không thích những nơi đông người, nhưng không khí thân thiện và tươi vui nơi đây phần nào cũng làm cho tâm trạng của cậu tốt hơn. Naruto thì không cần phải nói, cậu ta phấn khích ra mặt, trông hệt như một đứa trẻ được cho kẹo vậy.


Naruto hào hứng nhìn quanh, hết chạy sang gian này rồi lại quay sang gian khác, thậm chí còn trò chuyện rất vui cùng một bác trai bán hàng ở sạp rau củ. Hai người cứ thế trao đổi rôm rả cho đến khi Naruto nhận ra Sasuke đang bị dòng người đông đúc cuốn đi xa. Cậu hớt hãi chạy về phía Sasuke, nắm lấy cổ tay cậu ấy rồi nhẹ kéo về phía mình, dẫn cậu ấy sang phía sạp rau củ.

"Cậu không sao chứ? Xin lỗi nhé, tại tớ vui quá" Naruto quan sát Sasuke, nhận được một cái lắc đầu, chắc chắn cậu ấy ổn rồi lại quay về phía sạp hàng.

Ít lâu sau, Naruto tạm biệt bác bán hàng rồi quay sang Sasuke với một giỏ đầy ắp cà chua nằm gọn một bên tay cậu ta.

"Của cậu này! Bác bán hàng còn cho tớ thêm một ít nữa" Naruto cười tươi, vui vẻ giơ chiếc giỏ lên cao.

"Để tớ cầm luôn cho, mình đi xem tiếp các gian khác đi!"


Sasuke có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng lại thôi. Cả hai cứ thế dạo quanh rất nhiều gian hàng, trong khi tay vẫn cứ yên vị như thế.


-------------------------------------------------

Hai người dạo ngang qua một tiệm vải với bao nhiêu là lụa là gấm vóc, rồi lại tiếp tục lướt qua hàng trâm cài, đến những viên đá sáng lấp lánh. Sasuke dừng lại ở một hàng gia vị, xem qua một chút rồi mua vài lọ mà cậu cần. Naruto ở bên cạnh nhìn cậu lướt qua các chai lọ, rồi nhanh chóng đón lấy túi đồ từ tay chị chủ khi cậu đã thanh toán xong.

Khi việc mua sắm kết thúc thì trời cũng đã quá khuya, cả hai quyết định ghé vào một quán trọ gần đó để nghỉ một đêm, ngày mai rồi sẽ trở về nhà.

"Xin lỗi quý khách, chúng tôi chỉ còn một phòng trống thôi ạ" bác gái ở quầy lễ tân bối rối, nói

"Vì hôm nay là ngày mở chợ đêm, nên các quán trọ đều rất đông khách. Tuy chỉ còn một phòng, nhưng phòng này đủ rộng cho hai người"

Naruto và Sasuke đưa mắt nhìn nhau, rồi quyết định nhận lấy chìa khóa phòng. Dù sao việc cả hai ở cùng nhau khi đi làm nhiệm vụ cũng không thật sự lạ đến thế.

Đó có lẽ đã là chuyện của hơn mười năm trước.

Nhưng Naruto và Sasuke lại không nghĩ nhiều đến vậy.


Ít nhất là cho đến bây giờ.

-------------------------------------------------

Vì bác chủ bảo sẽ giảm cho họ nửa tiền ăn, nên sau khi bỏ các túi đồ ở phòng và thay qua kimono của nhà trọ, cả hai quyết định xuống tầng, chọn một bàn và ngồi đối diện nhau.

Quán trọ này tầng trên là phòng cho khách, còn tầng trệt là một quán ăn, nên không chỉ có khách ở trọ mà còn có cả các vị khách bên ngoài ghé qua để dùng bữa, khiến cho không khí nơi đây càng thêm sôi nổi.

Bị cuốn theo bầu không khí, Naruto và Sasuke quyết định làm đôi ba ly. Hai người cứ thế uống, nhưng khi dần ngà ngà say, họ bắt đầu nói nhiều hơn, về ngày hôm qua, về những gì hôm nay cả hai đã thấy, về tất cả mọi thứ. Không quan trọng là nói về chuyện gì, chỉ là họ đang trò chuyện, như cái cách mà họ vốn dĩ vẫn luôn như thế.


Khi cả hai bắt đầu say đến mơ hồ, đột nhiên có tiếng nhạc cất lên. Trong quán bắt đầu có người đứng lên đàn hát chỗ sân khấu trống phía trước, và được đà sôi nổi, dần dần có những người cũng nhảy theo điệu nhạc. Naruto trở nên hào hứng, cậu ta bắt đầu đứng lên và nhảy theo những người dân xung quanh, y hệt như một ông chú say xỉn. Sasuke ngơ ra nhìn cậu ta một lúc, rồi phì cười.

Sasuke cười rồi.

Naruto khựng lại một chút. Tuy chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, nhưng Naruto đã không bỏ lỡ nó. Sasuke ít khi cười, nhưng cũng không phải là hiếm đến thế khi chỉ có hai người họ. Naruto thích nhìn thấy Sasuke cười, và sẽ tuyệt vời hơn nữa khi nụ cười đó là do cậu mà có.

Bộ kimono thật sự hợp với cậu, và nụ cười đó cùng với nét phớt hồng trên khuôn mặt cậu do men rượu thật sự đánh gục tớ.

Nhưng cảm giác này là sao? Bản thân Naruto bấy giờ cũng không hiểu.





Không biết bằng cách nào, Naruto và Sasuke tuy đã say khướt đến đi không vững, cũng đã ôm vai bá cổ mà dìu nhau lên được phòng. Nằm vật xuống giường, Naruto nhìn Sasuke toe toét cười, lầm bầm gọi tên cậu rồi chìm vào giấc ngủ. Sasuke nằm bên cạnh quan sát khuôn mặt của người đối diện một chút, rồi dời ánh mắt xuống tay của mình.


Sasuke khẽ nắm lấy góc tay áo của Naruto, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro