giá như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———————————————————

Đã hơn 3 tháng kể từ ngày Sunghoon rời đi, hắn vẫn đi làm đến đêm muộn, về lại uống rượu dù trước đó đã đi uống rượu để tiếp khách hàng. Ngày nào cũng trong tình trạng say sỉn, không say ít thì nhiều. Nhưng khi đặt chân vào nhà thì đã không còn những cái dìu dắt nhẹ nhàng của cậu, không còn những chai nước giải rượu để sẵn, không còn những bữa tối cậu ráng làm đến bỏng cả tay dù trước đây chưa từng nấu ăn lẫn việc không còn những lời nhắc nhở từ cậu, cậu bảo hắn đừng uống quá nhiều rượu, không tốt...và không còn cậu nữa...gì chứ? tối nào mà hắn chẳng mơ thấy cậu, cậu vẫn còn đó mà, đặc biệt là trong tim hắn.

Hôm nay là ngày hiếm hoi mà hắn còn tỉnh táo bước về nhà. Hắn chưa từng nói với bạn bè về việc chia tay Sunghoon, dường như chính hắn còn chưa chấp nhận được chuyện này. Giá như lúc đó hắn ôm hôn cậu như cái cách hắn đã làm...giá như hắn phải nói rằng: "em đừng đi, anh sẽ thay đổi", giá như hắn chạy đến giữ tay cậu lại, vậy mà hắn lại buông tay, hắn chấp nhận nhìn cậu bước ra khỏi cánh cửa, đồng nghĩa với việc hắn sẽ không còn cậu bên đời. Tất cả đều là giá như nhưng hắn không thực hiện được, tệ lắm đúng chứ? Thật lòng mà nói hắn cũng không muốn làm cậu thêm khổ tâm nữa...hắn hèn như vậy đâu có xứng với cậu.

Thậm chí hắn biết thừa cậu đang ở cùng Jaeyun nhưng mặt mũi đâu mà nhìn cậu chứ, hắn nhớ cậu đến thấu xương thấu tuỹ nhưng làm gì còn cơ hội mà hối hận chứ. Nhờ cớ sự chia tay đó mà Jay được thăng chức thành phó giám đốc, đúng cái kiểu có tất cả nhưng thiếu cậu ấy, hài thật. Công việc từ đó mà cũng giảm lại vì có cấp dưới lo bớt một phần, trọng trách của hắn chỉ là quản lý nhân sư thôi, chẳng mấy bận rộn như lúc trước. Nhưng có ích lợi gì chứ, trong khi rảnh rỗi hắn sẽ càng nhớ Sunghoon hơn...tan ca về sớm cũng chẳng còn bóng dáng của cậu. phải làm sao đây, hắn nhớ cậu đến phát điên rồi, ròng rã suốt 3 tháng qua rồi. Hắn chẳng thể nào chọn quên hết được...nên đành chọn nhớ thật nhiều thôi...

...

Hôm nay là ngày Heeseung về nước suốt mấy tháng công tác. Thế nên anh có hẹn hắn và Riki ra uống chút rượu...sẵn tiện hỏi Jay về việc của cậu và hắn vì anh có nghe phong phanh từ Jaeyun.

...

"Sao rồi dạo này công việc vẫn tốt đúng chứ?"

Heeseung bắt đầu rót rượu cho cả ba.

"Em ổn cả" -Riki cầm lên nhấp môi

"Thế còn Jay? Em vẫn ổn mà đúng chứ?"

"Em hả? Cũng ổn, vừa được thăng chức thôi."

"Vãi cái thằng này, anh mày làm còng lưng lâu lắm mới được thăng chức, mày nói thế tao cũng biết chạnh lòng chứ mày?"

Jay chỉ cười rồi nhấp chút rượu, giá như bây giờ có cậu bên cạnh nữa thì cuộc sống của Jay sẽ rất tuyệt vời nhưng biết sao giờ, Jay dùng chính tình yêu của mình để đổi lấy sự nghiệp mà than trách gì?

"Nhưng anh nghe bảo em với..."

"Thôi thôi thôi, uống đi em không muốn nhắc đến." Hắn như thể trốn tránh nỗi đau của mình.

Jay dí ly rượu vào mồm Heeseung, hắn biết ngay anh sẽ hỏi gì mà...

"Sao ạ?có chuyện gì sao ạ?"

Riki ngẩn người ra. Cậu là người tối cổ nhất trong chuyện này, cũng phải rồi suốt ngày đi làm rồi về nhà âu yếm Sunoo mãi mà sao biết được (ông Jay có nói mẹ gì hả?)

"không anh hỏi thật đấy! Em với Sunghoon xảy ra chuyện sao?"

Heeseung nhìn thẳng vào mắt hắn một cách nghiêm túc.
....
Thế là Jay đánh kể hết ra cho họ nghe chứ biết làm sao? Đâu thể giấu mãi được. Từng câu chuyện mà Jay tường thuật lại, nhưng câu chuyện đéo nào mà Jay kể hắn cũng thấy bản thân mình sai, vậy mà trước đây hắn lại dùng mấy cái lời lẽ gây tổn thương dành cho cậu, tệ thật. Ấy vậy mà trước đây cậu chẳng trách mắng gì...

"Gì hai người chia tay ấy ạ? Tin được không? Mối tình 9 năm lận đấy?"

Mặt Riki lộ rõ cái vẻ bất ngờ, tay đập mạnh ly rượu xuống bàn, khiến ai ở gần đó đều phải giật mình.

"Anh thấy chuyện này cũng khá căng đấy! Nhưng quan trọng là em có muốn làm lành không?"

"Em cũng chẳng biết nữa, nhưng em thấy Sunghoon khổ vì em nhiều chuyện quá...em không muốn như thế...em không đủ tốt!"

"Thôi cứ đến đâu hay đến đó!"

Hắn, Heeseung cứ uống rượu đến say mèm, lâu rồi mới gặp thế nên uống thế cũng là chuyện thường, một phần cũng do Jay quá...quá nhớ Sunghoon. Còn Riki chỉ dám nhấp môi vài lần thôi, vì sợ về Sunoo lo lắng nữa.

"Park Sunghoon...anh nhớ em...về với anh đi...đừng xa anh nữa...anh nhớ em rồi! Thật sự hối hận rồi" - Hắn cứ lẩm bẩm trong cơn say.

...

Sunghoon đã tìm được căn hộ mới, nên đã dọn đi ngay trong ngày Heeseung về nước, để tránh làm phiền không gian riêng tư của hai người họ. Nhưng có đâu xa, đối diện nhà Jake chứ đâu =)))

———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro