Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H+ bad words (mng cân nhắc trước khi đọc)‼️
——————————————————












Cân nhắc nha!

Sunghoon ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa không quá lớn thở phào, cậu vừa sắp xếp xong đóng quần áo vào tủ, phát hiện vẫn còn một số đồ của Jay mà cậu đem nhầm...mà thôi kệ chắc hắn không ích kỷ đến nổi tìm đến tận đây đòi đâu nhỉ.

Cậu vơ đại cái áo đi tắm, mặc kệ có phải của Jongseong hay không, cậu không còn muốn quan tâm đến hắn nữa...

Cậu mang chiếc đầu ướt sũng ra ngoài, chậm rãi rót chút rượu, à không phải một chút, mà là đầy ly...kể từ khi chia tay cậu trở thành kẻ nghiện rượu khi nào chẳng hay. Mặt khác vì cậu...nhớ hắn mà có đôi chút khó ngủ nên mới cần đến tí cồn ấy mà. Bàn tay thon dài của Sunghoon cầm lấy ly rượu, đưa lên miệng nhấp lấy nhấp để cho đến khi cậu trở nên ngà ngà say, cậu ngã đầu ra sau hít thở thật sâu, tự hỏi rằng sao say rồi lại chẳng thể ngủ mà lại càng nhớ hắn thế này. Đúng là suy nghĩ không đi đôi với hành động mà...

....

Cả ba vẫn còn nhậu nhẹt hăng "say" nhưng rồi Heeseung nhận được của gọi của Jake nên phải vội về, mỗi Niki không uống nhiều nên còn tỉnh táo, cậu nhận ra Heeseung bỏ quên điện thoại...chắc sợ phải ngủ sofa nên mới về vội thế =)))

"Ấy chết! Anh Heeseung để quên điện thoại mất rồi."

"Nào uống tiếp nào, anh Heeseung..."

"Anh Heeseung về rồi ạ, Jongseong hyung cũng say quá rồi đấy, em đưa anh về nhé?"

"Không, anh không về!"

Jay ôm chặt lấy chai rượu, chật vật lắm Niki mới tách hắn ra khỏi chai rượu được, mệt cái tên này thật mà...Niki phải đưa Jay đến khu căn hộ của Heeseung đưa lại điện thoại cho anh ta, vì nhà anh ngay kế bên mà. Để Jay trong xe nhưng say vào thì hắn cứ như người điên vậy, cứ nằng nặc đòi tìm Heeseung để uống rượu tiếp. Hắn loạng choạng đi theo Niki lên tận căn hộ của Heeseung, nhưng hắn nào có đứng im mà la toáng lên như một người mắc bệnh tâm thần thật sự.

"Yah Heeseung hyung không muốn uống với em nữa à, anh ở đâu rồi?"

Jay bỗng nhấn chuông cửa...nhưng có phải là cửa nhà Jake và Heeseung đâu...

...

Phía Sunghoon đang đắm chìm trong cơn say một mình...Dingdong...

"Đêm rồi mà cứ thích làm phiền người khác là như nào?"

Cậu lẩm bẩm chửi trong miệng. Nhưng cũng loạng choạng bước ra mở cửa, chẳng thèm nhìn đến mắt mèo xem ai ở ngoài, vốn định chửi cho cái tên ở ngoài một trận ấy mà. Nào ngờ vừa mở cửa ra, người yêu cũ của cậu - Park Jongseong xông thẳng vào nhà. Cái mẹ gì thế này? Chả lẽ cái thằng này đến đây để đòi lại mấy cái áo thật à?

Cánh cửa cũng đóng sầm lại bằng một cách thần kỳ nào đó.

Hắn nằm đè lên cơ thể của cậu, cả hai vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thế là cứ giữ nguyên trạng thái đó trong khoảng vài phút. Dù Jay say thật nhưng hắn vẫn có thể thấy người trước mặt hắn là ai?

"Mày...mày đến đây làm gì?"

Sunghoon thức tỉnh tâm trí cả hai bằng câu nói đó. Mặt của cậu đang dần đỏ tía lên một cách nhanh chóng, Jongseong có thể cảm nhận được từng nhịp tim đang đập trong lồng ngực cậu. Nhưng khuôn mặt này, vóc dáng này, 3 tháng rồi hắn mới được nhìn thấy, được chạm vào, hắn nhớ cậu, nhớ đến nỗi thành tên điên say rượu rồi này...hắn không còn kiềm chế được nữa mà hôn lấy môi cậu một cách cuồng dại, khiến cậu ngợp thở chết đi được. Cậu đánh mạnh vào vai hắn...nhưng hắn không buông ra chỉ có chậm chậm dần lại, mặt khác tay của hắn luồng ra phía vạt áo đằng sau vén lên, để lộ ra phần thân trên trắng muốt, mịn chứ không thô ráp như của hắn. Jongseong bế cậu đặt lên bàn bếp, hai chân cậu kẹp quanh hông hắn...hắn cởi phăng chiếc áo của cậu rồi quăng đi, hắn cũng biết thừa đấy là áo của hắn hay mặc trong lúc làm việc vì nó khá thoải mái, chiếc áo mà Sunghoon thường đè hắn ra mà cởi để thu hút sự chú ý từ hắn trong lúc hắn tập trung làm việc bỏ bê cậu.

Hắn từ từ hôn xuống phần cổ nõn nà của cậu, nơi mà được "đóng mộc" nhiều nhất cơ mà những dấu mộc đều được làm bằng mồm. Ummmmm, cái mùi da thịt của cậu đếch lẫn vào đâu được, đã thế còn vừa tắm xong thơm thoang thoảng mùi sữa từ sũa tắm...xem xem phải giải quyết như thế nào đây? Chứ "thằng em" của Jongseong thì chịu thế đéo nào nổi nhỉ?

Sunghoon nào có muốn chống cự đâu, vì cậu cũng nhớ hắn mà...còn yêu hắn mà...

"Phòng ngủ ở đâu?"

Jay vừa nói tay vừa xoa lấy một bên bờ ngực của cậu, càng như thế chỉ càng kích thích cậu, Sunghoon bắt đầu rên rĩ không ngừng.

"Ưm...ở đằng kia..."

Sunghoon chỉ tay về phía cửa phòng đang khép hờ. Jay vội đưa cậu vào bên trong. Sunghoon được đặt nhẹ nhàng xuống giường, hắn đẩy hai tay cậu lên đầu, tay hắn như chói chặt tay cậu. Hắn hôn khắp người cậu một cách nghịch ngợm. Jay kéo hờ quần short của Sunghoon xuống một nửa lẫn quần bé, để lộ những gì cần lộ, hôn vào phần đùi non khiến cậu khẽ giật mình, hắn lật người cậu lại để thân dưới của cậu hướng về phía hắn.

"Không có gel...mèo con chịu đau một chút nhé?"

Jay nói rồi liền cho 2 ngón tay vào bên trong chiếc lỗ nhỏ của cậu chậm rãi đưa vào sâu rồi rút ra, dịu dàng nông chiếc lỗ của cậu, Sunghoon không thích phải rên rĩ vô độ như thế...cậu vơ đại chiếc gối bên cạnh, cắn hờ để không phải rên. Nhưng sao tránh khỏi được...

"Ha...Jay"

"Dù có bao nhiêu lần thì em vẫn khít như thế, khó chịu thật."

Hắn chồm người lên hôn vào lưng dưới của cậu, khiến cậu có chút rùng mình. Bỗng chừng hắn dừng hẳn lại ngồi lên chiếc ghế sofa cạnh giường. Cậu hụt hẫn, đang hưng phấn thế mà...mất hứng thế không biết.

"Gì đấy? Sao mày lại dừng?"

"Mày? Anh không muốn nghe mày tao ở đây! Đặc biệt là trong lúc này..."

Sunghoon đảo mắt và nghĩ thầm - cái thằng này chỉ biết làm khó người khác là giỏi. Đành phải chiều theo chứ biết sao?

"Jay ahhhh, em cần anh, mau tiếp tục đi"

"Không thích!"

"Wtf? Cái thằng này!" - Sunghoon chửi thầm, quyết sau chuyện này phải cho Jay biết mùi. Làm người ta n.ứng lên rồi định trốn đi đâu.

Thế thôi, Sunghoon tự thân vận động vậy. Cậu từ từ cởi thắt lưng của hắn ra, đến cúc quần và cuối cùng là dây kéo.

"Nứng cả lên rồi còn làm giá!"  Cậu tán vào chiếc dương vật đang dựng đứng cả lên của hắn.

Sunghoon cởi bỏ hẳn quần Jay ra, cũng chật vật khá lâu với hắn. Cậu bắt bắt đầu tuốt thằng em của Jay, khiến hắn gầm lên trong vô thức. Con hàng khủng của Jay căng cứng lên rồi mà Sunghoon còn bắt đầu ngậm vào cái đầu khấc, nhưng tài nào mà cho hết vào được? Chỉ ngậm chưa đến một nửa. Răng cậu cạ vào quy đầu của Jay khiến hắn rên lên.

"Miệng của em...ha...a...tuyệt lắm mèo con của anh...a..anh sướng chết mất."

"Vì không muốn bị đau thôi...khô thế kia thì của tao rách mất"

Cậu kéo Jay nằm lên giường, cậu cầm lấy thằng em của hắn bằng đôi bàn tay ấm nóng của cậu. Cậu từ ngồi lên và cho thẳng thằng em của Jongseong vào bên trong, nơi chiếc lỗ nhỏ của còn chưa nông hết, trông khi thằng em của hắn thuộc dạng khủng...cậu đau đến điếng người, nhưng rút ra thì không thể, thế nên cậu cứ mặc sức nhún, tay Jay đặt lên hai bên hông của cậu, nhấn hông cậu xuống sâu hơn.

"Yah, từ khi nào mà Sunghoon nhà em lại bạo thế hả?"

"Ưm...tôi mỏi rồi...Jay...anh mau làm đi"

Cậu thở dốc, mô hồi cứ nhễ nhại làm cho cái cảnh tượng này càng thêm ướt át. Cộng thêm cái âm thanh nhóp nhép càng khiến cái không gian trở nên gợi tình vô độ.

"Sao cơ?"

"Em mỏi hông rồi...ưm...anh...á...ưm...mau làm đi."

Jay cười khẩy một cái, hắn đỡ cậu nằm xuống giường. Chân Sunghoon bỗng đưa thẳng lên cổ hắn. Hắn tiếp tục cho vào đưa đẩy. Chiếc giường không được xịn lắm đâu, thế là nó cứ "cót két" mãi, nhưng cái âm thanh đó chỉ khiến cho cuộc vui của họ thêm hưng phấn thôi. Sunghoon dần nhận được khoái cảm cực độ, dù có đau một chút nhưng cậu không muốn rên rĩ lớn đâu, lúc quen nhau thì sao cũng được, nhưng chia tay rồi cậu không muốn khuất phục trước Jay lẫn việc sợ hàng xóm mới nghe được thì không hay. Cậu cắn chặt môi để không phát ra thứ âm thanh khoái lạc đó. Đương nhiên là hắn không hài lòng với chuyện này liền ý kiến.

"Nào sao lại cắn môi? Mau mở miệng ra rên cho anh nghe."

"Ưm...không!"

"Là do em hay là do anh làm chưa đủ tốt?"

Jay bỗng dừng lại.

"Không! Anh tốt mà, mau tiếp đi! Em...ứm...."

Jay bỗng tiếp tục. Hắn thúc một cú sâu chạm đến tuyến tiền liệt của Sunghoon, cậu bỗng cong người lên rồi rên lớn.

"Em...ưm sắp bắn mất, chỗ đó...ưm...a"

Cái lỗ nhỏ của cậu chưa gì đó chứa đầy dịch của hắn từ cái đầu khấc rỉ ra.

"Của anh...làm em...a...a...sướng chết mất...ưm..."

Hắn thúc đến điên người, nhưng cậu thì chẳng còn đau điếng gì cả, mà sướng đến tột cùng...đồng thời cũng chẳng thể nào kiềm mình nữa mà rên thật to...to đến độ chắc hàng xóm nghỉ ngủ luôn ấy chứ. Hai tay cậu bỗng chồm lên ôm lấy cổ Jay.

"Park...ah...Jongseong...ưm, chỗ đó...ah...ưm...mau hôn em...ưm"

Sunghoon không muốn phát ra âm thanh lúc đó đâu.

"Không! Mau rên cho anh nghe!" Hắn cắn vào tai cậu.

"Aaaaaa! Ưm..." Chiếc miệng nhỏ của cậu thốt lên tiếng kêu đậm tính khoái cảm.

Jay cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm của Sunghoon. Cậu bắn đầy bụng hắn, hắn dừng lại để cậu thở. Từng nhịp thở hổn hển của cậu khiến Jay càng nghiện cái hình ảnh này trong mắt hắn. Jay bỗng lật người cậu lại...gì chứ? Doggy sao?

"Gì vậy chẳng phải xong rồi sao?"

"Em ra, nhưng anh thì chưa."

"Nhưng của anh nãy giờ ra ướt cả..." Sunghoon nũng nịu.

Nói xong hắn liền tiếp tục đưa đẩy vào bên trong Sunghoon, cậu chỉ biết rên tiếp thôi chứ sao giờ. Tay Jay cầm chặt eo Sunghoon mà đưa đẩy để thằng em của hắn được vào sâu nhất có thể. Sunghoon may ra vẫn còn khoái cảm chứ không thì đau điếng người mất. Cậu ghét nhất cái tư thế này mỗi khi làm tình với Jay, vì hắn cứ vả mông cậu mãi...mà không đúng, tư thế đéo nào mà chả vả =))) đồ xấu xa.

"Đừng có...a...đánh mông em...ưm"

"Yah, nhưng nó cứ căng tròn mời gọi anh thì biết làm sao?"

"Ưm...anh quá đáng quá."

"Ngoan nào anh sắp ra rồi...ưm"

Jay bắn thẳng vào trong cái lỗ nhỏ của cậu, hắn rút ra, dịch nhiều đến độ tràn ra khỏi nơi tư mật ướt át của cậu. Hắn nằm xuống cạnh cậu, rồi hôn vào trán cậu, tay đưa sang hai bên hông nắn nắn xoa xoa để cậu bớt đau. Bình thường mỗi khi xong Jay sẽ mặc quần áo vào cho Sunghoon ngay vì sợ cậu sẽ bị cảm và dọn hết những tàn dư của cuộc vui, nhưng hôm nay vì quá say sỉn nên Jay chỉ nói một câu.

"Ngoan nhé! Anh say quá không còn sức nữa, em cũng ngủ đi...cảm ơn em"

Jay lăn đùng ra ngủ. Nhưng không quên ôm lấy cậu, nhìn Jay, Sunghoon thức muốn đánh cho bỏ ghét nhưng cậu cũng thích cái cảm giác ấm áp này nữa nên mới không làm gì Jay.

"Yah tôi không có muốn tiếp tục đâu đừng có mơ, đau chết đi được!"

Thế là hai cơ thể trần truồng đấy cứ quấn lấy nhau.

Nhưng...lần mà cả hai gần gũi cuối cùng là gần một năm rồi, tính cả khoảng thời gian chia tay. Jay bỏ bê cậu nhiều quá mà, làm gì có thời gian để làm gì, thời gian gặp mặt còn không có mà.










——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro