2. Kẻ lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bố mẹ đi, Nishimura Riki đã dành hẳn vài ngày của cậu bé để ăn đồ mẹ nấu sẵn và chơi điện tử. Ai nói ở nhà một mình không vui chứ? Vui mà. Ít ra thì cậu nhóc thấy vậy. Nhưng cũng không thể ở mãi như thế được, ngày hôm sau cậu đã mời Heeseung - một người anh hàng xóm vừa từ thành phố khác về nhà nghỉ hè - sang chơi cùng.

Heeseung rất yêu quý cậu em này, họ đã chơi thân với nhau từ thuở nhỏ. Cùng xem phim hoạt hình chung mỗi tối, ăn trực ở nhà nhau hàng tuần. Là mối quan hệ thắm thiết và bền chặt. Ngày Heeseung đi đại học xa nhà, Riki buồn đến 3 ngày không đụng tới bánh cá. Bởi trong thâm tâm Riki, cậu rất quý Heeseung. Riki là con một vậy nên Heeseung được xem như là anh trai của cậu.

Vừa gặp nhau, Riki chạy ào tới ôm cổ Heeseung. Người anh mất cân bằng té ngửa ra phía sau, hai đứa nằm trên thảm nhìn nhau cười lớn.

"Anh Heeseung, lâu quá không gặp. Em nhớ anh lắm!" -Riki nói to.

"Anh cũng nhớ em lắm! Riki mấy nay cao hẳn lên rồi này." -Heeseung xoa rối mái tóc cậu bé.

"Mấy nay em ở nhà một mình, hay anh qua ở với em cho đỡ buồn. Được không ạ?" -cậu bé hớn hở.

"Có được không thế? Tiến sĩ Nishimura sẽ cho phép chứ?" -cậu anh nghe xong cũng vui nhưng có chút lo lắng.

"Được ạ. Bố mẹ em đã về quê thăm ông bà và làm nghiêm cứu ở đấy cả hè. Mẹ em còn khuyến khích rủ anh qua ở cùng." -Riki đáp.

"Vậy chờ anh dọn đồ lát. Chúng mình sẽ sớm phá đảo chỗ này thôi." -Heeseung cười híp cả mắt, khoác vai cậu em cùng đi dọn đồ.

Qua vài căn nhà, họ cũng đã tới được nhà của Riki. Một ngôi nhà kiểu Nhật Bản cũ còn sót lại ở khu công nghệ mới. Giữa một khu phố với những ngôi nhà bay cách mặt đất tầm 1m, trước sau được lắp đặt hệ thống chống trộm tân tiến và kính cảm ứng từ, ngôi nhà có cây anh đào tươi mơn mởn trên sân sau đầy cỏ được cắt tỉa gọn gàng của nhà Nishimura nổi bật lên rõ rệt. Đây là ngôi nhà duy nhất trong khu không sử dụng hệ thống an ninh của nhà nước. Kiến trúc mới nhưng nét cổ xưa của cả một thiên niên kỉ trước vẫn được giữ. Vì bộ môn Lịch Sử không được dạy, nên đa số người đi qua đều cho rằng ngôi nhà này thật dị hợm, khác người. Đối với Heeseung, đó là một điều thú vị. Đối với Riki, đó là một điều gì đó ý nghĩa gợi nhớ về tổ tiên.

Họ đã chơi game cho tới chiều, Heeseung đã trổ tài vào bếp. Ở năm 3000 con người không ăn thịt động vật hoặc những thứ liên quan đến chúng, vì họ cho rằng việc giết mổ chúng để làm thức ăn quá tội lỗi. Vậy nên công nghệ sinh học, dựa vào việc nhân lên của tế bào, đã lấy mô gốc và cấy ghép, từ đó nuôi trong môi trường thích hợp để tạo ra các sản phẩm tương tự như thịt, sữa và trứng. Đồ ăn làm sẵn trở nên phổ biến, robot nấu đồ ăn tự động là điều quá đỗi bình thường. Việc Heeseung vào bếp nấu một bữa cơm là điều ít gặp ở thời đại này.

"Tủ lạnh nhà em rộng thật đấy, đựng được quá trời đồ ăn luôn." -Heeseung cảm thán.

"Đầu năm bố mẹ em đã thay cái mới. Em có một chút techcoin, ngày mai mình có thể cùng đi siêu thị mua thêm đồ nếu cần thiết." -Riki thong thả trả lời.

"Em có bao nhiêu techcoin. Nếu không đủ chúng ta có thể sài tiền làm thêm hồi kỳ nghỉ đông của anh." -Heeseung vừa đảo qua ít rau trong chảo, vừa nghiêng đầu qua nói với Riki bên cạnh.

"700 ạ" -Riki ung dung khoanh tay.

"700? 700 nghìn techcoin á?" -Heeseung mở to mắt hết cỡ.

Cậu bé không đáp lại, chỉ nở nụ cười trừ coi như trả lời.

"700 nghìn là quá nhiều đấy! Tiến sĩ Nishimura còn hơn cả tưởng tượng của anh rồi. Một đứa trẻ trung bình chỉ cần 50 nghìn techcoin cho chi phí sinh hoạt cả hè thôi. Em có chắc đó chỉ là một chút không thế? " -Heeseung quá ngạc nhiên, ngôn từ cảm thán thốt ra không ngừng.

"Em không chắc sẽ sài hết, nên đã cất 600 còn lại đi rồi. Bọn mình có 2 người mà, sẽ đủ 100 thôi." -Riki cười khúc khích, huých vai đùa giỡn với cậu anh.

Món ăn Heeseung làm tuy không đẹp về hình thức nhưng vị cũng không tồi. Riki ăn đến chén thứ 3 cũng là lúc đồ ăn trên bàn bị quét sạch. Cả hai cùng dọn dẹp, sau đó Riki dẫn Heeseung lên phòng để xếp đồ. Lúc đi qua cửa sổ cạnh hành lang, cậu anh dừng lại và trầm trồ về cánh cửa kéo kiểu cũ.

"Kiểu Nhật cũ phải chứ? Kính nó sáng quá, chắc là đắt lắm." -Heeseung tò mò sờ lên cánh cửa.

"Em cũng không rõ về giá nhưng đúng là theo kiểu đấy. Thời những năm 2000 ấy. Chắc chắn và khó vỡ lắm. Hồi trước em lỡ tay quăng cái máy hút bụi vào mà nó không có si nhê." -Riki gõ lên tấm kính vài cái coi như chắc nịch.







Bỗng *XOẢNG* một tiếng lớn.

Hai cậu trai đang cười đùa với nhau trong nhà sau câu nói của Riki liền đơ ra trông thấy. Cái gì vừa mới vỡ thế kia?

Cái cửa sổ!

"Chết thật! Vỡ mất rồi." -giọng ai đấy bên ngoài chiếc cửa sổ vừa mới vỡ vang rõ lên.

Heeseung nhòm qua khung cửa trong khi Riki vẫn đơ tại chỗ, cậu bé chưa hoàn hồn sau câu nói.

Người từ xa chạy tới gần, ngó đầu qua khung cửa vỡ. Là một cậu nhóc trông còn nhỏ hơn cả Riki. Quả bóng nhựa làm vỡ cái kính đang nằm lăn long lóc trên sàn nhà.

"Hai cậu không sao chứ? Cho tôi thành thật xin lỗi. Tiền sửa kính tôi sẽ trả đủ." cậu nhóc ấy hỏi han.

"Chúng tôi không sao cả, may là có khung cửa chắn." -Heeseung xua tay, chắc chắn rằng cả hai vẫn ổn. Ít ra vẫn còn một người trả lời chứ không đứng đơ ra như kia là quá ổn rồi.

"Vậy là tốt rồi. Cậu tên gì để chúng ta dễ xưng hô." -cậu người lạ bắt chuyện.

"Lee Heeseung, sinh năm 3001. Cứ gọi là Heeseung nhé." -Heeseung đưa tay ra.

"Ồ. Còn em là Yang Jungwon, 17 tuổi ạ." -Jungwon lập tức thay đổi xưng hô sau khi nhận được câu trả lời, nhanh chóng đưa tay ra bắt lại để tiếp túc câu chuyện.

"Trông em trẻ hơn tu..." -Heeseung chưa kịp nói hết.

"Này hai người, tôi còn ở đây đấy?" -Riki cắt ngang.

"Ôi xin lỗi, tại cậu không cử động nên tôi không để ý mấy. Tôi là Jungwon, sinh năm 04." -Jungwon hớt hải đưa tay ra.

"Nishimura Riki, nhỏ hơn cậu một tuổi." -Riki không đưa tay bắt lại, trả lời với một tông giọng ghen tị khi thấy người anh của mình thân thiết với người khác.

Jungwon không được bắt lại cũng không ngại, cậu từ từ rút tay về rồi chuyển qua phía Heeseung thương lượng về chuyện đền bù.

"Về cái cửa sổ, phải đền bao nhiêu ạ?"

"Anh cũng không rõ nữa, Riki mới l..." -một lần nữa Heeseung chưa kịp nói hết.

"Tôi mới là chủ nhà, sao cậu không hỏi tôi?" -Riki nhăn mặt, cắt lời.

"Là lỗi của tôi. Vậy cho hỏi cậu chủ nhà thì cái cửa sổ này phải đền bao nhiêu?" -Jungwon nghiêng đầu về phía cậu bé.

"Tôi không biết." -một điều gì đó chắc nịch được thốt ra một cách hiển nhiên.

Heeseung "..."

Jungwon "Cái qu..?"

"Nhưng nói chung là cậu vẫn phải đền cho tôi, không phải là tiền mà là một cái kính cửa sổ y hệt. Lâu nhất là trước khi hết hè." -Riki nói chắc như đinh đóng cột. Phải rồi, hết hè bố mẹ cậu sẽ quay trở lại. Không thể để họ thấy cái cửa kính vỡ tanh bành được.

Và thế là Jungwon phải ở lại nhà Riki cả chiều để dọn dẹp chỗ kính vỡ. Heeseung có ngỏ lời giúp nhưng Riki nhất quyết không cho. Họ cùng nhau lên phòng thí nghiệm của nhà Nishimura, điều mà Heeseung chưa từng nghĩ bản thân sẽ được bước vào.

"Sẽ ổn chứ Riki? Anh không chắc là khi chúng ta ra khỏi phòng thì mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn." -Heeseung lo lắng.

"Ổn cả mà, anh cứ tin vào em. Gọi cậu Jungwon kia lên đây giúp em với ạ." -Riki chạm vào một cái máy, cậu lắc qua lắc lại để khám phá.

"Để làm gì thế? Jungwon ơi, em lên đây anh nhờ chút." -Heeseung ngoài mặt lo lắng nhưng vẫn gọi lớn tên Jungwon.

Đáp lại anh là tiếng "vâng" lớn, vang lên từ dưới lầu.

"Có gì bất trắc thì mình còn có người đổ tội được. Nếu cậu ta không đền được cái cửa sổ đó sẽ nhận tội thay mình thôi." -Riki cười khoái chí. Cậu bé vốn không tin tưởng người xa lạ như Jungwon.

"Cái đồ xấu xa này? Nếu em ấy đền được thì sao?" -Heeseung sau khi nghe kế hoạch của Riki xong liền trở nên tức giận.

"Em đã dọn xong mớ kính vỡ rồi ạ. Có chuyện gì mà gọi em lên đây thế anh Heeseung ơi?" -Jungwon vẫn còn lấm tấm mồ hôi, nhanh nhẹn chạy lên lầu sau tiếng gọi.

"Này cậu kia, ra đây xem cái này thử." -Riki vẫy tay.

"Tôi á?" -Jungwon ngơ ngác.

"Còn ai ngoài cậu nữa? Nhanh lên đi." -Riki nhăn nhó, tay vẫy mạnh.

"Được rồi tôi tới đây. Đó là cái gì thế?" -Jungwon uể oải đi qua, cậu hơi đề phòng. Phần vì thái độ của cậu bé này lúc chiều còn khó chịu với mình mà giờ lại hiền hòa như này làm cậu sinh ra cảnh giác, phần vì mệt mỏi sau khi dọn chỗ kính vỡ.

"Em ấy lớn hơn em một tuổi đấy. Phải gọi bằng anh chứ." -Heeseung nhắc nhở, bước thẳng tới chỗ Riki và Jungwon.

"Em biết rồi mà." -Riki trả lời cho có, cậu biết bản thân mình sẽ không bao giờ gọi người kia là anh.

Phòng thí nghiệm của tiến sĩ Nishimura (bố của Riki) rất rộng. Các loại thiết bị cũng như máy móc được phân loại và sắp xếp gọn gàng. Có nhiều loại máy còn đang trong quá trình thử nghiệm, còn góc tủ cuối phòng dùng để trưng bày các phát minh nổi tiếng do ngài làm ra, bằng sáng chế và bằng khen điện tử trao tặng. Căn phòng này khác biệt hoàn toàn so với thiết kế của ngôi nhà. Gam màu vàng sáng nhưng cũng có phần ấm áp đã nói lên tính cách của chủ phòng. Nó rộng hơn cả một căn nhà bình thường theo tiêu chuẩn của những năm 3000.

Riki đã nhìn thấy một chiếc máy kì lạ với một bệ đứng lớn, ánh sáng xanh tỏa ra ở cuối đế, nối liền với một công tắc không dây được treo ngay ngắn trên bệ (nói đúng hơn nó là một cái điều khiển từ xa). Trông nó không khác cấu tạo của thang máy dịch chuyển là mấy. Mỗi tội là không bị gò bó trong một cái hộp như thang máy.

"Jungwon, cậu ra bên kia lấy cái điều khiển hộ tôi." -Riki ra lệnh. Jungwon vẫn áy náy vì đã làm vỡ cửa sổ nên làm theo.

"Riki, nó ở gần em hơn, em có thể tự đi lấy mà. Còn cái máy kì lạ này, em biết sử dụng nó chứ?" -Heeseung nhắc nhở.

Lúc Jungwon quay trở lại, Riki nhận lấy cái điều khiển từ tay, thích thú bấm loạn xạ và trở lời hai chữ "Không ạ" xanh rờn. Heeseung cau mày, bắt đầu nhắc nhở, sau đó yêu cầu cậu bé thả cái công tắc xuống. Jungwon nghe câu trả lời của người bên cạnh liền trở nên sợ hãi, cậu không muốn xảy ra thêm bất cứ rắc rối nào nữa. Riki vừa dứt lời thì Jungwon đã tiến tới dành lấy cái công tắc. Nhưng lực nắm khá chặt nên không si nhê gì, họ giành nhau qua lại. Heeseung cũng bước tới, chạm tay định lấy cái điều khiển phòng trường hợp hai đứa nhỏ gặp bất trắc.

"Cậu đang nghĩ cái quái gì thế Riki? Cậu ấn nhầm vào đâu lỡ nó tự hủy thì sao? Tôi không muốn mình vướng thêm vào bất kì cái rắc rối nào nữa đâu, cái cửa sổ vỡ thôi là quá đủ rồi." -Jungwon nửa nắm chặt, nửa buông tay vì sợ sẽ ấn nhầm vào nút nào đấy trên cái điều khiển.

"Sẽ không sao đâu mà, cùng lắm là cậu nhận tội thay tôi thôi. Hơn nữa đây là nhà của tôi, tôi làm gì cậu cản được à?" -Riki cố kéo lại cái điều khiển trên tay Jungwon, tỏ vẻ kiêu ngạo.

"Hai đứa thôi giành nhau đi được không? Riki, em không biết sử dụng cái máy này mà dám bấm. Em định kéo anh đi chung luôn à?!" -Heeseung bất lực.









*Beep* lớn, chiếc bệ với ánh sáng xanh chuyển dần sang màu đỏ bao trùm cả căn phòng, nuốt lấy cả ba. Trong một tích tắc, căn phòng trở lại vẻ ban đầu, nhưng mà ba đứa nhóc đã đi đâu rồi..?

To be continue...
_________________________________________

🎬: Ba bạn này có vẻ quậy quá nhỉ =)))))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro