#2 Về Maria, mẹ Alain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương  Maria. Khi biết tên cổ là Maria, mình thấy rất xót. Cùng mang tên với Đức Mẹ Maria nhưng cô lại khổ sở khôn cùng. Trong khi Đức Mẹ có thể chăm bẵm, bìu díu với những đứa con của mình, Maria lại say sưa trong cơn mê man cuồng dại của nhục dục, bởi cô đã không thể nào gặp lại người con trai thân yêu của mình nữa. Đoạn Alain nằm trên đùi của Maria khóc và cô dịu dàng xoa đầu và hôn lên trán anh, mình thấy được trong cô tràn ngập tình yêu thương của mẹ hòa lẫn những khổ sở chẳng kể hết. Giá như cuộc sống không tàn nhẫn đến vậy, hoặc ít nhất, cô không sinh ra với cái tên Maria, liệu cô có thể yêu thương con mình như cô hằng tha thiết ? 

Mình thấy thương cho cả Alain.Cậu có một người 'mẹ', phải, chính xác là một người 'mẹ'. Ấy vậy mà người mẹ của cậu đã đặt hết thảy niềm tin và tình yêu con của mình cho Chúa mà chẳng hề quan tâm đến cậu hay thậm chí thốt ra một câu hỏi rằng "Alain, ngày hôm nay thế nào". Người mẹ ấy cũng chưa từng cho cậu một cái ôm ngọt ngào hay một ánh mắt yêu thương mà chỉ trách móc bản thân vì sinh ra Alain với cơ thể yếu ớt. Lời cầu nguyện của mẹ cậu từ ngày này qua ngày khác còn chẳng bằng bàn tay đã xoa đầu cậu đầy dịu dàng của một gái bán hoa đáng thương. Tại sao một người phụ nữ xa lạ ALain chỉ vừa mới quen biết lại có thể thương yêu cậu từ tận đáy lòng như thế ? Đoạn cuối, khi khung cảnh một người phụ nữ đứng bên tấm rèm che nở nụ cười ấm áp kèm theo chữ "Mẹ" được in cạnh cô đầy thân tình mà cũng sực nức đau thương đã khiến mình quặn thắt cả lòng. Liệu rằng ở kiếp sau ấy, Alain có thể thật sự gọi Maria là mẹ ? Hay Maria có thể yêu thương Alain như một đứa con trai ? Dù họ không thể trở thành mẹ con ở kiếp sau đi nữa thì tình thương mà họ dành cho nhau trong những giây phút ngắn ngủi ấy vẫn là chi tiết đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro