"Chăm bệnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16+, ngôn từ không dành cho trẻ em ạ. Ai không thích có thể không đọc ạ.
———————————————————

Kể từ khi để Jay chăm bệnh, ngày nào cậu cũng bị hắn làm cho xấu hổ, Sunghoon chẳng biết giấu mặt đi đâu với cái tên này nữa. Park Jongseong làm cho cậu vui là vậy nhưng cứ nhìn đến mặt hắn là cậu ghét đến điên lên. Thôi kệ, vài ngày nữa là xuất viện rồi. Ở với hắn chắc cậu lên máu chết vì tức đó. Nhưng có lúc hắn cũng...đáng yêu đấy chứ? Thay đổi rõ rệt.

"Sunghoon, mày có muốn ăn gì hay uống gì không? Tao đi làm về ghé mua luôn một thể!" Jay nói qua điện thoại.

"Tự dưng thèm ngọt...hay mua tiramisu cho tao nhá!"

"Ok! Bác sĩ có dặn dò gì không?"

"Bác sĩ hả? Có...đừng ăn quá nhiều đường, lượng đường trong máu tăng rồi." Sunghoon nói một cách rất tỉnh, dường như quên mất mình vừa đòi Jay mua cho gì rồi.

Ai bảo thời gian qua Jongseong ngọt ngào quá làm người ta sắp đái tháo đường đến nơi. (thô quá🥹)

"Thế thôi nghỉ ăn tiramisu giúp bố. Tao về nhà nấu mang vào, đợi lâu có đói thì tìm mấy cái gì không ngọt mà ăn." Jay ân cần căn dặn cậu.

"Nhưng tao thèm..." cậu bắt đầu nhỏ giọng lại, năn nỉ Jay.

"Thèm ngọt hả? Tao chưa đủ ngọt sao? Thèm tao không? Khỏi nói nhiều!!!Ngồi đợi đi, đừng có ăn bậy bạ rồi lại đau bụng" Jay cúp máy cái rụp.

Chẳng biết Jay nghĩ thế nào mà có thể thốt lên câu đó nữa, làm Park Sunghoon đây buồn nôn quá. Đúng là cái tính tự luyến đếch bỏ được mà...Trước đây mà hắn chịu dành thời gian cho cậu, ngọt ngào chăm sóc cậu thế này thì đâu có chuyện gì xảy ra. Giờ cua lại khổ chưa Park Jongseong, thôi cũng đáng đời hắn ta.

Sunghoon nằm vật ra giường, uống rượu cho cố giờ phải nằm viện kiểm tra sức khoẻ cả tháng, mà cũng Jay bắt cậu phải theo dõi thêm 3 tuần nữa, tên này rảnh tiền thật. Cậu đói, cậu muốn ăn lắm rồi, Jay lâu quá...Sunghoon nằm ngắm mấy bông hoa hướng dương Jay cắm trong bình trên bàn cạnh giường bệnh của cậu. Hắn vẫn nhớ...cậu thích hoa hướng dương. Sunghoon đặt những ngón tay của mình lên những cánh hoa nhỏ đó, vuốt ve, xoa dịu chúng. Như cái cách Jay xoa dịu tâm hồn cậu bằng những bông hoa này. Dạo này cậu trở nên cực kì nóng tính, Jay nói lời không vừa ý là cậu sẽ lập tức lườm hắn, rồi chiến tranh lạnh với hắn cho đến khi Jay dùng thức ăn ngon để cậy mồm cậu ra nói chuyện. Ai ngờ ăn nhiều...đặc biệt là đồ ngọt =))) nên mới thành ra như bây giờ. Cậu nằm ước có một chiệc tiramisu trên trời rơi vào miệng cậu ha, ngon phải biết mà không cần là bánh, gì cũng được cậu đói lắm lắm lắm rồi.

"Park Jongseong, đói quá..." Cậu nói trong vô thức, đúng là đói quá hoá rồ.

"Thức ăn đến." Cạch, cánh cửa chưa kịp mở là đã nghe giọng Jay rồi.

"Yah mày lâu quá, tao đói meo râu..." cậu phụng phịu nói, nhưng tay thì vẫn chộp lấy chỗ thức ăn Jay cầm trên tay.

Sunghoon vội mở hộp thức ăn ra, mắt cậu sáng rỡ, là Steak, miếng thịt chín đúng kiểu cậu thích, mộng nước, Jay còn cẩn thận cắt sẵn mấy miếng vừa ăn nữa. Cậu dùng ánh mắt cún con để cảm ơn Jay rồi ăn như thể bị bỏ đói.

"Yah ăn từ từ thôi nghẹn cho bây giờ!" Jay bất giác vỗ lưng cậu.

"Không sao! Ngon quá...ước được mày làm cho hoài thì hay biết mấy." Sunghoon miệng thì đang nhai nhưng lại nhìn Jay cười tít mắt, từ khi nào mà có thức ăn vào là cậu hạnh phúc vậy. Hay là do hắn...bản thân biết nấu ăn nhưng chẳng dành thời gian nấu cho cậu ăn. Đã thế có ở nhà thường xuyên đâu mà rõ được việc cậu ăn uống như thế nào. May là vẫn còn nhớ Park Sunghoon đây thích Steak ấy.

"Thế thì về với tao đi...ngày nào cũng được ăn" Jay nhỏ giọng, vừa muốn để cậu nghe vừa không muốn.

"Hả? Gì cơ? Về đâu? Nói lại đi đang ăn không có nghe rõ." Sunghoon giả ngốc.

"..."

jay im lặng nhìn thẳng vào ánh mắt khó hiểu của cậu. Hắn bỗng đưa tay vén phần tóc mái của cậu, tay xoa má Sunghoon như cái cách hắn thường vuốt ve cậu trước đây.

"Gì đấy? mày bị ngốc à?" Cậu đẩy tay Jay ra. Nhưng mặc cậu thì đã đỏ lên như say rượu lâu rồi =)))

"...Tao xin lỗi" Jay vội rụt tay lại.

"Đúng là thằng hâm, thôi kệ nấu ăn ngon là được" Cậu vờ đánh trống lãng.

Biết thấu được Park Jongseong còn mê muội cậu, Sunghoon sẽ làm càn. <Đã thế ông đây, sẽ cho mày đau khổ> Cậu thiết nghĩ vừa ăn vừa cười như uống lộn thuốc.

Jay nhìn cậu khó hiểu. Ngốc này...làm gì cũng đáng yêu trong mắt hắn. Đúng là yêu vào thì điên cả đôi mà.

...

Từ lúc cậu ở viện ngày nào Jay cũng ngủ lại để trông cậu. Có vạn điều hắn luôn thắc mắc, khi hắn không ở bên cạnh cậu như vậy...tình cảm của cậu không phai dần sao? Hắn thừa nhận bản thân mình có, tình cảm của hắn khoảng thời gian đó chẳng như lúc đầu. Bởi hắn đã luôn nghĩ hắn sẽ chẳng bao giờ mất cậu, Park Sunghoon sẽ vẫn mãi ở đó...ai ngờ được. Thật sự mất đi rồi mới hối tiếc.

Đúng là căng da bụng thì trùng da mắt mà, vừa ăn xong chưa được lâu là Sunghoon đã nheo mắt lại, chỉ cần nhắm lại thôi là ngủ ngay cho xem. Nhưng mà như thế thì không tốt cho sức khoẻ.

"Yah, đừng có ăn rồi ngủ liền như heo như thế! Dậy cardio cho tao!" Jay tiến tới vả mông cậu.

"Gì chứ?" Sunghoon ngoan ngoãn nghe theo trong cơn ngái ngủ. Rồi chợt giật mình tỉnh lại. "Điên à! Cho tao ngủ."

"Đứng dậy nhanh lên." Jay vịn eo cậu kéo cậu đứng dậy.

"Khôngggg" Sunghoon cậy tay Jay khỏi eo mình, vùng vẩy, chân đạp tứ phía.

"Đi ra ngoài dạo tí rồi về ngủ cũng chưa muộn, bây giờ mới 7 giờ tối hơn thôi." Jay vẫn vịn chặt lấy eo cậu.

"Yah không muốn." Cậu nhanh nhẩu thoát khỏi hắn nằm ì xuống giường, chùm chăn kín mít.

"Giờ tao hỏi lại có đi không? Không thì...tao địt mày ngay tại đây ấy."

"..." Sunghoon khẽ khịt mũi.

"Gì đấy? Tao làm gì mày đau hả? sao lại khóc?" Hắn tiến đến định vạch chăn ra dỗ dành con cún nhỏ khó chiều đó.

...Sunghoon bật dậy...dùng chăn chùm lên người Jay, cả hai vật lộn biến cái phòng bệnh thành cái đấu trường. Jay thoát khỏi tấm chăn nhưng chân không may trượt về phía sau, khiến người hắn ngã đè lên người cậu.

Hai người nhìn nhau. Nói thật thì cái...tư thế này...nhìn vào thì chỉ có nghĩ bậy thôi. Hắn nằm trên cậu, tay còn nắm lấy đùi non Sunghoon...tất cả chỉ là vô tình.

"Mày...mày." Sunghoon ấp úng.

"Sunghoon!" Jay bỗng gọi tên cậu.

"H-hả?"

"Mày...khoảng thời gian đó...mày có bao giờ cảm thấy hết yêu tao chưa?"

"..." Sunghoon né tránh ánh mắt trông đợi của Jay. Nhưng rồi, cậu từ tốn đặt tay lên má hắn. "Tao chưa bao giờ...thậm chí là bây...ưm"

Jay chặn miệng cậu bằng nụ hôn. Sunghoon tuy có bất ngờ nhưng vẫn hôn đáp lại hắn. Mắt cậu nhắm nghiền, tay run run ôm lấy cổ hắn, tận hưởng nụ hôn này. Cậu cũng nhớ dư vị của môi Jay biết bao. Phải, chưa từng hết yêu.

Chiếc lưỡi ướt át của Jay cứ tấn công khoang miệng của cậu, khiến cho cậu chỉ biết rụt rè để lưỡi chạm nhẹ lên lưỡi Jay.

Sunghoon bỗng đưa tay cởi bỏ hết cúc áo của Jay. Để lộ ra bờ ngực và cơ bụng rắn chắc của hắn. Cậu như bị hắn mê hoặc rồi, đầu nóng bừng như sắp nổ tung nhưng tay thì chẳng thể ngừng lại. Jay rời khỏi môi cậu mà tiến đến vùng cổ, da thịt của Sunghoon là một thứ gì đó khiến Jay phải kêu lên thèm thuồng mỗi khi hắn ngửi đến. Jay "ngấu nghiến" lấy da thịt ở phần cổ cậu, nơi mà bắt đầu xuất hiện những vết đỏ được để lại từ miệng Jay. Đôi môi được mút ửng hồng lên, bóng lưỡng bởi nước bọt.

Jay khó khăn trong việc cởi bỏ bộ quần áo bệnh nhân của cậu, không phải vì chật mà là hắn vẫn còn mãi đắm chìm vào da thịt cậu. Vì thế mà quần áo của Sunghoon chỉ trở nên sộc sệt chứ chưa được cởi ra, một bên vai áo hở ra để lộ bờ vãi nõn nà của cậu và phần xương quay xanh khiến cho "bữa tối" của Jay trở nên ngon "miệng hơn". Lưng quần được kéo xuống ngang xương chậu của cậu, Jay không khó chịu vì sự khó khăn này mà cho thẳng tay vào trong quần của cậu. Tay hắn chạm vào thằng em của Sunghoon khiến cậu khẽ rùng mình mà rên tên Jay.

"Park...ưm..Jongseong"

Jay thích thú cho tay ra sau nhào nặn bờ mông của cậu, rồi từ từ lần mò đến chiệc lỗ nhỏ quen thuộc đó, xoa xoa.

"Cứ trêu...cứ trêu tao thôi!" Sunghoon lấy tay mình chặn tay hắn lại.

"Nào bỏ ra!" Jay cau mày, biết rõ Sunghoon sẽ chẳng nghe lời hắn, hắn liền thông qua lớp áo cắn vào ti của cậu, thế thì Sunghoon mới giật mình mà bỏ tay mình khỏi tay Jay.

Để phạt cún hư, Jay cho thẳng ngón tay của mình vào mà không báo trước khiến cậu cong lưng lên, đầu ngã về phía sau, miệng há hốc, tay nắm lấy tóc Jay.

"Vẫn khít! Chịu khó một chút. Để thế này thì nó sẽ kịp thằng em của tao đứt mất!"

Sunghoon không nói gì mà chỉ rên trong vô thức. "Ưm...a..a...Jay, sâu...quá"

Cốc cốc...

"Mày khoá cửa chưa?" Sunghoon hốt hoảng đánh vào vai Jay để thức tỉnh hắn.

"Hình như chưa..." Jay bất lực nhìn cậu.

"...Mau vào toilet đi!" Sunghoon đẩy Jay ra khỏi người cậu. Vội càng chỉnh quần cho ngay ngắn lại. Cúc áo trên cùng còn quên mất phải cài làm hớ hênh một bên vai cậu. Sunghoon chạy ra mở cửa với bộ dạng không thể "thảm" hơn.

Cạch

"Anh khoẻ chưa?" Sunoo đẩy cửa ra ôm chầm lấy Sunghoon. Theo sau còn có Riki nữa.

"Anh khoẻ nhiều rồi, hai đứa vào trong đi...hơi bừa bộn hai đứa thông cảm." Sunghoon dắt hai người họ vào phòng bệnh.

Sunghoon cùng hai người họ ngồi xuống ghế sofa, Sunoo và Sunghoon bàn đủ thứ chuyện trên đời nhưng bỗng bị khựng lại bởi một câu nói của Sunoo.

"Ủa, sao cổ anh...nhiều vết muỗi đốt thế ạ?" Sunoo khẽ sờ vào vết đỏ trên cổ cậu.

Sunghoon như sực nhớ ra điều gì đó. Cậu liền kéo cổ áo lại, gài lại cho chỉnh tề.

"À...à cái này...anh quên bôi thuốc chống muỗi." Cậu vừa nói vừa cài cúc áo.

Riki nhìn Sunghoon ngờ hoặc. Cậu liền mở điện thoại ra nhắn cho Jay.

- Jay hyung! Bọn em đến không đúng lúc hả? =)))

-Gì?

- Thôi đi ông, ông tưởng tôi không biết hả? Nhìn Sunghoon hyung tóc tai phờ phạt, áo còn chưa kịp gài cúc nữa cơ =)) Cổ toàn là hickey, vừa bảo là vết muỗi đốt đây này.

-Anh mày chưa kịp làm gì...

-Má ơi, con muỗi này nặng tận 70kg cơ =)))

-Nghĩ cách lôi bồ mày đi hộ bố, cho tao còn "hành động" =)))

-Sao em phải làm vậy? Có lợi ích gì không?

-Nhanh đi, một chầu là được chứ gì.

-Cảm ơn hyung!

Thế là vì chầu nhậu mà Riki phải viện cớ đi thăm bố mẹ lôi Sunoo đi ngay, mà Sunoo nào có biết là chẳng có bố mẹ nào ở đây cả.

...

Jay được dịp "hành" người bệnh cả đêm.

"Yah, chó chết, cút nhanh" Sunghoon sau những cơn khoái cảm đó, đã trở lại đúng bản chất thật.

"Gì chứ, anh chỉ là giúp em tập thể dục thôi mà. Đúng chỉ định của bác sĩ còn gì..." Jay bày ra cái vẻ mặt đáng thương.

"Cái khỉ móc xì, mau cút đi về" Sunghoon vội tống cổ Jay ra khỏi phòng, chứ nhìn mặt hắn là đang có ý định thông nát cậu đấy =)))

———————————————————

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, giúp truyện của tớ được nhiều người biết đến hơn ạ. Vì kinh nghiệm mình cũng chưa nhiều, nếu có phần nào mọi người thấy khó chịu thì mng có thể góp ý cho mình hoặc vui lòng bỏ qua do đây cũng là một sản phẩm dựa trên trí trưởng tượng và sở thích riêng của mình thôi ạ. Mong truyện sẽ tiếp tục được ủng hộ, sẵn tiện cho truyện sau thì không biết mọi người thích lấy bối cảnh và cốt truyện ngọt hay buồn ạ? Couple có thể là Jayhoon hoặc Sungwon, hoặc bất kì couple nào ạ. Nhờ mọi người cho tớ ý kiến nhe😭🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro