IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Thần kinh Vương Tuấn Khải căng thẳng hơn bao giờ hết. Cậu không muốn đã phải tự mình đối mặt với bóng tối nay lại còn được "ban" thêm một tên tội phạm nguy hiểm như thế này. Dù gã ta mập mờ nhưng cậu cũng đủ hiểu gã hẳn là một tên đang chạy trốn. Cậu nên làm sao bây giờ đây? Bóng tối vẫn đang bao trùm cả hai, cậu cảm nhận giống như đã hàng thế kỷ trôi qua và gã vẫn đang đứng đó mỉm cười hả hê. 


" Cậu sao thế? Không nói nên lời sao? Yên tâm đi, kẻ không có khả năng kháng cự như cậu tôi sẽ không giết; có điều tôi vừa thấy có người vào nhà. Đáng lẽ tôi không cần trốn lâu đến thế, nhưng anh trai cậu đã thiếu chút nữa khiến tôi bại lộ, có biết không? Tôi thực sự chỉ cần một chốn ăn ở, khi nào thích hợp, tôi sẽ rời đi, cậu tốt nhất không nên nói cho ai biết, nếu không ... "


Vương Tuấn Khải không nghĩ tên này lại có thể ở trong nhà cậu lâu đến như vậy. Cậu không rõ gã đã đến đây từ lúc nào, nhưng ngay việc anh trai đường đột ghé thăm gã cũng biết, thì chứng tỏ gã đã ở đây trước cả khi buổi tối đến rồi. Cậu sắp xếp lại chuỗi sự việc đã diễn ra trong ngày. Tất cả đều quá đỗi bình yên, có đột nhập vào nhà khi cửa bị khóa là điều không thể bởi hệ thống báo động sẽ kêu lên. Và Vương Tuấn Khải nhớ đến cơn gió lạ bất chợt phả vào mình lúc quay ra đóng cửa. Chắc hẳn chỉ có lúc đó mà thôi. Vương Tuấn Khải chết lặng, cậu thề với Chúa, nếu cậu có thể tống khứ được tên xa lạ này rời khỏi đây, cậu sẽ không bao giờ về nhà mà không đóng cửa lại ngay nữa. 


" Anh đảm bảo những gì mình nói là đúng chứ? "


Vương Tuấn Khải nuốt khan. Cậu không thể tin những kẻ nguy hiểm như gã được. Điều gã nói chưa chắc đã đúng như những gì gã sẽ làm. Và dù việc khẳng định lại thế này cũng không giúp cậu khá hơn trong hoàn cảnh éo le như vậy nhưng chí ít, nó cũng khiến cậu tạm thời an tâm mà nghĩ cách ứng phó tiếp. Tiếng của gã vẫn như vậy vang lên đặc quánh trong không khí tĩnh mịch, gã đảm bảo sẽ thực hiện đúng nếu như cậu chịu giúp đỡ cho gã. Vương Tuấn Khải gật nhẹ đầu, quân tử nhất giao, cậu cũng chỉ đơn giản hy vọng bản thân sẽ an toàn và làm được gì đó để phòng tránh những tên nguy hiểm như vậy thôi.

" Về chỗ ăn ngủ, anh, anh có thể ... "

" Là căn phòng bỏ trống kế bên phòng cậu đúng không? "

Vương Tuấn Khải chưa kịp nói thì đã bị gã cắt lời. Cậu giống như đang đi từ hết bất ngờ này lại sang ngạc nhiên nọ vậy. Có điều mấy cái bất ngờ này không vui vẻ tí nào.


" Là tôi đã thăm dò đầy đủ rồi. Cậu không cần quá lo lắng, tôi đảm bảo nếu những gì tôi yêu cầu, cậu có thể thực hiện thì tôi cũng sẽ không nuốt lời. "


Đại não Vương Tuấn Khải hiện lên vài chi tiết vụn vặt trong những mẩu tin mà cậu trước đây từng nghe qua. Sát nhân sẽ hạ thủ với nạn nhân sau khi đã đạt được mục đích mà không cần biết nạn nhân có đáp ứng đúng yêu cầu của chúng hay không. Nhưng giả dụ bây giờ Vương Tuấn Khải có lao ra ngoài kêu cứu, thì liệu đó có phải là một kế sách hay không? Cậu vẫn còn ham muốn sống mãnh liệt và trái tim đầy sức trẻ đang mạnh mẽ đập. Cậu không nghĩ mình sẽ có một cái chết lãng xẹt giống như trong những vụ án như thế.


" Được, được rồi, vậy anh mau về phòng đi. "


Bởi mù lòa, cậu dĩ nhiên không thể thấy được gương mặt hay bất cứ biểu cảm nào. Nhưng chắc chắn tên kia đã cười nhẹ một cái trước khi tiếng bước chân vang lên. Máu trong người cậu như đông cứng còn tim vẫn đang đập như thể trước đó nó đã phải ngừng lại cả thế kỷ vậy. Hai chân có chút suy yếu mà khuỵu xuống giường, Vương Tuấn Khải vô thức đưa tay lên kệ tủ kê gần giường, cậu tính sẽ gọi cho anh trai. Thời gian tuy ngắn nhưng đủ để cậu làm như thế.


" Đừng cố gắng xoay số, tôi đã ngắt đường dây đi rồi. "


Tim cậu như rụng ra ngoài khi giọng gã vang lên lần nữa. Gã vẫn chưa đi sao? Vương Tuấn Khải không nghĩ mình sẽ đụng độ phải một tên tội phạm nguy hiểm như thế này. Cậu có thể cảm nhận được, từng bước chân của gã đang chậm rãi tiến về phía cậu. Vương Tuấn Khải giống như một con mồi nhỏ đang bị dồn xuống bờ vực, chờ con thú lớn hơn lao đến tóm gọn. Bàn tay to lớn một lần nữa nắm chặt lấy cằm nhỏ của cậu mà hất cao lên khiến Vương Tuấn Khải chới với.

" Tôi đã nói rồi, nếu cậu không thực hiện đúng cam kết, thì cái kết của cậu hẳn sẽ bi thảm lắm đấy. "


...


Xin lỗi vì tôi lười quá T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro