I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









" Chết tiệt! "




Bắc Dã vứt xuống tàn thuốc của điều thứ mười sáu, dùng chân day tắt đầu thuốc. Gã đảo đôi mắt sắc như sói hoang quanh khu vực này một lát, bản thân tự động kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp nhất có thể. Đồng bọn của gã đã đồng loạt bị bọn cớm bắt vào tuần trước, nhờ vào may mắn mà gã có thể thoát được, nhưng vẫn liên tục lởn vởn để theo dõi tình hình. Cứ thế này sớm muộn gã cũng bị bắt thôi. Gã không lấy gì làm sợ hãi, nhưng gã ghét cảm giác bị tù túng trói buộc. Dẫu gì gã cũng là một tay khét tiếng trong giới, đã thành thục việc giao dịch từ năm 17 tuổi, thử hỏi nếu gã bị tóm, các băng đảng khác sẽ cười nhạo gã thế nào chứ. Nghĩ đến đó mà Bắc Dã đã muốn nhanh chóng trốn chạy khỏi thành phố chết tiệt này vì sớm muộn gì lũ cớm cũng sẽ đánh hơi được. Nhưng gã hiện không có tiền, vậy thì chạy bằng cách nào? Thế nên Bắc Dã cố tình nán lại thành phố là vì muốn tìm sự giúp đỡ của một số "người quen". Nhưng những kẻ xưa kia năm lần bảy lượt muốn kết thân với gã, giờ đều đồng loạt quay lưng chối từ. Hừ, con người đúng là loại động vật đáng khinh bỉ.



Gã cười nhạo vì suy nghĩ của mình. Gã cũng là con người, cha gã và người mẹ làm điếm của gã cũng thế. Những con người như vậy có phải rất đáng khinh bỉ hay không? Gã chua xót cười, rồi kéo lại cổ áo, rảo bước đi để tránh sự chú ý của người ven đường. Bất chợt trận huyên náo bên kia đường khiến gã chú ý. Không phải chứ, gã cắn môi. Bên đó đang có một người phụ nữ cãi tay đôi với một tên cảnh sát. Bà ta liên tục chỉ vào chiếc xe của mình và gào lên. Tên cớm kia cúi xuống gọi vào bộ đàm trên ngực và Bắc Dã biết chẳng sớm thì muộn, một đống tên khác sẽ kéo tới đây. Đó là điều bất lợi cho gã. Bí bách, gã quyết bước đại vào một cửa hàng tiện lợi với hy vọng có thể móc túi được ai đó trong cơn cùng quẫn này. 



Tuy nhiên đời luôn không như mơ, cửa hàng tiện lợi gã bước vào vô cùng vắng vẻ. Gã cũng khó mà bước ra ngoài bởi gã vào đây vì mục đích trốn tránh. Thôi được, gã sẽ kéo dài thời gian trong đây để chờ một vị khách hàng "may mắn" nào đó vậy. Nhân viên cửa hàng là một phụ nữ trung niên, từ lúc gã bước vào bà ấy cũng chỉ nhìn gã một lần, sau đó là hoàn toàn tuỳ ý để khách lựa đồ. Sắp đến năm mới, những kệ hàng chứa đồ trang trí nhiều màu sắc khiến gã nổi lên hứng thú giống như một đứa trẻ. Bắc Dã không hiểu vì đâu mà khóe môi mình nhếch nhẹ lên, là đang cười rất nhạt.



Gã rẽ qua những quầy hàng tạp hóa nhàm chán, trong túi gã cũng chỉ vừa đủ tiền để mua một gói snack mà thôi. Bắc Dã cố tỏ ra đang xem xét đồ ăn, nhưng thực tế là chờ đợi con mồi ngu xuẩn nào đó đến để giúp gã đạt được mục đích. Gã chỉ cần một khoản khá thôi, nhưng giờ gã chưa ra ngoài được, quá nhiều cớm ở đây. Đương lúc còn đảo mắt nhìn quầy snack, kẻ gã trông chờ cuối cùng cũng chịu xuất hiện. 



Một vị khách khác mở cửa bước vào, Bắc Dã vui như mở cờ trong bụng. Có lẽ đó là một người cao tuổi, bởi gã nghe được âm thanh lộc cộc đặc trưng của gẫy gỗ gõ trên sàn. Bắc Dã cảm nhận được âm thanh đó đang tiến lại gần mình, nhưng dù sở hữu chiều cao 1m78 thì cũng khó để gã có thể thấy được mặt người nọ xuyên qua các gian hàng. Gã dĩ nhiên hạnh phúc lắm, bởi đối tượng là người cao tuổi, thì gã càng dễ để hành động. Bắc Dã nghĩ có lẽ số gã chưa có tận như gã nghĩ. 



Người nọ rẽ sang một quầy hàng khác, nơi mà tiếng gậy gõ trên sàn đã dừng lại. Bắc Dã chỉ cần đứng yên tại chỗ và chờ đợi cho đến khi tiếng gậy gỗ ấy kêu lên lần nữa. Và chẳng mấy chốc, gã đã nghe thấy người kia gõ gậy. Bắc Dã nhón lấy một gói snack và bắt đầu định hướng vị trí để theo đuôi con mồi. Gã nhanh như một tia sáng, luồn qua các gian hàng và cuối cùng cũng tìm được nơi mà con mồi đang chờ gã. 



Có điều, nó đi hơi sai thì phải.



Gã không thấy một bà hay một ông lão nào hết. Cách gã 10m bây giờ là một chàng trai trẻ tuổi, cậu ta có vóc dáng cao gầy, đang tiếp tục gõ gậy để có thể di chuyển. Vậy là sao? Bắc Dã thực sự không hiểu lắm. Cậu ta không phải người cao tuổi, dùng gậy đi lại làm gì? Không lẽ? 



" A, cẩn thận! "



Bắc Dã lao tới kịp lúc để đỡ can sữa lớn sắp đổ xuống người cậu thiếu niên kia. Cậu ta đã dừng lại và đang lọ mọ với tay để lấy được nó trên gian hàng cao nhất. Nhưng động tác cậu ta làm như thể không xác định được nó chính xác ở đâu, nên cuối cùng xô lệch và suýt xảy ra chuyện không hay. Gã cũng không hiểu sao lại làm vậy, hẳn là gã đang muốn tiếp cận con mồi thôi, hoặc cũng có thể phần lương thiện trong gã vẫn còn nhiều chán. 



" Cảm ơn anh. " 



Thiếu niên kia quay sang, dựa vào trực giác cúi đầu cảm ơn. Bắc Dã thấy cậu ta không có nhìn mình, ngược lại đôi mắt to tròn đẹp đẽ lại đang nhìn đâu đâu. Không kìm được, trong khi một tay vẫn còn cầm chặt can sữa, tay còn lại của gã khẽ quơ trước mặt cậu. Thiếu niên vẫn đứng im như tượng, con ngươi không chút dao động. Đừng có nói với gã là cậu ta không có khả năng thị lực. 



" A, thất lễ với anh, tôi không nhìn thấy. "



Thiếu niên kia lên tiếng giải thích. Cậu ấy vừa nói vừa quay lại để tìm chiếc gậy. Bắc Dã giờ mới thấy rõ chiếc gậy này chính là gậy dành cho người khiếm thị. Như vậy thì gã ra tay quá dễ rồi. Bắc Dã mỉm cười, nụ cười của một tên lưu manh, nhưng chắc chắn là cậu thiếu niên kia sẽ chẳng biết những điều kinh khủng gì sắp xảy ra với mình đâu.



" Ra cậu là người khiếm thị, thật xin lỗi. Nhưng làm sao cậu biết gian hàng này là nơi đựng sữa? "



" Tôi vốn là khách quen ở đây, bà chủ vì tôi mà đã luôn đặc cách để sữa ở quầy này. Vì vậy tôi đã sớm quen với việc đi lại, những nhu yếu phẩm khác tôi cũng đã sớm phân định được phương hướng trong đầu. "



" Ra vậy... "



Bắc Dã thỏa cơn tò mò, rồi nhìn xuống tay thấy mình vẫn đang nắm chặt can sữa vừa nãy, bèn đưa cho cậu trai khiếm thị nọ. Cậu ta ríu rít cảm ơn, sau đó nhặt chiếc gậy của mình,  chào gã và quay ra quầy thu ngân. Bắc Dã biết nếu không nhanh thì gã hẳn sẽ đánh mất cơ hội trời cho này. Thế là gã nhón lấy một món đồ ăn vặt ở kệ đối diện, theo sát con mồi của mình. 



Nhờ trời mà cậu thanh niên kia nước ra quầy thanh toán luôn, nếu không thì Bắc Dã sẽ phải chờ đợi, và điều này sẽ khiến hắn chết dần chết mòn mất. Người chủ quầy thanh toán cho hai vị khách rồi nhìn cả hai đồng loạt rời khỏi cửa hàng. Bà ấy không hay biết rằng đang có một kẻ nuôi trong lòng âm mưu bất chính. Bắc Dã từ tốn theo sát con mồi của mình và không rời mắt khỏi cậu từ lúc rời cửa hàng đến giờ. Gã thông thạo đường xá nên gã biết sẽ phải làm gì. Gã tính sẽ dồn ép cậu nào trong một con hẻm nào đó, cướp lấy ví tiền. Có trách, thì không thể trách gã được, đơn giản vì cậu xui thôi. Trẻ như vậy nhưng lại là người khuyết tật, tính ra đó là bất hạnh của cậu ta nhưng lại là đặc cách của Bắc Dã rồi. Vì thế, gã cười càng thêm đắc ý. 



Gã đã nhẩm đếm số bước chân của gã so với con mồi trước mặt, và biết chắc rằng nếu cậu ta cứ đi thẳng như hiện tại, thì sẽ có cơ hội để gã ra tay. Bởi đi thêm một đoạn nữa sẽ có một con hẻm nhỏ. Đó là nơi lý tưởng cho mọi kế hoạch bất lương. Nhưng làm sao mà vận may của gã hôm nay lại giống như c*t chó trôi sông đến vậy . Gã chỉ vừa kịp mở cờ trong bụng khi sắp đến được con hẻm thì ở gần đó lại xảy ra một vụ huyền náo. Căn nhà ngay sát con hẻm bị bốc cháy, rất đông người đã đến để xem và ứng cứu, tiếng xe cứu hỏa vang cả góc phố. Cậu trai kia cũng vì thế mà một phen chật vật mới có thể tránh được đám đông kia. 



" Chết tiệt! "


Bắc Dã không biết mình đã chửi thề bao nhiêu lần nữa.Nhưng gã phải cấp tốc nghĩ ra cách khác. Đám cháy này ít nhiều sẽ náo động đến lũ cớm mất. Bắc Dã nhìn theo cậu trai vẫn đang gõ gậy lộc cộc kia, chẳng lẽ phải buông tha cho con mồi béo bở này? Đương nhiên là không đời nào rồi, có Chúa mới biết gã sắp kiệt quệ đến thế nào. Nếu cứ tiếp tục lang thang như thế này, sớm muộn gì cũng có kẻ chú ý đến hành tung của gã. Ánh mắt vẫn như lang sói nhìn bóng người phía trước, trong tình thế này, gã không thể buông tha được con mồi béo bở như vậy. Và Bắc Dã lại có một ý nghĩ khác nảy lên trong đầu. Xem ra, cậu trai mù này thực sự xui xẻo thì mới gặp phải Bắc Dã rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro