II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Vương Tuấn Khải chưa bao giờ vì khiếm khuyết của mình mà tỏ ra chán nản cuộc sống. Cậu đã quen với bóng tối và cuộc sống đơn độc trong căn hộ của mình. Vương Tuấn Khải vốn là con trai thứ trong một gia đình trung lưu, trên cậu còn có một anh trai, nhưng anh trai cậu là người bình thường lại còn giỏi giang, sớm muộn gì cũng thành gia lập thất nên cậu đã tự biết điều mà xin anh chuyển ra ngoài sống. Vương Thần - anh trai cậu ban đầu không muốn để đứa em trai tàn tật ở ngoài một mình, nên đã ngăn cản cậu, sau cùng cũng bị tinh thần sắt đá của em trai làm cho nản lòng. Đơn giản thì cha mẹ hai người đã mất, Vương Thần cũng có gia đình riêng với hai đứa con nhỏ, việc Vương Tuấn Khải có thể sống cùng sẽ gây ra kha khá phiền nhiễu. Anh trai cậu có thể bao dung, nhưng chị dâu ắt sẽ thấy khó chịu. Thế nên Vương Tuấn Khải đã nói với anh trai hãy an tâm, dùng số tiền được thừa kế của cậu để mua một căn hộ và làm nguồn sống về lâu về dài. Ít ra thì,  cậu vẫn cảm thấy may mắn vì mình đã được giáo dục đặc biệt và có thể sáng tác truyện ngắn để kiếm được khoản thu nhập kha khá. 


Vương Tuấn Khải mua được một căn hộ nhỏ, giá tốt, gần với khu dân cư, điều kiện an ninh cũng khá đảm bảo. Hàng xóm xung quanh cũng không hiểu quá rõ về hoàn cảnh của cậu lắm, nên ánh mắt người ta nhìn cậu, thương hại có mà thương cảm thực sự cũng không ít. Anh trai Vương Thần sẽ đều đặn mỗi tuần tới nhà thăm cậu một lần, để xem cậu sống ra sao, nếu cậu có thiếu thốn thứ gì, anh trai nhất nhất sẽ mua cho cậu. Thậm chí ngay cả khi Vương Tuấn Khải nói rằng cậu có tiền để sống thì anh trai vẫn sẽ đều đặn mỗi tháng gửi một khoản tiền vào tài khoản của cậu. Điều đó cũng coi như an ủi cho số kiếp không may của đứa em tội nghiệp. 


Mỗi ngày, ngoài giờ đắm mình trong phòng làm việc, cậu đều cùng chiếc gậy dành riêng cho người khiếm thị để ra ngoài, hay đi mua những nhu yếu phẩm cho cuộc sống thường ngày. Do đó mà bà chủ cửa hàng đã quen thuộc và coi cậu như khách hàng thân thiết mất đối đãi, đồ cậu hay mua đều xếp ở những nơi dễ đi, rồi chỉ cho cậu đến đó, tự mình mua đồ. Hôm nay quả là ngày huyên náo, cậu nghe thấy tiếng còi cảnh sát nãy giờ rồi. Vừa rồi cậu còn khó khăn lắm mới vượt qua được dòng người đông đúc ở đám cháy để về nhà. Suy cho cùng, cậu là kẻ mù lòa, ở lại cũng không giúp được gì nhiều.


Đã quen với đường xá và nhớ số bước chân đi bộ về nhà, Vương Tuấn Khải nhanh chóng dừng lại trước căn hộ của mình, đặt túi đồ và cây gậy xuống chân, đưa tay vào túi áo khoác tìm chìa khóa. Cậu nhanh chóng mở được cửa, theo thói quen lúc nào cũng mang đồ vào trước, đặt lên chiếc bàn bếp liền với phòng khách rồi mới quay ra đóng cửa lại. Bởi cậu biết khu phố này an ninh rất tốt, hàng xóm xung quanh cũng hiểu rõ tình cảnh của cậu, sẽ không có ai giở trò xấu nên Vương Tuấn Khải luôn thường xuyên không quá cảnh giác. Chỉ còn ba bước là đến được trước cửa, bất chợt một cơn gió ùa vào khiến cậu hơi lạnh. Hôm nay vốn không có gió kia mà, Vương Tuấn Khải nghĩ nhưng cậu cũng không bận tâm thêm, cúi xuống nhặt chiếc gậy và khóa cửa lại.


Vương Tuấn Khải tiếp tục lọ mọ trong ngôi nhà của mình, là người mù lòa từ tấm bé, cậu đã hiểu và thành thạo những sinh hoạt hằng ngày trong bóng tối. Trút hết những đồ dùng vừa mua, cậu bỏ những thứ sẽ nấu bữa trưa sang một bên và những thứ dự trữ vào tủ lạnh. Cậu tự nhận thấy cuộc sống của mình bây giờ rất ổn, chẳng hề phiền lo hay bận tâm thứ gì. Kể cả tình yêu cũng vậy. Bởi sẽ không ai có thể yêu thương và bên cạnh cậu - một kẻ đến đường còn không nhìn thấy cả. Mang rau củ rửa sạch dưới vòi nước, Vương Tuấn Khải xắn tay áo, chuẩn bị bữa cơm trưa. Lại một ngày như bao ngày khác bình yên trôi qua. 


Đến tối, Vương Tuấn Khải cũng không cần bật đèn. Làm người mù đôi lúc cũng có lợi lắm chứ, chẳng hạn như hóa đơn tiền điện của cậu sẽ không bao giờ tăng quá nhanh, cậu chỉ cần ngồi trong phòng khách, bật lên TV, và nghe xem thế giới ngoài kia đang có gì là đủ. Thường thì Vương Tuấn Khải vẫn luôn nghe bản tin thời sự để cập nhật tin tức. Nói gì thì nói, làm người khuyết tật về thể chất chứ không thể tinh thần cũng khuyết tật được. Cậu không hề bi quan, ngược lại, cậu luôn trau dồi cho mình mọi thứ, có như vậy cậu mới có thể bỏ qua khiếm khuyết của mình mà sống một cách vui vẻ được. 


" Hiện tại, chúng tôi đang tích cực truy lùng tung tích của tên đầu sỏ trùm ma túy khét tiếng trong thành phố. Hắn ta đã được đồng bọn giúp đỡ và chạy thoát khỏi cuộc vây bắt của lực lượng chức năng. Nhiều khả năng, hắn ta vẫn đang lởn vởn trong thành phố, đề nghị người dân cẩn trọng cũng như tố giác tội phạm nếu có bất cứ thông tin nào về hắn. Đặc điểm nhận dạng: cao khoảng 1m78... " 


Vương Tuấn Khải thầm nghĩ thế giới này quá nguy hiểm rồi, có một tên trùm buôn ma túy đang lảng vảng ngay trong thành phố yên bình này sao. Nhưng quả thực nếu có vô tình gặp hắn trên đường, Vương Tuấn Khải cũng không tài nào mà nhận diện ra được, bởi thế cậu chỉ biết cầu mong cho hắn sớm bị bắt, để thành phố này quay lại trạng thái bình yên vốn có của nó. 


Nghe ngóng thêm một vài tin tức nữa rồi cậu cũng lần tìm đường để quay về phòng ngủ. Căn hộ cậu mua không quá lớn, nó chỉ có một tầng và một phòng ngủ để thuận tiện cho cậu. Vương Tuấn Khải trèo lên giường, mở một vài bản nhạc nhẹ nhàng trên radio kê sát đầu giường cho dễ ngủ, âm nhạc nhanh chóng khiến cậu thiếp đi. Nửa đêm, một tiếng động vang lên từ ngoài phòng khách khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Tuy mất đi thị lực, nhưng bù lại các giác quan khác của cậu lại vô cùng nhạy bén. Chỉ một một tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến cậu choàng tỉnh. 


" Nó có thể là gì nhỉ? "


Vương Tuấn Khải nghĩ thầm, nếu là ban ngày, cậu có thể sẽ không thấy nó bất thường, nhưng giờ này có lẽ cũng là giữa đêm rồi, thứ gì có thể tạo ra âm thanh đó chứ? Một dòng suy nghĩ bất chợt xẹt qua, không lẽ có kẻ nào đó đang ở trong nhà của cậu. Và Vương Tuấn Khải thực sự bị ý nghĩ đó làm cho hoảng sợ. Cậu cá là nếu đó là một tên trộm, hắn có thể sẽ lấy mạng cậu bởi việc đối phó với một kẻ không nhìn thấy còn dễ hơn cả ăn kẹo. Nhưng Vương Tuấn Khải cũng có thể thương lượng rằng cậu sẽ đưa hắn tiền để hắn tha cho cậu. Và trong trăm nghìn suy nghĩ rối ren đan xen với sự sợ hãi, Vương Tuấn Khải quyết định không xuống giường. Nếu đó là một tên trộm, hãy để hắn ta lấy đi mọi thứ và nghĩ rằng gia chủ đang ngủ say, đó là cách tốt nhất trong lúc này rồi. 


Nhưng rồi... Vương Tuấn Khải không thể ngủ được khi nghe thấy tiếng bước chân đang vang lên, thực sự có người ở trong nhà ngoài cậu! Và hắn ta đang tiến về phía phòng ngủ. Vương Tuấn Khải cảm nhận rõ nhịp tim của mình đang đập mạnh trong lồng ngực. Cậu thường nghe qua những tên cướp táo tợn giết cả chủ nhà trong lúc ngủ. Rất có thể, đêm nay sẽ là đêm cuối mà cậu còn được sống mất. Chưa bao giờ Vương Tuấn Khải thấy tuyệt vọng đến vậy.


Cùng lúc đó, cửa phòng ngủ được khẽ khàng mở ra... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro