4. Chạy trốn (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thành phố lạ về đêm đã đáng sợ, rạng sáng còn làm người ta thấy ớn lạnh hơn. Không rõ là vì bị bỏ hoang hay là do quá thiếu hơi người nên đến cả bầu trời cũng xám xịt rõ lại. Riki lại lần nữa kéo Jungwon chạy trốn, chết tiệt, chúng đánh hơi được. Jungwon cảm thấy cơ thể như rã rời, chưa bao giờ cậu lại mệt mỏi đến vậy. Cậu nhìn sang Riki, thằng nhóc vẫn cố nắm lấy tay cậu thật chặt, như thể chỉ cần tuột mất một ngón thì Jungwon cũng sẽ bị chúng tóm lấy, họ chạy nhanh nhất có thể. Cậu cứ tưởng rằng mắc kẹt ở đây là điều tồi tệ nhất rồi, nhưng rồi cái nắm tay ấy đã vớt cậu khỏi suy nghĩ bị bỏ lại ở đây. Jungwon cảm thấy rằng Riki cũng không hẳn là tệ như cậu nghĩ, trừ lúc Riki đã đập cậu một cái thật đau lúc gọi dậy, có lẽ đó cũng là cách hiệu quả nhất cho việc thể hiện thái độ của thằng bé.

  Lũ xác sống thật dị hợm, họ chạy cách chúng hơn khoảng 10m mà vẫn ngửi được mùi hôi thối phát ra từ cơ thể mục rữa. Jungwon vừa chạy, vừa cố gắng bịt mũi lại, mắt cậu ươn ướt, có lẽ bởi mùi hương của lũ xác sống hoặc cũng có lẽ là cảm giác lo sợ khi chỉ trong một tích tắc thôi cũng dễ bị chúng tóm được. Nghĩ đoạn, Jungwon càng nắm lấy tay Riki chặt hơn. Riki có chút bất ngờ, tiếng lá xào xạc, con đường bẩn với vô số thứ kì lạ nằm rải rác, cậu thấy ớn người lắm.

  Jungwon từng đọc qua một quyển sách, nó có viết về những điều kì lạ hoặc tưởng tượng của con người vào thời Trái Đất cũ trong thư phòng của bố. Thật may vì trong đó có nhắc tới xác sống (hay còn gọi là zombie), nó viết rằng zombie cần não người để duy trì, nếu không có chúng sẽ tự cấu xé lẫn nhau nhưng đương nhiên là sẽ không bằng não người, chúng có thể đánh hơi được mùi máu dù cho khoảng cách xa, vết cắn của chúng khá lớn và sâu, có thể dễ bị mất phương hướng khi gặp trường điện từ xung quanh... Khoan! Trường điện từ sao? Jungwon biết mình phải chạy đến đâu để đánh lạc hướng chúng rồi.

  Cậu nhanh tay kéo Riki lệch theo hướng quỹ đạo định chạy ban đầu, nấp vô một cửa hàng tiện lợi cách đấy khuất tầm mắt không xa để cắt đuôi chúng.

  Đó là một nơi ẩm mốc nhưng không bốc mùi như Riki nghĩ.

Jungwon gạt bỏ cái suy nghĩ tìm thức ăn ở đây và bắt đầu chú ý tới một chiếc tủ lạnh cạnh phòng dành cho nhân viên cửa hàng (ít ra nó cũng đã từng dành cho người ở đấy..), cậu tới gần và né người sang một bên rồi khẽ mở cửa, thật may không có gì xông ra cả. Và nước. Phải rồi, là nước. Cuối cùng họ cũng tìm thấy nước, Jungwon mừng rỡ, khẽ gọi Riki đang ở góc nọ đang tìm đồ lót dạ. Cậu ấy cũng vui không kém, bước chân thật nhanh về phía Jungwon. Jungwon bây giờ vẫn chưa uống vội, cậu kiểm tra hạn sử dụng, sau đó lại kiểm tra có gì bất thường không bằng cách dốc ngược chai lại, cuối cùng mới mở nắp chai ra, đưa cho Riki uống ngụm đầu tiên. Thấy người bên cạnh bắt đầu uống, bản thân cậu mới cúi xuống mở chai khác rồi uống.

  Riki cảm thấy bản thân như được sống lại, Quả thật như người ta thường nói, con người ta có thể sống thiếu thức ăn trong vài ngày nhưng nước thì không. Cậu uống một ngụm lớn rồi ngửa cổ lên như tận hưởng, sau đó lại một ngụm lớn nữa, đến khi uống no bụng cũng là lúc hết chai. Riki nhìn qua Jungwon, trong khi cậu ấy vẫn bình thản uống từng miếng nhỏ, có vẻ như cậu ấy sợ sặc thì đúng hơn (?). Riki thấy hơi ấy ngại vì đã để Jungwon nhường nước trước.

  Vẫn còn khá nhiều nước và dường như chẳng có chút đồ ăn nào ở đấy. Thật may khi họ đã tìm thấy một chiếc balo, trong đấy có vài cái túi bóng, một cái khăn, ống nhựa, pin cỡ lớn, dao nhỏ và một cái súng điện. Riki đề nghị bỏ lại những thứ vô dụng kia trừ con dao và khẩu súng để có chỗ đựng nước, nhưng Jungwon lại cho rằng có thể họ sẽ cần nên quyết định nhét lại hết vào balo. Cậu ấy đã nhận phần đeo cái túi nặng đấy, Riki lại trưng điệu bộ khinh khỉnh với cậu nhưng cứ kì lạ là lâu lâu lại không nhịn được mà ngó đầu sang kiểm tra Jungwon có ổn không.

  Họ rời khỏi cửa hàng một cách thầm lặng, Riki cố gắng đi chậm như đợi Jungwon. Mục tiêu của họ là tìm Heeseung. Đã hơn 1 ngày rồi, họ lo lắng cho người anh lớn không rõ tung tích.

   Sẽ không có gì là đáng sợ đâu. Tôi nói thật. Chẳng có gì là đáng sợ trong thế giới này cả vì chỉ cần bạn chú ý một chút thôi. Chú ý giữ im lặng một chút, chú ý giữ cho cơ thể không bị thương và quan trọng là chú ý giữ cái mạng của bạn đi bởi bạn sẽ không ngờ rằng lũ quái vật sẽ lao ra bất ngờ như thế nào đâu. Riki đã sợ chết khiếp khi một con zombie lao ra từ một hẻm, nó vồ tới, cắn vào mũ của chiếc hoodie. Jungwon nhanh trí dùng chiếc balo đập nó bật ra sau, tay giữ lấy Riki tránh cho cậu bị ngã cùng. Cả hai chạy nhanh về phía trước.

  Suýt nữa thì đi tong. Jungwon đã cười tươi lắm, Riki thấy vậy cũng cười theo. Họ đã thoát khỏi một con quái vật. Nhưng có vẻ họ cười to quá thì phải…

  Hình như là một, một con, à không. Một bầy. Chúng kêu gào thảm thiết về phía hai đứa trẻ. Đâu đấy còn thấy mùi thối rữa toả ra, vài tứ chi không còn nguyên vẹn và cả cái đầu do xô xát dữ dội quá nên rớt xuống đất.

  Không ai sợ cả. Họ chỉ mất hồn thôi. Chúa phù hộ cho họ. Hai đứa trẻ kéo tay nhau chạy hết cỡ, chúng tới được toà nhà nọ.

“Ở trên, hai bên là ngõ cụt.” -Jungwon cảm thấy rằng tầng thượng là lối thoát duy nhất.
Riki không nghĩ nhiều, cậu ấy gần như tin tưởng Jungwon.

  Khi lũ xác sống lao tới ồ ạt, khi sự sợ hãi của con người lên tới đỉnh điểm, ta không còn lựa chọn nào khác. Thang máy của toà nhà bị hỏng, họ phải leo thang bộ trong khi sức lực dần cạn kiệt.

  Riki càng kéo Jungwon chạy, tay cậu ấy càng run lên. Cậu ấy cứ nắm chặt mãi chỉ sợ tuột mất. Jungwon chạy sau vẫn có thể cảm nhận được sự sợ hãi của Riki, khi mồ hôi trên tay cậu bé cứ đổ không ngừng, mấy cái dây thòng lòng treo trên balo cứ văng tứ tung, có sợi còn quật mạnh làm ửng đỏ một mảng da của cậu. Nhưng cậu không đau, Jungwon vốn từ nhỏ đã chịu đừng rất giỏi, cho dù hiện tại cậu đang vật vã vì đói hay mệt lả người vì chạy, cậu vẫn không mở miệng nói với Riki. Cậu luôn dặn lòng rằng Riki cũng không khá hơn cậu là bao.

   Hành lang tối lắm, hai đầu không có ngõ cụt, nếu có vật thể lạ từ một đầu thì buộc họ phải chạy thật nhanh sang đầu kia, Jungwon cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Cậu và Riki tìm được một ngách nhỏ để lẩn khỏi đám quái vật.

“Không phải tôi sợ đâu…” -Jungwon ngập ngừng.

“Ừm, tôi biết cậu không sợ.” -thằng nhóc cao hơn cả cái đầu vỗ vai, trấn an cậu.

   Jungwon cũng bớt sợ hẳn đi, cậu ấy vốn dĩ là một cậu bé nhút nhát, nhưng rồi cậu lại tưởng rằng nhóc ấy chỉ trêu nên bắt đầu giơ nanh vuốt, hai đứa thầm thì to nhỏ:
- Cậu trêu người tôi phải không?
- Ai trêu gì cậu?
- Tôi không hề sợ nhé! Đừng tưởng cậu làm vậy là tốt, ý cậu là tôi trẻ con lắm đúng chứ? – Jungwon nhăn mặt.
- Ai chọc gì cậu? Tôi không có ý đó. –Riki nhăn mặt theo.

  Riki cảm thấy bản thân lại càng ghét Jungwon nhiều hơn, một cậu trai ương bướng.
- Cậu tính chối đấy à? – Jungwon càng nhăn mặt, đầu dí sát gần Riki hơn.
- Tôi không có chối. Cậu đang nói cái quái gì thế, tự dưng đâu hay lại kiếm cớ giận tôi. – Riki bắt chước lại, chân mày cậu co lại thể hiện sự khó hiểu.

“Cậu đó. Cái đồ dở hơi.”

“Cậu mà!”

“Còn não không mấy đứa? Anh nghe lũ xác sống phía kia chúng bàn với nhau là nhắm thằng cu tóc đen trước.”

“Thằng nào mà chẳng tóc đen hả anh?” -cả hai đồng thanh.

  Jungwon ngờ ngợ người, hành lang vắng như này mà. Riki có vẻ sợ hãi, chuẩn bị kéo cậu chạy đi. Jungwon quay ra sau. Không một ai. Cậu quay lại nhìn Riki:
“Không có ai cả.”

“Đúng thật, không ai cả, tiếng ở đâu ra vậy?” -Riki sợ hãi làm Jungwon cũng sởn cả da gà theo.

     “ÔI CÁI GÌIIII…thế kia.”
“Anh chưa chết, chưa chết.” -Heeseung nhanh tay bịp miệng cậu lại.

  Riki cười nắc nẻ, ôm bụng lăn hẳn ngay xuống sàn mà không xem nó bụi hay không. Jungwon ngộ ra được điều gì đó, cậu chau mày, đá nhẹ vào cậu nhóc dưới sàn một cái.

“Heeseung! Anh ổn chứ? Chúa tôi, may là chúng ta đã tìm thấy anh.” -Jungwon mừng rỡ.

“Anh vẫn ổn, may là vẫn chưa bị cắn. Lúc mới tỉnh dậy, anh đã rất hoảng loạn khi không thấy hai đứa đấy. Hai đứa có sao không? Anh lo quá.” -Heeseung đáp lời, kéo Riki vẫn đang cười đứng dậy. Hai người gặp nhau mà mừng rỡ, ôm nhau quấn quýt.

  Jungwon đứng nhìn mà ngẩn người, Riki ngẩng đầu lên, kéo cậu vào cái ôm chung. Jungwon cảm thấy rất ấm áp, cậu bắt đầu thay đổi suy nghĩ về Riki.

“Đây không phải lúc cười đâu, chúng ta cần lên nóc toà nhà. Gần đấy có một cái máy phát điện lớn, lũ zombie sợ trường điện từ lắm, biết đâu chúng ta sẽ tìm ra cách thoát khi ở đó hoặc ít ra là bản thân sẽ an toàn.” -Jungwon nói khi dường như có tiếng lộp cộp rơi xuống

  Lên được trên nóc toà nhà cũng là chuyện của 15 phút sau. Nơi đây từng là một đài truyền hình, các biển quảng cáo ở trong và xung quanh đã nói lên tất cả. Có vẻ đây là một đài truyền hình quốc gia, nó rất lớn. Cầu đài truyền hình trên tầng thượng cũng rất lớn. Xung quanh những 4 cái máy phát điện chạy bằng năng lượng mặt trời, chứng tỏ nơi đây quan trọng như thế nào đối với những người từng ở đây. Nhưng dường như, đại dịch xảy ra, không một ai còn sống để quan tâm nơi đây. Quá thảm rồi…

  Heeseung tìm được một thanh gỗ lớn, anh quyết định dùng nó để chặn cửa đi lên tầng thượng. Những con quái vật sẽ sớm đánh hơi được họ thôi. Cậu anh đứng cạnh cánh cửa, luôn giữ trạng thái cảnh giác cao nhất với khẩu súng điện mà Jungwon đưa. Riki ngẩn hết cả người trong khi Jungwon đang loay hoay với mớ dây điện. Cậu bé cố gắng ghép chúng vào với nhau cho kịp giờ khi mặt trời đứng bóng, cũng sắp trưa rồi.

“Này, cậu đang làm gì đấy?”-Riki tò mò hỏi.
“Đây là đấu mạch, tôi đang làm cho chúng nối vào nhau. Cậu có chắc cậu là con ruột của một vị tiến sĩ khoa học kĩ thuật không vậy?”-Jungwon quay qua cười khẩy, bị ăn ngay cú knock out từ Riki.

  Heeseung cười khúc khích khi cậu em ngã xuống đất, rồi anh lại bị một cú đập vào lưng từ cánh cửa làm cho tỉnh cả người. Một cánh tay bị cắn cho mất dạng thò ra từ cái lỗ nhỏ bị thủng ở dưới góc cửa doạ cả lũ mất hồn.

“Giữ chặt vào!” – Jungwon hét lớn như thể ra lệnh.

“Sắp xong rồi, Riki lấy chiếc cờ-lê ở cạnh chỗ anh Heeseung giúp tôi.” – Jungwon cố gắng hoàn thành chiếc nam châm khổng lồ.

  Sau khi cố được cờ-lê, Jungwon cố gắng vặn nốt những chiếc ốc vít cuối cùng, nhưng dường như… chúng nhiều quá. Chiếc của sắt đáng thương phát ra những tiếng lộc cộc, có nhiều thứ (?) muốn xuyên thủng nó.

  Heeseung có thêm Riki đến giúp và lũ xác sống cũng vậy, lũ ăn não đã kéo đến đông hơn.

    “Jungwon, cậu sắp xong chưa? Chúng hôi quá, cho tôi một cái bịt mũi gấp.” – Riki muốn khóc. Cái mùi khủng khiếp đang ở sau lưng, dưới chân cậu xuất hiện vài vết nhớt mà lũ đó làm tràn qua khe cửa, làm Heeseung cứ như muốn nôn ngay tại chỗ.

“Không kịp rồi, nếu có thêm một người cùng vặn với tôi thì ít ra 5 phút nữa mới xong.” – Jungwon gần như gãy tay khi chiếc ốc vít thứ 23 được xong và hơn chục cái ốc vít loại cứng khác vẫn đang chờ cậu.

“Khốn thật, tôi ra giúp cậu! – Riki đưa ra đề xuất.

“Đồ hâm! Cậu mà ra khỏi đó là chỗ này sẽ mất thêm 3 mạng người. Giữ cửa cho chắc vào.” – Jungwon nhăn mặt.

“Thôi xong, có cái lỗ mới kìa. Cúi đầu xuống một chút đi Riki. Bọn nó đục thêm được à?” – Heeseung gần như cạn lời khi cánh cửa xuất hiện thêm một cái lỗ mới, bọn này mỏ gắn cưa à.

“Cứu em!! Cái cửa... cái cửa sắp sập rồi!” – Riki thét lên vì sức nặng của những con quái vật sau cánh cửa, có phải họ sắp thành mồi cho chúng không?

Rầm!!

  Chưa tới 5 phút sau, một tiếng đổ lớn, Riki thiếu chút nữa là bị cánh cửa đè lên nếu không có Heeseung kéo cậu ra. Họ gặp rắc rối rồi đây, lũ quái vật đã làm hỏng cánh cửa sắt lớn.

  Heeseung đã dùng chiếc súng điện để đuổi chúng trong một khoảng gần. Nhưng họ lại quên mất rằng, Jungwon ở tận phía bên kia lan can vẫn chưa hay biết về cánh cửa đã đổ. Lũ xác sống đánh hơi được, lần theo mùi người mà đổ xô tới chỗ Jungwon, cậu bé suýt rơi xuống phía dưới vì giật mình.

“Cứu tôi! Tôi sắp rớt xuống rồi, tôi còn trẻ, vẫn chưa muốn đi sớm như vậ.. Á…!” – Jungwon tuyệt vọng bị giật mình bởi một bàn tay xanh xao với lấy, cậu né ngay đi khi đi tới cuối lan can và chỉ một chút nữa thôi, ở dưới là mặt đất cách 19 tầng nhà.

  Jungwon đã dùng hết sức mình để vặn nốt ba chiếc ốc vít cuối cùng và cái bàn tay kia đã bấu được lấy cậu. Nhưng ngón tay lạnh lẽo, gầy gò cắm chặt bằng vài cái móng tay dài như muốn kéo cậu bé lại. Jungwon đã chảy nước mắt vì đau đớn, đó là một trải nghiệm tồi khi không cản Riki bấm vào chiếc điều khiển ấy. Cậu bé nuối tiếc cho những gì đã trải qua, cậu cắn chặt răng đến khi đến lượt chiếc đinh vít cuối cùng.

  Con người ta ấy mà, khi cái giây phút gần đất xa trời thường hay muốn trăn trối lắm.
“Mọi người!” – Jungwon hét lớn trong khi đăng vặn chiếc đinh cuối, dù cho cậu biết rằng đó là giới hạn cuối cùng của cậu, khi cánh tay nhơ nhuốc đó bắt đầu kéo cậu vào gần hơn.

“ Em muốn một trong hai… ai cũng được! Miễn là sống sót trở về. Hãy bảo với mẹ em rằng… số tiền lì xì và mật khẩu két của em đều ở căn phòng sau kệ sách của em!!! Cái kệ sách..! Mật khẩu là ba số 0, một số 2!!”

“Làm ơn! Có ai nghe em rõ không?!! Em cảm ơn hai người nhiều dù mình mới chỉ quen có mấy ngày. Hi vọng mẹ sẽ không quên em…huhu.” – Jungwon bị kéo bất ngờ sau vài phút tạm được cho là trăn trối của cậu.

  Ra là Riki, cậu ấy đã dùng tay đẩy cái thứ quải gở bên rào chắn nhỏ ra xa. Và giờ đây Riki đang cố nắm chặt lấy tay cậu, chặt như những lần chạy trốn trước. Cảm giác rất quen thuộc, rất ấm áp. Nhưng dường như cái nắm tay này có vẻ hơi chặt so với những lần trước và cảm giác đau đớn đến dần. Một người đang khổ sở vì cách 1 bước chân sau lan can sắp gãy là lũ quái vật, người còn lại cũng chả khá là bao khi bị treo lơ lửng trên toàn nhà hơn 20 tầng.

“Cậu có thể bớt la lại được không?” – Riki nheo mày lại, cậu nói với 1 tông giọng giận dữ.

“Sẽ không ai chết cả!” – Cậu bé càng chau mày lại như khẳng định với Jungwon hơn, Jungwon phần nào đấy cảm thấy bản thân được trấn an.

“Đúng vậy, có chết..thì bọn mình cùng chết. Đằng nào anh cũng không thể về nhà nguyên vẹn nếu thiếu 2 đứa.” – Heeseung nghiêng đầu, trông anh có hơi quan ngại một chút.

  Một tiếng phập vang lên, Riki nghiến răng chặt để tiếng hét của cậu không thoát ra khỏi cổ họng. Jungwon sững sờ khi thấy 1 cái đầu chui ra khỏi lan can và cắn mạnh vào chân của Riki trong khi Heeseung vẫn đang phải cố gồng hết sức để đỡ cho chiếc rào chắn cuối cùng, gân xanh nổi lên trên trán anh, cánh tay anh cũng sắp rã rời.

  Một suy nghĩ loé lên trong đầu, Jungwon nhìn xuống dưới chân mình. Là một cái thùng rác lớn và xung quanh đó...là một lũ khát não đang vây quanh. Cậu không dám nghĩ nhiều. Cậu chỉ nhìn Heeseung và Riki rồi mím môi một hồi. Sau đó cậu dần nới đi đôi tay đang nắm chặt của Riki:
- Em biết điều này là ngu ngốc. Nhưng mà cánh tay của Riki chắc cũng sắp gãy rồi. Đằng nào cũng phải ngã cả, cho em xin lỗi và cảm ơn hai người nhiều.

  Nói rồi cậu buông tay ra trong sự ngỡ ngàng và sợ hãi của Riki. Cậu bé hét lớn nhưng rồi chẳng thể làm gì. Heeseung cũng đã kiệt sức, chỉ biết buông lỏng rồi hối hả chạy tới chỗ cậu em “vừa rớt”, hai tay anh run lên không ngừng. Họ thật sự là đang chờ chết sao..?
________________________________
🎬: - Oa, chưa gì đã 1 năm tui ngâm fic rồi sao 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro