III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Tách một tiếng, Vương Tuấn Khải hoảng hốt và đoán có lẽ kẻ đột nhập kia đang ngang nhiên bật đèn trong phòng lên. Nhưng cậu chọn cách cố gắng tỏ ra như đang ngủ sâu và vô tình trở mình. Từng giây phút trôi qua trong căng thẳng, Vương Tuấn Khải mong cho hắn nhanh chóng rời đi, cậu chỉ cần im lặng thế này là sẽ an toàn. Nhưng Vương Tuấn Khải biết rõ từng bước chân kia đang chậm rãi tiến đến gần cậu hơn. Càng lúc nhịp tim cậu lại tăng lên, có lẽ suy nghĩ thành phố này yên bình thực sự đã sai mất rồi. Bây giờ cậu có muốn vụt dậy kêu cứu e cũng là khó đi. 


" Xem ra em vẫn đang sống tốt. "


Khoan đã? Kẻ lạ mặt này sao lại có giọng giống anh trai cậu vậy chứ? Không lẽ nào? Vương Tuấn Khải nghĩ đến trường hợp đó, cả cơ thể đang căng thẳng nặng trĩu nhanh chóng trở nên nhẹ bẫng. Chắc là anh trai cậu đột xuất ghé thăm lúc nửa đêm mà thôi. Bởi anh trai có giữ một chìa khóa khác của căn hộ này, nếu không phải anh ấy thì làm sao có thể vào đây được. (có chứ baby)


" Anh... là anh sao? "


Vương Tuấn Khải bình tĩnh, ngồi dậy và ngập ngừng hỏi. Thật là, nếu giờ kẻ kia lại không phải anh trai cậu thì sao đây? Nhưng có tên trộm nào lại nói lời thân thiết và có giọng giống anh trai cậu như hồi nãy không? Chắc chắn là không rồi. Vương Thần cũng hết sức ngạc nhiên khi thấy em trai chưa có ngủ, hẳn là hành động ghé thăm lúc nửa đêm này của anh đã khiến cậu sợ hãi một phen rồi. 


" Em chưa ngủ sao, vậy mà uổng công anh lo em sẽ thức giấc nên phải đi thật nhẹ nhàng. "


" Em phải hỏi tội anh mới đúng, nửa đêm nửa hôm, anh đột nhập vào nhà, lại còn thần bí xuất hiện như vậy, em dĩ nhiên nghĩ có kẻ đang lẻn vào. Nếu không phải anh cất tiếng nói, em sẽ vẫn tiếp tục lo sợ và nghĩ rằng anh chính là một tên trộm đấy. " 


Vương Tuấn Khải mò mẫm bước xuống giường, giọng nói trách móc anh trai mình. Hiếm khi Vương Thần lại ghé thăm lúc muộn như vậy, khó trách cậu hiểu lầm. Vương Thần cười khẩy tiến đến, xoa đầu em trai, bấy giờ mới nhận lỗi và phân bua.


" Được rồi, là lỗi của anh được chưa? Anh quên mất báo cho em hay là anh đi công tác, vốn tính là mai sẽ qua gặp em nhưng chiều nay anh đã bay về luôn. Có mua rất nhiều quà nên nóng lòng muốn cho em thôi mà. "


Vương Tuấn Khải mỉm cười. Cậu thở phào vì mình đã an toàn. Vương Thần biết đã làm kinh động đến em trai nên cũng ra sức an ủi.


" Được rồi, anh xin lỗi, lần khác nếu tới thăm em sẽ đường hoàng gõ cửa có được không? "


" Coi như lần này em tạm tha cho anh. " 


Hai anh em kéo nhau ra ngoài phòng khách trò chuyện, chủ yếu là công việc và chuyến công tác vừa rồi của anh trai. Vương Thần sau một hồi lan man thì cũng lấy ra những món quà đã mua đem cho cậu. Vương Tuấn Khải chưa bao giờ cảm thấy mình bị ghẻ lạnh bởi người anh này cả, bất kể Vương Thần ở đâu hay làm gì thì cũng đều nhớ đến cậu. Ngay cả khi cậu chỉ là một gánh nặng không hơn không kém, vậy nên cậu thấy mình cũng may mắn lắm chứ. 


" Hay anh ở lại sáng mai mới về cho an toàn." 


Chuyện dài đến mấy thì cũng đến lúc người kể thấm mệt. Vương Tuấn Khải ngỏ ý bảo anh trai ở lại nhà cậu vì trời hẳn cũng đã khuya rồi. Nhưng Vương Thần từ chối, anh qua đây cốt chỉ để xem cậu sinh hoạt ra sao thôi, bản thân anh lần này công tác trở về vẫn còn một núi công việc cần hoàn thành, sáng mai sẽ lại đi làm sớm. Vì thế cậu cũng không dám nài nỉ gì thêm, đứng dậy tiễn anh trai ra ngoài. 


" Mà này, anh nghe bản tin nói dạo gần đây trong khu của em có tên trùm buôn ma túy đang lẩn trốn, em nhất định phải cảnh giác. Em chỉ có một mình, nếu có chuyện gì nhớ phải gọi cho anh qua máy bàn đấy. Nhớ chưa? "

Vương Thần nói em trai mình tiễn đến cửa là được, trước lúc ra xe còn dặn dò đủ đường. Vì mù lòa, cậu khó mà sử dụng được điện thoại di động, chính vì thế mà Vương Thần đã cho lắp đặt điện thoại để bàn, tuy đã lỗi thời nhưng vẫn khiến anh an lòng hơn. Đó cũng là phương cách duy nhất để hai anh em liên lạc khi không gặp nhau. 


" Em biết rồi mà, anh mau về đi. Nhớ gửi lời hỏi thăm của em đến chị dâu nhé. " 


Vương Thần " ừ " một tiếng và nói cậu đóng cửa lại rồi anh mới rời đi. Cho đến khi nghe thấy tiếng động cơ xa dần, Vương Tuấn Khải cũng mới chịu an tâm mà đi vào phòng ngủ. Đúng là dọa cậu hết hồn, nhưng giờ thì có thể ngủ ngon được rồi, ngày mai cậu sẽ xử lý quà của anh trai sau. Ban nãy khi ra phòng khách, cửa phòng ngủ của cậu vẫn chưa đóng, Vương Tuấn Khải gạt nhẹ cánh cửa ra và bước vào, theo thói quen sẽ đem cửa đóng lại ngay sau đó. Nhưng chưa kịp đóng lại cửa, một bàn tay đã bóp chặt lấy cổ cậu, khiến Vương Tuấn Khải chới với mà lùi về sau vài bước. 


Vương Tuấn Khải thất kinh, không phải anh trai cậu đã về rồi sao? Ai nữa đây? Và giờ thì cậu cá là trong nhà thực sự có một kẻ lạ mặt khác tồn tại, và có thể  kẻ này đã ở đây từ trước lúc anh trai cậu đến rồi cơ. Thần kinh cậu kéo căng, cậu không muốn phải đối mặt với kẻ lạ mặt trong nhà thế này. Đang là đêm tối và ai mà biết gã sẽ làm gì cậu chứ?  Đối phó một kẻ không có thị lực như thế này, e là dễ hơn cả ăn kẹo. 


" Một là im lặng hoặc hai là chết, chọn đi. "


Bàn tay to lớn càng lúc càng siết chặt cổ khiến cậu khó thở, đi kèm với đó là giọng nói trầm trầm sặc mùi nguy hiểm của một người đàn ông. Chưa dừng lại ở đó, Vương Tuấn Khải còn có thể cảm nhận rõ ràng một vật nhọn bằng kim loại đang lạnh lẽo cũng đang chạm vào cổ mình. Vương Tuấn Khải lần nữa đông cứng người, anh trai đã về từ lâu và giờ cậu có bị giết chết thì quả thực cũng chẳng ai có thể biết. 


" Anh... anh bình tĩnh lại đã, tôi ...sẽ im lặng và làm theo mọi yêu cầu của anh. Trước tiên bỏ dao xuống ... có được không? "


Đầu óc căng như dây đàn của Vương Tuấn Khải khó khăn lắm mới có thể nói ra được lời thỉnh cầu đó. Cậu từng đọc qua những bài viết về tâm lý tội phạm. Trong trạng thái kẻ tội phạm bị kích động, chúng có thể làm ra những điều đáng sợ. Vì thế, cách tốt nhất là mềm mỏng, bình tĩnh thương lượng. 


" Tốt nhất là nên vậy. " 


Giọng nói vẫn mang theo hơi súng nhưng bàn tay cứng rắn kia đã dần nới lỏng. Vương Tuấn Khải nhanh chóng mất tiêu cự, cúi người thở dốc. Những giây phút vừa rồi thực giống như muốn lấy đi mạng cậu. Trong đêm tối, tên kia cư nhiên nói tiếp:


" Yên tâm, nếu cậu ngoan ngoãn và không phản kháng, tôi sẽ không giết cậu. Tôi vốn cũng chỉ là cần một nơi để ở và ăn thôi, có được không? "


Nghe thật nực cười, giống như việc cậu đang bị một tên hành khất đe dọa vậy. Xin một nơi để ăn và ở, nghe giống như thể tên này đang cần lẩn trốn một thứ gì đó vậy. Khoan đã, nói như thế, có khi nào tên này chính là một tên tội phạm không? Không còn nghi ngờ gì nữa, Vương Tuấn Khải có thể cam đoan với chính bản thân mình rằng người đang đứng trước mặt cậu là một tên tội phạm. Có thể là vừa đào tẩu, cũng có thể là đang trốn lệnh truy nã. 


" Được... được... chỉ cần anh đừng manh động là được. Tôi đảm bảo sẽ không tố giác anh. "


" Hahaa, cậu cũng thông minh đấy, có thể đoán được tôi là thể loại người nào sao? Dĩ nhiên là tôi không cần lo cậu sẽ tố giác tôi rồi, bởi cậu đâu có nhìn thấy chứ! Nếu tôi có bỏ trốn, cậu cũng khó mà đi đến đồn cảnh sát và nêu đặc điểm nhận dạng được, có phải không? " 


Tên kia ra vẻ vô cùng đắc ý trong khi Vương Tuấn Khải lại giật mình ngạc nhiên. Làm sao mà tên này có thể biết cậu không nhìn thấy. Giả dụ tên này có lựa thời cơ Vương Thần đến và cùng anh trai cậu lẻn vào đây thì cũng khó mà biết cậu bị mù. Bởi trong câu chuyện vừa rồi giữa hai người, hoàn toàn không có đề cập bất cứ thứ gì đến thị lực của cậu. Nói như vậy, tên này hẳn là đã chú ý đến cậu từ trước đó rồi. 


" Sao... sao anh lại biết tôi không có khả năng thị lực? Anh đã theo dõi tôi sao? " 


" Phải, tôi đã lựa chọn cậu trở thành nơi để trú ngụ, cậu là một lựa chọn tuyệt vời. " 


Tên đàn ông bắt đầu cười lên khúc khích, ngược lại với sự đắc thắng của một tên nguy hiểm, trong lòng Vương Tuấn Khải bắt đầu nổi lên bão tố. 


 Cậu, thực sự đã gặp tai họa rồi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro