#1 Review chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Mỹ những năm 90

Alain Saverio, một cậu thanh niên 17 tuổi xinh đẹp đến thoát tục với mái tóc đen huyền, đôi mắt màu trời rực rỡ với chứng máu khó đông, một cậu trai trẻ với đầy rẫy những bi thương quẩn quanh trong tâm hồn, một chú chim yếu ớt bị giam trong chiếc lồng sắt ngột ngạt với những sợi dây xích xiềng chặt. Cậu ngạt thở với cái nơi mà cậu gọi là 'nhà', cậu tuyệt vọng với cha - người sùng đạo cực đoan và mẹ - người luôn gắn mình với những lời cầu nguyện từ ngày này qua tháng khác. Cậu sống mãi trong kí ức bi thảm về cái ngày nhơ nhuốc mà cậu chẳng thể tẩy sạch đi - ngày cậu bị cha sứ ở một nhà thờ cưỡng hiếp.

Hayden Stewart, một chàng trai trưởng thành. Anh luôn đi phiêu dạt khắp các thị trấn, như để giải thoát cho tâm hồn đã mục rữa của mình. Mỗi nơi anh đặt chân qua vẫn luôn in hằn nỗi đau đáu về những ngày quá khứ tối đen: một người cha bạo lực, một người mẹ chỉ biết tới dục vọng. Và rồi vào đêm định mệnh ấy - cái đêm mà căn nhà anh bị thiêu rụi bởi ngọn lửa, dường như, tất cả đã ngủ yên trong tro bụi nhưng chỉ có linh hồn anh vẫn vô tình bị trói buộc bởi những kỉ niệm xưa cũ. Bỏ sau lưng tất cả, anh rời đi, với những niềm đau, những mảnh quá khứ đen nhẻm, với những nỗi trầm mặc chẳng cất thành lời.

Mùa đông năm ấy

Cả hai đã gặp nhau trước cửa hàng nơi Hayden làm việc. Trong cái rét căm, anh mỉm cười trao cho cậu tẩu thuốc lá - một vật định tình nối trái tim đồng điệu của họ lại gần nhau. Họ đã kể cho nhau nghe về quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của mình. Cùng với lời cổ vũ, Hayden đã hỏi tên cậu và cho cậu biết tên của mình như một bước khởi đầu cho tình yêu tuyệt đẹp nhưng chóng phai.

Hayden và Alain hứa với nhau về một chuyến đi quanh thị trấn. Họ đã có một khoảng thời gian ngọt ngào với những câu chuyện huyên thuyên và những tràng cười không ngơi nghỉ. Cậu đã dựa vào vai anh, với trái tim mong mỏi một tình yêu bị cấm đoán.

Và rồi hừng đông hôm ấy, họ cùng nhau bỏ trốn. Họ muốn đi thật xa nơi này, đi thật xa cái nơi 'yêu dấu' chưa từng đem lại chút ấm áp nào cho Alain. Chẳng một ai biết và cũng chẳng còn trói buộc, 'kẻ bắt cóc' và cậu trai trẻ cùng hướng mình về phía ánh sáng hạnh phúc của tự do. Những vết bánh xe in dấu trên con đường của họ chẳng còn là vết bánh xe nữa, mà đó là con đường trở về 'ngôi nhà' của chính hai người.

Trong chuyến hành trình ấy, họ đã đi qua nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người. Họ vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc ở bên nhau. Hai con người ấy, hai trái tim ấy, hai cơ thể ấy đã hòa làm một với nhau. Tay đan tay, môi chạm môi, trong giây phút, họ biết mình đã yêu người kia thật rồi.

Alain - người tưởng chừng vẫn còn bị níu giữ bởi khu vườn của đức tin và bệnh tật mà bố mẹ cậu tạo ra giờ đã không còn nhớ đến nơi ấy nữa. Ánh mắt của cậu đã hoàn toàn thoát khỏi đó, nơi ánh mắt chân thành của cậu chỉ còn hình bóng Hayden - người cậu yêu đến tận xương tủy.

Hayden - người luôn bị giam cầm bởi tội lỗi trong quá khứ đã từ bỏ hết đi những mặc cảm và hướng về một mai kia. Giờ đây trong ánh mắt, suy nghĩ và giấc mơ của anh chỉ còn là hình bóng Alain. Và nơi anh thuộc về, cũng chính là cậu.

"Chốn về của tôi, là nơi đáy mắt em"

Một tiếng rầm, một sinh mạng, một người phụ nữ bán hoa mang hình bóng người mẹ khốn khổ mà Alain tình cờ giúp đỡ đã ra đi. Một tiếng súng, một sinh mạng, một ác quỷ. Đôi tay run rẩy, ánh mắt nặng trĩu nhưng tâm hồn thanh thản.

Thưa Chúa, con đã tự giải thoát được mình rồi

Ở nơi giao hòa giữa biển xanh và bầu trời, trên nền cát hằn dấu chân của hai kẻ lang thang, Alain cầm lấy tệp giấy vẽ và chiếc bút chì, hướng ánh mắt về nơi ấm áp nhất trong cuộc đời mình, Hayden. Một bức vẽ tuyệt đẹp, khắc họa chàng trai trưởng thành mang dịu dàng từ trái tim trao cho cậu thanh niên 17 tuổi.

Nhưng bức vẽ ấy đã chẳng thể đến tay anh,

Vì họ tới rồi.

Em thả tung bay những bản phác thảo vào khoảng không vô định, để mặc cho cơn gió lồng lộng của biển quấn bay chúng đi về nơi xa kia. Em tắm mình trong ánh nắng của bầu trời, trong cái mùi nồng mặn của biển cả. Dù phát đạn có găm lên ngực em đi nữa, dù cho máu vẫn không ngừng chảy, em vẫn chưa thể chết, em muốn cùng anh đi đến nơi ta thuộc về.

Ta đi tiếp bước nữa, đi đến nơi sâu thẳm ấy. Cùng lao nhanh xuống biển khơi, ta sẽ nhảy một điệu trong căn nhà yêu dấu mà ta cùng xây nên.

Em yêu anh

Anh cũng thế, anh yêu em, Alain

Ở nơi bình yên tuyệt đẹp, nơi được bao phủ bởi bầu trời và biển xanh thẳm, một nơi mà hai người được là chính mình, họ được ở bên nhau, một nơi không có khổ đau và không có Chúa, đó là nơi hạnh phúc mà em tìm về.

Nào, cùng đi nhé, đi về nơi chỉ còn đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro