Mộng mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———————————————————

Sunghoon được đưa ngay vào bệnh viện sau đó, kết quả không ngoài tầm dự đoán của Jay. Do cậu hay bỏ bữa rồi uống nhiều rượu đến nỗi dẫn đến suy nhược cơ thể. Sức khoẻ của cậu từ trước đã không được tốt, đặc biệt là dạ dày, vì trước đây hôm nào cậu cũng đợi hắn về cùng ăn cơm nhưng hắn về đến nhà thì cơm canh đã nguội còn hắn cũng say bét nhè rồi, nên cậu cũng chẳng buồn ăn, cũng có hôm hắn say sỉn về nhà ói mửa đầy ra đấy, cậu phải dọn dẹp cũng chẳng còn thời gian để ăn.

Thân xác Sunghoon gầy gò, môi cứ trắng bệt, má hóp thấy rõ. Trong cứ như bộ xương biết nói ấy. Do gầy đi khiến gò má và sóng mũi của cậu lộ rõ, nhìn cậu đang ngủ say, Jay chạm đầu ngón tay lên cái nốt ruồi ở sóng mũi cậu - thứ khiến gương mặt cậu nổi bật hơn, cũng vì đó mà Jongseong chú ý đến cậu. Hắn cúi mặt gần lại hôn lên nốt ruồi, thầm thì.

"Sunghoon...đừng xảy ra chuyện gì? Anh xin lỗi em...là do anh không tốt, anh dường như không dám đối mặt với em nữa, hèn em nhỉ? Nhưng chỉ có như vậy em mới có thể sớm quên anh. Cũng đừng uống rượu rồi khóc làm gì, vì một thằng như anh thật sự...không đáng."

Hắn ước gì Sunghoon...hiểu cho hắn, nhưng cũng đừng vì hắn mà buồn. Jongseong rụt đầu vào hõm cổ của cậu, càng như thế hắn chỉ càng muốn cho thời gian ngừng lại để hắn có thể gần bên cậu...Jongseong thiếp đi.

...

Cậu tỉnh dậy, đầu có chút đau chắc lo do rượu. Cậu liền nhắc mình rằng tại sao mình ở đây, nhưng điều khiến cậu khó hiểu hơn là có cả Jongseong...hắn đang gục mặt vào cổ cậu mà ngủ ngon lành.
Cái tên này? Quá quắc nhỉ?
Cậu định đánh thức hắn dậy nhưng giọng Jongseong bỗng rung rung cất lên, mắt vẫn nhằm nghiền.

"Anh xin lỗi, anh không muốn chia tay, em đừng bỏ anh, anh chết mất Park Sunghoon. Nhưng đừng vì anh mà buồn...em bệnh rồi anh biết làm sao đây? Khi bản thân không được phép bên cạnh em như trước!"

Hắn nói mớ...

Nói một tràn, một tràn tiếng lòng của hắn, Sunghoon bỗng bật khóc như một đứa trẻ, tay cậu đưa lên xoa má Jongseong, để môi mình chạm môi hắn. Dường như ngầm tha thứ cho hắn một phần. Nhưng không thể hoàn toàn tha thứ được, sao có thể tha thứ qua một cơn mộng mị chứ? Giá như những lời hắn nói mớ hắn có thể tự mình thốt ra khi Sunghoon bỏ đi. Nghĩ đến những chuyện trước đây, cậu chỉ muốn đánh hắn thật đau cho bỏ ghét.

"Này, dậy đi!"

"Gì...gì chứ? Em tỉnh rồi sao?" Jongseong dụi mắt.

"Tỉnh gì chứ? Sao mày ở đây?" Sunghoon kênh mặt lên nhìn hắn.

"À ừm thì...thì mày ngất, bạn mày nhờ nên tao đưa đi hộ thôi!" Jay ấp úng, mắt đảo đi nhìn sang chỗ khác, chứ làm sao mà dám nhìn vào mắt cậu.

"Thật không? Vậy thì...đi về đi. Tao khoẻ rồi." Sunghoon liền lên giọng đuổi Jay.

"Nhưng mà mày...mày vẫn còn...à không... rồi ai chăm mày?" Jay gắng hết sức tìm lý do.

"Ai cũng được, không phải mày là được. Về đi." Sunghoon trở mình xoay đi chỗ khác.

"...nhưng...nhưng mà tao...tao là người đóng viện phí đó"

"Tao trả lại" Sunghoon mở điện thoại lên ấn vào xem số dư tài khoản.

<Cái gì??? Còn có 40 nghìn won thôi á? Không biết có đủ không đây?>

Sunghoon mấy tháng nay có nhận job mẹ gì đâu, tiền nhậu cũng hết =)))

"Vậy...đưa đây, 65 nghìn won" Jay biết cả, như thể đi guốc trong bụng cậu vậy, nên đôn giá cao tẹo cũng chẳng sao đâu nhỉ, đôn thế chứ ít ra vẫn có cái cớ để chăm cậu.

Jay từng nghĩ sẽ mãi rời xa Sunghoon, chấp nhận buông tay để cậu đến với người xứng đáng hơn hắn. Nhưng có lẽ Jay nhận ra rằng không có cậu thì hắn cứ như thể cái xác không hồn ấy, sống không bằng chết, 9 năm qua như hình với bóng, nói xa nhau thì dễ chứ làm thì khó. Dấu chấm hỏi lớn nhất của hắn bây giờ là liệu Sunghoon sẽ cho hắn cơ hội chứ?

Cậu bất lực, để bản thân mình sống bám vào người yêu cũ thôi, số tiền 20 nghìn won là thứ sẽ nuôi sống cậu mấy ngày tiếp theo. Đã thế tính cậu không thích mắc nợ bạn bè trừ khi cùng cực nhất, đằng này vẫn có người bao nuôi một thời gian, vì cớ sự nói mớ mà cậu biết thừa Jay còn "mê" cậu lắm, nếu có phải trả nợ, hắn sẽ không đòi cậu ngay. Kể từ khi cãi bố mẹ để đến với Jay, Sunghoon không còn thân với gia đình, cũng không muốn họ phải khổ mà ngửa tay xin tiền, thế thì xấu hổ lắm.

Nhưng không...cậu vẫn chưa cảm nhận được...cậu sợ viễn cảnh ấy sẽ lập lại. Niềm tin dành cho hắn dường như cạn kiệt, nhỡ như lời nói mớ chỉ đơn thuần là nói mớ thì sao?

Sunghoon lập tức nhắn ngay cho vài người bạn thân thiết. Cả Jake, Heeseung, Sunoo, Riki đều đang cần cù làm việc, Jake và Heeseung sắp cưới rồi, nên càng phải dành dụm. Riki và Sunoo vừa đầu tư một số tiền không nhỏ vào quỹ đầu tư của công ty Jongseong đây, mà dự án thì đã hoạt động đâu bao giờ đâu, nên tiền cũng chưa được nhận lại. Khỏi nhắc Jungwon, Sunghoon chẳng mấy thân thiết, vì xa mặt nên cách lòng, mới gặp lại gần đây, nhờ có vẻ không ổn, thằng bé còn đang học thạc sĩ, tiền cũng nhờ đi làm mà có được cộng với học bổng, số đó chỉ mới lo cho học phí của nhóc thôi, vì bố mẹ không ủng hộ việc nhóc ấy học bậc cao như thế, nên nhóc phải tự lập. Nói chung là đếch vay ai được. Số rồi!

"Có đưa không để tao còn về." Jongseong vờ cất giọng nghiêm túc.

"Quê chết mà" Sunghoon lẩm bẩm trong miệng. "Tao...tao sẽ trả sau" Cậu gượng gùng đáp.

"Tao cứ thích đòi đó!" Jay bước tới trước mặt câu, kênh mặt ngược lại. Ánh mắt đầy vẻ đắc ý.

"Cái tên keo kiệt này...vậy thì cho tao xuất viện ngay đi, tao đi làm trả tiền cho mày." Sunghoon xù lông rồi, mèo nhỏ tức rồi, mặt tối sầm lại. Mẹ kiếp...Park Jongseong không biết thương cậu à? À mà thương cái nổi gì? Tỉnh lại! Tỉnh lại nhe Sunghoon. Chia tay rồi.

"Thôi thôi, cho tao xin, mắc công bị bảo bóc lột sức lao động của người bệnh. Ngoan ngoãn ở đó đi, tao đi ra ngoài một lát, cháo tao nấu để sẵn đó, có ăn thì cứ ăn." Jongseong vỗ nhẹ lưng cậu dỗ dành như em bé.

"Không! Không ăn đồ của mày." Sunghoon gạc tay Jay ra nũng nịu, phồng căng một bên má, sự tức tối trên khuôn mặt vẫn chưa biến mất. Đã vướng vào người yêu cũ rồi mà còn phải "ăn bám" hắn ta.

"Hay muốn tao đúc...à biết rồi...không ăn cháo thường thì ăn cháo lưỡi nhé?" Jay ghé sát tai cậu thì thầm, hai tai cậu bỗng đỏ ửng lên như tôm chín. Cái liêm sĩ của hắn vức cho chó gặm rồi à, sao có thể nói với người yêu cũ mình như thế.

"Cháo cháo cái tổ sư nhà mày, để đó đi bố mày tự ăn được, còn ăn nói kiểu đó bố vả cho tét mồm" Sunghoon xù lông lên đe doạ Jay, nhưng trông Jay xem, sợ sao?

"Mồm để hôn em cơ mà, tét thì đau lắm." Jay cắn nhẹ vào vành tai cậu rồi chạy vút đi. Bỏ lại con mèo nhỏ mặt ửng hồng như mới vừa make up.

"Ai cho hôn mà nói vậy chứ?"Sunghoon lẩm bẩm. Cậu đưa tay lên sờ vành tai in rõ dấu răng của Jay với trạng thái như kiểu sắp điên tới nơi.

———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro