nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———————————————————

Riki tối qua đập cửa nhà đối diện mãi mà chẳng thấy ai mở cửa, sang hỏi nhà Jake thì mới biết nhà đối diện là nơi ở mới của Sunghoon, cậu mới yên tâm đi về, một phần cũng vì Sunoo gọi mắng cho cái tội về trễ ấy mà.

...

Sunghoon tỉnh dậy đầu vẫn còn nặng trĩu như ai bỏ đá vào trong vậy, cơ thể hiện rõ chi chít vết hôn của Jay để lại, cậu thiết nghĩ mình đã làm cái trò quái gì đêm qua chứ? "Ngủ" với người yêu cũ sao? Nhưng cậu không muốn cái cảnh sống như trước, nên càng không thể lẫn không muốn quay lại với Jay, cậu bỗng nhớ đến những lần mà Jay thề non hẹn biển với cậu, rồi ngay lập tức lại nhớ đến những lời nói cộc cằn gây tổn thương cậu mỗi khi Jay say rượu.

"Lần này anh kẹt nhiều việc lắm , em có đi thì đi một mình đi"
...
"Em tự nấu đi, không phải trách nhiệm của tôi."
...
"Đừng nấu nhiều uổng phí, tôi bận lắm có đợi cũng có mấy khi về sớm đâu."
...
"Tao đi làm chứ có phải đi chơi bời gì đâu! Không rảnh rỗi như mày nghĩ đâu!"

Sau lần đó, cả hai đã chiến tranh lạnh cũng khá lâu đấy, độ tầm gần sinh nhật Sunghoon thì chỉ mới bắt đầu xin lỗi rồi nói chuyện lại. Được không lâu thì hắn lại quên mất ngày sinh cậu, rồi chia tay, thế mới hay chứ, hỏi xem ai mà muốn sống trong cái cảnh đó. Quen nhau để cả hai đều hạnh phúc chứ. Không làm cho nhau hạnh phúc được thì chia tay. Chẳng phải sao? Thử hỏi ai bị người yêu mình quên mất sinh nhật mà không giận, đã thế là người yêu nhau 9 năm rồi, cộng thêm việc đã bất mãn từ lâu thì chia tay cũng phải.

Nhắc đến Sunghoon liền quay sang Jay nhìn trừng trừng hắn đang ngủ say, chắc đêm qua hắn "sung sướng" lắm nhỉ. Cậu liền đá phăng hắn rớt xuống giường, đáng đời cái tên háo sắc, nhưng chỉ có sắc của Sunghoon ssi thôi.

"Yahhhhh, đau quá!"

"Mày thì cũng biết đau à?" Sunghoon ngồi bật dậy, tay lấy chăn che thân lại.

Jay bò ngay lên giường, trời sáng lạnh điên như thế này, Sunghoon lại nỡ lòng nào đẩy hắn xuống đất mà hắn vẫn còn đang trong trạng thái của không một mảnh vải che thân thế này.

"Mày mà biết đau thì đâu có làm tao ra nông nỗi này, sưng cả lên rồi nè, chết tiệt."

"Nhưng...nhưng mà chẳng phải mày cũng chủ động đó sao? Đã thế còn mặt áo của anh..." Jongseong phụng phịu cãi lại

"Gì...gì? Tại mày cả, TAO KHÔNG BIẾT GÌ HẾT!" Cậu la vang cả cái căn hộ vì xấu hổ.

Sunghoon vội chạy vào phòng tắm, hắn chỉ biết nhìn theo mà cười trừ. Cái cậu nhóc này cứ đáng yêu thế thì làm sao Jongseong có thể từ bỏ cậu chứ?

...

Sunghoon đuổi hắn đi về, cậu không muốn gặp mặt hắn ngay lúc này. Còn gì xấu hổ hơn, cậu giận tím tái mặt mày. Cái tên đáng ghét đó, à...phải rồi còn chưa hỏi hắn lý do biết nơi ở của cậu. Sunghoon định nhấc điện thoại lên gọi cho hắn nhưng có kì quá không khi chủ động gọi điện thoại cho người yêu cũ chứ? Sunghoon cũng xoá số hắn mất rồi =))) Gọi gì nữa!?

...

Cuối tuần cả nhóm bạn của Sunghoon và Jake gồm Sunoo và Jungwon nữa. Có hẹn làm tiệc ngủ, cả đám đã thống nhất là sẽ đến nhà của Sunghoon sẵn để ăn tiệc tân gia luôn ấy.

Mọi người bày đồ ra nấu nướng, khoá hết tất cả điện thoại và đúng 7h sáng hôm sau mới được trả. Không khí từ đó cũng thoải mái hẳn, họ chẳng còn vướng bận những thứ như social, người yêu, công việc...tạm biệt hết. Chỉ có họ và họ à với thức ăn và chăn gối nữa thôi. Mong là không ai phá đám.

Xong xuôi cả họ ngồi lại với nhau trên bàn ăn, cũng phải lâu lắm rồi Sunghoon mới có thời gian tụ họp đầy đủ bạn bè để tâm sự. Nên cứ ăn rồi uống chút rượu là cậu nói như thể chưa từng được nói. Cậu kể đủ thứ chuyện trên đời, khi tỉnh thì cậu là người ít nói nhất nhưng có lẽ những người ít nói thì lắm tâm sự nên say vào thì cứ luyên thuyên thế này đây. Duy nhất một chuyện ngoài Jake ra cậu chưa nói ai là việc cậu với Jongseong đã "đường ai nấy đi". Thậm chí là chẳng muốn nhắc đến hắn nữa. Vì sao chứ? là vì hình như hắn có người yêu mới rồi. Nhưng cậu lấy cái quyền gì mà ngăn cản, đã thế khi cậu bắt gặp hắn còn nhìn lại bằng ánh mắt của kẻ thắng cuộc.

"Yah, Sunghoon, anh cứ như một người khác khi say ấy." Jungwon

Jake liền ra hiệu rằng Sunghoon đang có chuyện gì đó không ổn. Còn cậu chỉ biết cười trừ rồi gục mặt xuống bàn.

"Sunghoon hyung, anh ổn chứ? Thật ra thì em đã nghe Riki kể cả rồi!" Sunoo choàng tay qua vai  cậu.

Sunghoon bỗng chừng thút thít thành tiếng, nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến mọi người bên cạnh phải đâu lòng theo. Jake kể hết cho Jungwon được biết. Như kiểu khơi gợi lại từng nỗi đau của cậu. Sunghoon nghe đến đâu chỉ biết khóc ngày một lớn.

Jungwon bỗng nắm lấy tay cậu, vuốt ve. "Sunghoon sunbae mau nín đi, em không muốn thấy anh khóc đâu. Anh vẫn còn mọi người, còn em mà, phải chứ?"

Cậu im lặng nhưng ngước mặt lên nhìn Jungwon, Jungwon nói tiếp.

"Chuyện cũng đã xong cả, người ta cũng chọn được người tiếp theo của họ cả rồi. Anh khóc chỉ chứng minh thêm cho sự yêu đuối của mình mà thôi. Tiền bối, anh từng dặn em...không được yếu đuối quá mà..."

Jungwon là cậu nhóc thời đại học cứ bám lấy cậu không rời, từ đó mà thân thiết. Sunghoon cũng biết thừa là cậu ta có tình cảm với mình, nhưng cậu đang trong mối quan hệ với Jay, càng không biết cách từ chối Jungwon như thế nào vì đến tận bây giờ cậu ấy vẫn chưa chịu nói ra tình cảm bằng chính miệng của cậu ta đâu, mà toàn là nhờ vào những người bạn xung quanh Sunghoon mà thôi. Rồi sau đó cậu ta đi du học...tính đến hôm nay, Yang Jungwon về nước chưa đầy 1 tháng.

"Anh cảm ơn em nhé! Nhưng thật sự thì anh không thể quên đi Park Jongseong...."

"Cũng phải thôi, hai đứa bây quen nhau đã 9 năm rồi còn đâu...thôi cứ để nó khóc đi. Khóc nốt hôm nay thôi nhé!"

Jake nâng ly rượu như kiểu muốn deal với Sunghoon.

"Được rồi cạn ly nào!" Sunghoon vội lau nước mắt

"Cạn ly!"

"Cạn ly!"

Nói thế thôi chứ...lòng Sunghoon như ai xé tan tành rồi. Uống được không lâu thì cậu khóc lớn, rồi gào tên Jay trong vô thức. Nghĩ thử xem, cậu yêu hắn đến vậy, nhưng hắn say vào là cứ buông ra mấy câu cay độc đến thế...thậm chí có hôm cậu sốt rung người, hắn về nhà còn chẳng thèm nhìn đến cậu như thế nào mà đâm đầu vào công việc của hắn, thế nên Sunghoon cũng chẳng buồn kể cho hắn biết, biết hay không là do hắn có muốn hay không, có chịu để ý đến cậu hay không thôi.
Quen nhau 9 năm nhưng ngày sinh nhật thì chẳng nhớ nỗi, cậu đã nhẫn nhịn và ngăn không cho lòng tự tôn lẫn sự tổn thương của bản thân trỗi dậy...nhưng làm sao mà cứ như thế mãi được. Cũng đếch thể nào sống trong cái cảnh đó mãi. Do đó mà chia tay, cậu chủ động chia tay mà đúng chứ? Nhưng sao bây giờ nhìn hắn với người khác...tim cậu..lại thắt lại thế này...Sunghoon cũng hiểu rõ việc Jay không thể chấp nhận sự thất bại, năm ngoái là quá đủ với hắn...cái tôi của hắn cũng không cho phép hắn mắc nợ cậu...nhưng làm thế nào khi hắn cứ bỏ mặc cậu, lúc cậu cần hắn nhất...

...

Kể từ hôm mà cả ba nhậu say về muộn, Heeseung bị Jake dỗi rồi, chiến tranh lạnh cả tuần nay. Và hôm nay sang nhà Sunghoon ngủ cũng chẳng thèm báo cho anh biết. Nhưng biết làm sao? Heeseung nào có dám "bật nóc" bao giờ. Anh liền nhắn lên group chat than phiền với mấy đứa em thân thiết.

-Yahhhh, Sim Jaeyun với anh chiến tranh lạnh cả tuần liền rồi...SOS...cứu anh mày.

-Hết cứu! Còn em hôm trước đi với thằng nhóc bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa, nhưng chẳng hiểu sau lại bắt gặp Sunghoon ngoài đường ấy...em ấy nhìn em kiểu ánh mắt hình viên đạn ấy. Đếch biết có hiểu nhầm không? Haizzzzzzzz, cứu em với.
Jay than thở

-Oh shit, may mà Sunoo không giận dai đến vậy, không thì em cũng giống Heeseung hyung mất. Cơ mà em nghe bảo họ có tiệc ngủ ở nhà Sunghoon hyung đấy.
Riki trả lời.

-Để anh xem...mấy đứa mau sang nhà anh đi!"

Chưa đầy nửa tiếng là Riki và Jay đã đến đầy đủ.

"Anh nghĩ là...em nên cua lại Park Sunghoon đi, nhìn nó thế thôi chứ nó còn dễ siêu lòng hơn Jake và Sunoo đấy." Heeseung vỗ vai Jay khuyên nhủ.

"Em cũng muốn lắm...nhưng cách nào đây? Dễ siêu lòng nhưng cứng đầu số một, em ấy còn sống bằng lí trí thì đố bố em mà làm Sunghoon siêu lòng được." Jay vò đầu bức tai. Hắn nhớ cậu đến phát rồ lên đấy. Cái mặt cứ đực ra đó, hiện lên cả chữ "Tôi nhớ Park Sunghoon chết mất"

"Anh đừng có lo, em nghe Sunoo bảo với suy đoán của ảnh thì một nghìn phần trăm là Sunghoon chưa hết yêu anh đâu. Không chừng đang khóc lóc ở bên nhà ấy!"
Riki ra vẻ uyên bác, nhưng chẳng phải cậu nói đếch trượt phát nào sao,.

Nghe thế Jay cũng mừng một phần trong lòng, mấy đêm kể từ khi chia tay hắn đều cầu nguyện rằng Sunghoon đừng vội hết yêu hắn mà, để hắn tìm cách quay lại với người yêu cũ. Mong là lời cầu nguyện được hiển linh.

Rầm, bỗng chừng cánh cửa nhà được bật tung cả ra. Jake loạng choạng bước vào trong nhà...

"Nè nè coi chừng ngã trời ơi, tập đâu cái thói nhậu nhẹt say bí tỉ thế hả?" Heeseung liền chạy ra đỡ lấy Jake.

"Anh cút cho tôi, anh được phép còn tôi không được hả? Hả Lee Heeseung?" jaeyun đẩy anh ra một bên, rồi bỗng nhìn chầm chầm vào Jay và Niki hét lên. "PARK JONGSEONG, AI CHO MÀY LÀM BẠN TAO KHÓC HẢ? CÒN MÀY NỮA NIKI, EM ĐỪNG ĐỂ SUNOO NÓ LO LẮNG, CHĂM MÀY NHƯ EM BÉ ĐƯỢC KHÔNG? BỌN NÓ CHƯA ĐỦ KHỔ HẢ?"

"Gì chứ?.." Jay ấp úng định chạy sang.

"Gì cái móc xì...hức...ai dạy mày cái thói làm khổ đời người khác?" Jaeyun vùng vẩy, nhưng may là Heeseung ngăn lại, lôi cậu vào phòng chứ không là Jaeyun đánh tan đời bọn họ không chừng.

Nhưng sao chứ? Sunghoon...Park Sunghoon khóc ư? Cũng phải, hắn tệ mà, hắn làm cho cậu khóc hết lần này đến lần khác. Jay đần người, ánh mắt như thể bị ai cướp mất hồn ấy, cứ nhìn vào một điểm vô định nào đó mà chẳng thấy chớp mắt. Hắn có lỗi với cậu, hắn chẳng thực hiện được lời hứa sẽ mang đến cho cậu niềm hạnh phúc, đã thể còn bỏ mặt cậu một mình, tham lam thứ danh vọng riêng mà nói đúng hơn là ích kỷ...9 năm qua, thanh xuân của cậu bị hắn cướp mất nhưng rồi cậu nhận được gì sau cuộc tình này. Mắt Jay cay xè xè...thổn thức muốn khóc nhưng nước mắt không rơi, dù thế nội tâm hắn vẫn đang dằn xé...tay hắn không tự chủ mà tát thẳng vào mặt mình, răng nghiến chắc.

Heeseung và Riki cố ngăn nhưng hắn không ngừng tát.

"Anh Jay..."

"Thôi! Jay, em có điên không?"

Heeseung vịn chặt tay hắn lại.

Được một lúc Jay mới có thể bình tĩnh, hắn muốn sang đó gặp cậu, nhưng làm gì có sự can đảm nào mà hắn có chứ? Đến cả giữ người yêu mình lại hắn còn chẳng dám, chỉ dám nhìn cậu rời đi với cái đầu trống rỗng và trái tim đang quặng lại từng cơn. Mắt Jay vẫn đỏ ngầu hắn mở điện thoại lên xem hình cậu - hình nền của hắn, cả hai chụp chung với nhau hôm tốt nghiệp, hôm đó em ấy đã cười thật đẹp....nhìn rất hạnh phúc mà.

Bỗng bên ngoài có người đập cửa dồn dập...Heeseung ra mở cửa...

"Anh...Sunghoon ngất..ngất rồi, mau cứu anh ấy với ạ." Jungwon hốt hoảng tay rung như cầy sấy. Mắt ướt cả rồi, Jungwon cũng yêu Sunghoon, yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, khi Sunghoon nhặt đồ cho Jungwon , ánh mắt của cậu như mê hoặc Jungwon tự bao giờ. Sunghoon ân cần, dịu dàng đúng y như cái kiểu cậu thích. Giờ đây Jungwon cũng muốn tự mình chăm sóc cho Sunghoon trong lúc cậu cô đơn thế này, nhưng nhà Jungwon giờ ở nước ngoài cả, cậu về đây chủ yếu đề thăm bạn bè, không có xe, không tiền mặt đã thế trong người còn có chút cồn, còn không gọi được taxi mới khổ, Sunoo cũng say bí tỉ rồi, thân thể của Jungwon sao có thể bế Sunghoon lúc say rượu thế này, nên mới đành sang nhờ Heeseung.

Ai ngờ...Jongseong nghe hết cả, hắn không màn gì chạy thẳng sang nhà cậu.

"Sunghoon, Sunghoon..."

...

———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro