3. Chạy trốn (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thượng đế đã ban tới họ một món quà. Vinh hạnh làm sao. Một cái đầu rời rạc, vài bộ phận trong tứ chi bị gãy còn lủng lẳng trên cơ thể, da mặt xanh xao như lớp trang điểm của những vở kịch buồn, có thứ gì đó màu đen chảy từ khoé miệng.

Sẽ nhanh thôi, chúng sẽ tới đây rồi dần dần chiếm trọn cái đầu của họ!

Jungwon tỉnh dậy trên nền đất sau cơn choáng váng. Ánh nắng của buổi chiều đã đánh thức cậu. Khung cảnh lạ lẫm làm cậu có chút hoảng. Một thành phố hiện đại những năm 2000 giống hệt trong sách lưu trữ trong phòng của bố cậu. Trông có vẻ hơi tồi tàn, cửa sổ mấy căn nhà gần đấy vỡ vụn trên đất. Không khí sau cơn mưa thoảng mùi đất. Có vẻ đây là một khu đất hoang gần trung tâm thành phố. Cậu nhìn sang bên cạnh, là Riki. Thằng bé vẫn say ngủ, hay là vẫn bất tỉnh (?).

Jungwon lay nhẹ, khẽ gọi tên Riki. Dường như đã tỉnh từ trước, Riki mở mắt dậy ngay từ khi Jungwon chạm vào người cậu. Jungwon có chút giật mình.

"Đây là đâu thế?" -Riki hỏi trống không.

Jungwon nghĩ một lúc rồi mới đáp lời cậu: "Không rõ, nhưng có vẻ khu đất trống này mới bị bỏ hoang cách đây không lâu."

Riki bất ngờ đứng dậy: "Những năm 2000 đúng chứ?"

"Đúng rồi. Sao cậu lại biết?" -Jungwon có chút bất ngờ.

"Trong kho chưa đồ của mẹ tôi, bà ấy là một nhà khảo cổ công nghệ học." -Riki lúc này đã không còn đứng yên nữa, cậu bắt đầu đi thám thính xung quanh, được một đoạn lại quay đầu ngoắc lấy Jungwon đi cùng. Riki vẫn giữ cái thái độ ấy, một thái độ không mấy thân thiện với Jungwon cho lắm. Nhưng ít ra cậu đã không bỏ Jungwon lại, vì đơn giản nếu muốn ra khỏi nơi xa lạ này thì 2 vẫn hơn 1.

Hẻo lánh.

Riki cùng Jungwon đi tìm người giúp đỡ, cả hai đều cho rằng sẽ tìm được người vì dù gì đây cũng là thành phố lớn, nhưng tiếc rằng không một ai xuất hiện. Thành phố chẳng lấy nổi một bóng dáng, càng đi sâu vào khu dân cư thành phố càng ảm đạm. Cảm tưởng như chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm cho cả hai giật mình.

Lạnh lẽo.

Không đùa đâu nhưng hình như có tiếng rú văng vẳng mãi bên tai, làm Jungwon rợn cả tóc gáy. Cậu có dự cảm không lành khi ở đây.

"Chúng ta sẽ đi đâu đây? Và cả anh Heeseung nữa?" -Jungwon mở lời xoa tan bầu không khí im lặng.

"Tôi không rõ. Trước hết phải tìm được anh ấy đã." -Riki mới đầu bình tĩnh nhưng rồi cũng bắt đầu lo lắng. Cậu đã mất liên lạc với người anh mà cậu tin tưởng nhất.

Mất dấu.

Họ đã tới được một khu dân cư nọ, mong rằng sẽ có người cho họ một ngụm nước hoặc tốt hơn là chỗ ngủ qua đêm vì trời cũng sắp tối rồi.

"Biết vậy lúc đấy tôi đã ngăn cậu sớm hơn. Giờ thì nhìn đi, không một ai ở đây và anh Heeseung cũng mất dấu. Kẹt ở đây với cậu tôi thà kẹt một mình còn hơn!" -Jungwon bắt đầu than vãn, cậu đã quá mệt mỏi khi đã đi được 2 tiếng rồi vẫn chưa thấy một bóng người.

Riki không đáp lời.

"Và nước nữa, tôi sắp chết khát tới nơi rồi, nhờ ơn của cậu mà tối nay chúng ta sẽ ngủ ngoài đường đấy." -Jungwon tiếp tục than thở.

"Thôi đi được rồi đấy!" -Riki bắt đầu bịt tai lại, to tiếng với Jungwon.

"Sao lại phải thôi?! Tôi nói không đúng à? Nếu cậu không nghịch cái máy đó thì giờ tôi có lẽ đang ở nhà và làm một bữa no rồi." -Jungwon theo phản xạ to tiếng lại.

*Âm thanh của thứ gì đó trông thật rệu rạo*

Riki quay lưng lại, đối diện với người kia mà giận dữ: "ANH CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG! TÔI HỨA ĐẾN SÁNG MAI CHÚNG TA SẼ RA KHỎI NƠI NÀY VÀ VỀ NHÀ AN TOÀN. ANH CÓ BIẾT LÀ THAY VÌ ANH CÀM RÀM NHƯ VẬY THÌ GIÚP TÔI TÌM ANH HEESEUNG ĐI! ANH CÒN CÓ THỂ NUỐT TRÔI ĐƯỢC TRONG KHI KHÔNG BIẾT HEESEUNG ANH ẤY ĐANG RA SAO À?!"

*Grừ..*

"Này cậu, cậu to tiếng với tôi làm gì trong khi lỗi là của cậu?! CẬU CÓ TIN TÔI..." -Jungwon bị thứ gì đấy chộp lấy tay, kéo đi một cách chóng vánh.

Là Riki! Cậu ấy đang kéo Jungwon chạy thật nhanh về phía trước.

Jungwon cảm tưởng như cơ thể cậu đã vô thức chạy theo hướng kéo của Riki, càng lúc càng nhanh. Riki dốc hết sức mình chạy về phía trước, tay luôn nắm chặt lấy Jungwon, cậu quan sát từng hẻm nhỏ trong lúc chạy, chú ý kĩ lưỡng rồi mới rẽ vô. Cả hai ngỡ như bị lạc trong một cái mê cung. Họ leo được lên tầng của một quán café tầm trung. Jungwon thở hắt sau một đoạn đường dài và rồi cậu nhìn xuống phía hẻm xa.

Là con người?? Khoan..có cái gì đó lạ lắm, tay chân và một vài cái đầu như sắp rớt xuống.

Xác sống!

Họ tiêu đời chắc rồi rồi. Jungwon đã nghĩ như thế, khi cậu bé đã quá bất ngờ và sợ hãi khi nhìn thấy những cái xác biết đi, miệng toàn máu đen chảy xuống chỉ mong được cạp lấy họ.

Jungwon nhìn sang bên cạnh, Riki vẫn luôn nắm lấy tay cậu. Cậu toan mở lời thì Riki đã đưa ngón trỏ ra dấu cho cậu im lặng. Khi vài thứ vật thể lạ kia đã rời đi, Riki mới kéo Jungwon xuống lầu dưới của quán để tiện cho quan sát.

"Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi." -Riki không nhấn nhá nhưng ngữ điệu đủ cho người còn lại hiểu đây là một thông báo quan trọng.

Jungwon càng lo sợ, cậu nhíu mày lại, mấp máy lắm mới bật ra được một câu: "Phải làm sao đây..?"

"Trước hết phải thoát ra khỏi đây đã, nơi này không an toàn." -sẽ sớm thôi, nơi này cũng sẽ bị chúng đánh hơi tìm tới, vả lại họ cũng chẳng có suy nghĩ ở lại nơi không có gì để sinh tồn như thế này.

Riki nhìn vào mắt Jungwon như chắc nịch: "Rồi chúng ta cũng sẽ tìm anh Heeseung và cách thoát khỏi đây, tôi sẽ đưa cậu về nhà an toàn."

Jungwon cũng đã nguôi bớt nỗi lo của mình, cậu lắng nghe từng lời nói của Riki, cậu không hề đắn đo mà đáp: "Được. Tôi tin cậu."

Thành phố về đêm ngày càng yên tĩnh, thứ mà tưởng chừng như yên bình nhất thì lại là thứ làm con người ta sợ nhất. Một màn đêm yên tĩnh đến đáng ngờ. Nhưng cũng không hẳn là một đêm yên bình, nỗi lo của những đứa trẻ vẫn thao thức khi biết chắc rằng những tiếng gầm gừ, tiếng mấy thứ gì đó thay nhau gãy sẽ sớm xuất hiện, khi ta không cảnh giác. Giờ đây sẽ chẳng là gì nếu chúng ta không tin tưởng nhau, ai cũng rõ điều đó. Jungwon và Riki đã chọn ở lại trong phòng dành cho nhân viên trong quán. Riki đã gần như đã thức cả đêm để canh cho Jungwon ngủ, cậu sợ rằng khi cả hai say giấc, biết đâu đấy một trong số thứ kinh khủng kia sẽ mò tới. Nhưng cậu đâu biết rằng người còn lại cũng chẳng ngủ được là bao.

Một đêm cứ thế trôi qua thật dài.

To be continue...
_________________________________________

🎬: - Giờ tui mới viết được chap mới vì vừa thi HK xong, sau này sẽ chăm chỉ ra chap đều đặn hơn nhé.
- Để các reader của tui chờ lâu rồi =(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro