1. Con sẽ ở nhà ngoan mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào những năm 2050 trở đi, Trái Đất có những chuyển biến tích cực về nhiều mặt, trong đó tiêu biểu gồm: y tế, giáo dục và công nghệ.

Dịch bệnh covid-19 đã từ lâu không còn là điều lo ngại với con người nữa. Sau nhiều lần nghiên cứu và tiến hành tiêm vaccine miễn phí toàn cầu, chúng ta đã có kháng thể trong người cũng như qua di truyền đối với loại bệnh đường hô hấp này. Rào cản hòa nhập được gỡ bỏ.

IQ trung bình của con người trên toàn thế giới là 120,7. Một con số đáng kinh ngạc. Một vài môn học không được ưu ái trong các ngành việc làm bị xóa bỏ như Lịch Sử, Địa Lí, Ngữ Văn,..

Tầng ozon dường như đã "tự vá lại". Chất thải, rác sinh hoạt không còn là điều đáng lo ngại đối với con người. Công nghệ phát triển trong mảng robot dọn vệ sinh và kỹ thuật xử lý sạch sẽ rác thải đã làm điều đó. Nhưng đáng buồn thay, chúng ta đã mất Amazon (lá phổi xanh của Trái Đất). Những tờ giấy viết, đồ mỹ nghệ, dược liệu và động vật hoang dã quý hiếm bị khai thác triệt để. Tài nguyên rừng vốn không phải là vô hạn, chúng dần biến mất. Sự tuyệt chủng!

Thay vào đó, màn hình mô phỏng bằng công nghệ AI - giúp người dùng điều khiển bằng tần sóng não khi kết hợp với bảng điều khiển bằng con chip được cấy vào sau đầu của chúng ta - giải quyết triệt để vấn đề giấy viết. Máy bay chở người, tên lửa không người lái phổ biến hơn hẳn. Xe bay và hệ thống giao thông tự động giúp con người ít xảy ra tai nạn hơn. Công nghệ đã cứu vớt lại một nửa của Trái Đất.

Thiên nhiên là nơi bắt đầu của sự sống, việc vá lại muộn màng của tầng ozon cũng chẳng thể cứu vãn lại việc tan ra của băng ở hai cực nữa. Hà Lan và phần lớn các quốc đảo bị nhấn chìm trong biển nước. Diện tích đất liền thu hẹp, con người di cư, xung đột, tranh chấp đất đai, nghèo đói, chế độ phân biệt chủng tộc vẫn chưa bị xóa bỏ. Và khắc nghiệt hơn nữa, biến đổi khí hậu đang trở thành điều mà ai cũng phải chấp nhận.

Vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm và đứng ra giải quyết cho những vấn đề cấp thiết này ?

Không một ai cả!

Chính phủ các quốc gia phát triển chỉ mải mê chạy đua vũ trang và vũ khí hạt nhân, trong khi đó các nước đang phát triển vẫn đang chật vật với vấn đề môi trường và dân cư (không còn các nước nghèo và kém phát triển).

Ngày 14/02/2102, Nga phát động cuộc chiến hạt nhân đầu tiên cùng Mỹ. Hai thành phố lớn - Paris và London - tưởng chừng như là thơ mộng và quý giá nhất lại bị chọn làm nơi giao tranh. Chỉ vỏn vẹn sau 30 phút đồng hồ, tất cả gần như bị phá hủy. Hơn 200 triệu người dân vô tội tử vong. Dấu vết lịch sử hàng nghìn năm qua biến mất hoàn toàn chỉ trong 1 giờ!

Ngày 15/02/2102, Nhật bất đắc dĩ bị kéo vô cuộc chiến, dù đã cố gắng bảo vệ nhưng Tokyo và một vài vùng lân cận biến mất hoàn toàn. May thay số người tử vong chỉ dừng ở con số hàng trăm.

Ngày 16/02/2102, các quốc gia Đông Á và Đông Nam Á lần lượt bị tìm tới. Trung Quốc hơn 2 tỷ dân giờ chỉ còn lại chưa tới 1 nửa, quá đáng sợ rồi. Con người chúng ta, mất Trái Đất thật rồi. Chế độ tàn độc và thối nát đến nhường nào.

Cũng không cần phải kể thêm gì nữa vì sau đó, hành tinh xanh của chúng ta chìm trong biển lửa và ô nhiễm chất phóng xạ trầm trọng. Nga chiếm mảng Trung Đông cùng vài phần nguyên vẹn của Châu Âu, Mỹ độc chiếm Châu Mỹ, Nhật Bản và vài phần Đông Nam Á (Việt Nam, Indonesia,...)
Lịch sử nhân loại trở về con số âm trong khoảng thời gian chưa tới 1 tuần.

Hậu quả như đã được lường trước nhưng những kẻ độc tài ngu ngốc lại chẳng màng đến. Thứ họ nhận lại được là gì? Một hành tinh chết.

May thay, đã có một nhóm những nhà khoa học, những nhà kĩ thuật giỏi nhận thức trước được hậu quả này. Từ những năm 2050 đến năm 2100, đã âm thầm chiêu mộ những nhân tài từ nhiều nơi trên thế giới. Đã phát hiện được vài hành tinh có điều kiện và sự sống tương tự Trái Đất, cách chúng ta vài hệ hành tinh, vài vũ trụ. Tưởng chừng như là khó nhưng kết quả của việc nghiên cứu dịch chuyển không gian thành công ngoài mong đợi. Điều bất khả thi trở nên dễ dàng, con người sẽ không cần phải tốn vài trăm năm, thậm chí là vài triệu năm, cho đến khi mục xương vẫn không thể tới những nơi xa xôi ấy.

Tạm biệt nơi đã từng sinh ra chúng ta, tạm biệt cái nôi của sự sống. Giờ đây, những con người với đầu óc vượt trội, sáng tạo, thể lực mạnh mẽ, quan trọng hơn cả là lòng thương người, sự nhận thức trong việc bảo vệ quê hương của mình sẽ rời xa khỏi nơi đây. Trên hành trình đi tìm nơi ở mới.

Một cuộc sống mới bắt đầu từ đây.

_________________________________________

Ngày 13/02/2102, con người đến được hành tinh nọ như đã định và đặt tên nó là E-02, cách Trái Đất 300 triệu năm ánh sáng. Tiến sĩ Robert (một trong những nhà khoa học đời đầu của dự án) đã thiết lập lại trật tự xã hội, phụ trách phân bố dân cư và quản lí bầu cử các nhà lãnh đạo mới, có trách nhiệm, tài giỏi hơn.

Tất cả kiến thức của nhân loại được gói gọn và mang đi trong 5 ổ cứng 127TB.

Năm 2103, chúng ta có tất cả 3 ngôn ngữ chính thức (trong đó có Tiếng Anh). Tiền tệ chung được thiết lập, gọi là Techcoin, được sử dụng dưới dạng ảo. Trang phục trở nên cầu kì và hiện đại hơn, với nhiều kiểu dáng được phát minh gần giống với đồ phi hành gia (nhưng nhẹ hơn) để tiện cho di chuyển giữa các hành tinh.

Năm 2200, mật khẩu dưới dạng số được thay thế bằng hệ thống quét võng mạc hiện đại.

Năm 2300, xe bay và thang máy dịch chuyển là phương tiện di chuyển chính của con người.

Năm 2500, robot trở thành trợ thủ đắc lực của con người, được ghi nhận là một giống loài có nhận thức riêng. Đây là điều đáng kinh ngạc chưa bao giờ xảy ra trong quá khứ.

Năm 2800, con người đã phát hiện và giao lưu được với một số chủng người ngoài hành tinh. Giúp đỡ, cùng nhau cố gắng phát triển trong việc khám phá dải ngân hà.

Năm 3000, thời đại lội ngược dòng của lịch sử bắt đầu từ đây!

_________________________________________
01/05/3021

Nishimura Riki, hay còn được gọi là Ni-ki, một học sinh cấp 3 vừa trải qua kì thi cuối năm, chuẩn bị cho kì nghỉ hè sắp tới.

Cậu nằm dài trên chiếc sofa, lâu lâu lại lười biếng trả lời từng câu hỏi của mẹ cậu.

"Con có chắc là con muốn ở nhà cả hè chứ?"-mẹ cậu hỏi.

"Vâng, con chắc."-cậu đáp.

"Con sẽ không hối tiếc chứ? Anh K và chị Hikaru đã mong con tới lắm đấy."-mẹ cậu hỏi lại một lần nữa.

"Con chắc ạ, năm học sau vẫn còn nhiều thời gian để gặp lại họ mà."-đầu cậu ngửa ra sofa, thở dài chán chường.

"Vậy mẹ sẽ mua sẵn một số vận dụng cần thiết cho con. Và cả chi phí sinh hoạt cho cả hè nữa, đừng tiêu sài lung tung nhé con yêu. Nhớ mua rau và trái cây nhé, đừng quên hoàn thành bài tập hè và thường xuyên chơi thể thao nhé. Một ngày tối đa con có thể chơi điện tử khoảng 2 tiếng. Nếu chán hãy rủ anh Heeseung qua chơi nhé!"-mẹ dặn dò.

Cậu vâng một tiếng thật dài, rồi gật đầu liên tục tỏ ra như bản thân mình đã hiểu.

Hai ngày sau, bố mẹ về quê, để lại cậu nhóc 16 tuổi với một tấm card và vài câu dặn dò:

- Mẹ sẽ nhớ con lắm đấy, con yêu.
- Dạ, con cũng sẽ nhớ mẹ nhiều lắm.
- Có gì không ổn nhớ gọi mẹ nhé, mẹ sẽ về với con ngay lập tức.
- Riki lớn rồi, anh tin con sẽ tự lo được.
- Mong là như vậy, bố mẹ đi đây. Hết hè gặp lại nhé con yêu.
- Đừng nghịch phòng thí nghiệm của bố nhé.
- Vâng, con sẽ ở nhà ngoan mà.

Mùa hè năm đó, cậu bé 16 tuổi tập làm người lớn với tấm card 700.000 techcoin.

To be continue...
_________________________________________

🎬 : Hè này người ta đã làm người nhớn rồi nha =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro