còn lại gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———————————————————

Sunghoon kéo chiếc vali lê thê trên đường, nhìn cậu thật thảm...Bố mẹ đi định cư ở nước ngoài kể từ khi cậu tốt nghiệp đại học, tính đến nay cũng được 4 năm rồi, nhanh thật! Nhưng giờ sao? cậu từ một người có nhà thành một người vô gia cư.

...

Jake đang chơi cùng Layla và facetime cho Heeseung người bạn trai đang công tác ở nước ngoài. Bỗng chừng Jake nghe thấy tiếng chuông cửa.

Cạch

Là Sunghoon...

"Gì đấy? mày sao đấy? bỗng dưng lại vác vali sang đây?"

Jake cau mày khó hiểu.

"Tao...tao chia tay rồi."

Sunghoon buông vali ra mặc cho nó ngã rầm xuống đất. Cậu oà lên khóc, những giọt nước mắt nặng trĩu cứ như thể cậu đã kiềm nén rất nhiều.

Jake đưa cậu vào nhà. Sunghoon vừa khóc nấc vừa kể lại toàn bộ sự việc cho Jake nghe.

"Thôi không sao! Dù sao cũng chia tay rồi, khóc cũng chỉ khiến mày đau mắt thêm. Tạm thời thì cứ ở đây với tao đi, khi nào anh Heeseung về thì tính tiếp."

"Cảm ơn mày...nhưng mà...cái thằng chết tiệt đó, nó còn chẳng thèm năn nỉ tao...chẳng thèm níu kéo tao như lúc trước...hức...nó là đã hết tình cảm rồi."

Sunghoon nói lên trong cơn tức tưởi, mắt cậu đỏ ngầu, là vì khóc quá nhiều đấy.

"Qua rồi cứ cho nó qua, có duyên thì tiếp tục không thì thôi, mày bận tâm nhiều chỉ thêm khổ mày."

Jake xoa lấy tấm lưng của cậu, ôn nhu an nhủi từng cảm xúc của cậu, để Sunghoon có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Nhưng không...sao mà có thể bình tĩnh được? Cậu chỉ là nói lẫy nói khích Jay thôi, chứ nhìn cậu ai cũng thừa biết Sunghoon còn yêu Jay đến nhường nào. Kể cả Jake cũng biết.

"Nhưng Sim Jaeyun à...tao còn yêu nó...rất nhiều. Cái thằng tệ bạc đó..."
(Chưa đánh đã khai)

Sunghoon không ngừng khóc được.

"Thôi khổ quá, vào nghỉ ngơ tí đi, tao nấu cho tí súp."

Jake biết thừa cái tính của Sunghoon, chỉ ưa ngọt thôi.

Thế mới bảo là mật ngọt chết ruồi. Khi xưa, ngày nào Jongseong cũng đem đến cho cậu mấy hộp sữa loại cậu thích. Rót vào tai cậu mấy lời mật ngọt, cua ngược lại cậu dù là Sunghoon thích Jongseong trước...thế mới tài chứ?

Khi đó Jongseong mê cậu như điếu đổ, mê điên mê dại, người ngoài nhìn vào chắc bảo Sunghoon bỏ bùa hắn đấy. Lúc nào cũng dính lấy, quan tâm...ấy vậy mà giờ bỏ cậu thẩm chí chẳng nói một lời bảo sao cậu không chia tay hắn cho được.

Cậu tự hỏi suốt 9 năm qua cho nhau những gì rồi giờ còn lại gì?

Trước đây cậu giận, hắn sẽ lập tức hạ mình mà vỗ về cậu. Hắn từng nói rằng rất sợ cậu khóc, hắn không muốn cậu phải khổ tâm với bất kì điều gì. Vậy mà giờ hắn nỡ để cậu rời đi rõ là không còn yêu nữa. Hắn dạo này cộc tính thấy rõ...cậu ghét lắm! Sao cứ mắng cậu mỗi khi cậu quan tâm hắn chứ?

Sunghoon co rúm người lại, mắt cậu có chút gì đó tẻ nhạt, hướng về một nơi vô định nào đó. Cậu không còn khóc được nữa, mắt cậu trở nên khô và đau quá. Sunghoon dùng ngón tay thon dài đưa lên dụi dụi vào mắt...gì đây? cậu quên mất trên tay vẫn còn chiếc nhẫn đính hôn...của Jongseong tặng cậu. Bỗng chừng Sunghoon nắm chặt tay lại, dùng tay còn lại để miết miết chiếc nhẫn. Cậu còn yêu hắn ta mà...rõ là không nỡ tháo bỏ chiếc nhẫn ấy ra...nói đúng hơn là không đủ can đảm. Mắt đau nhưng lại khóc nữa rồi.

"Sunghoon à! Tao vào được chứ?"

Giọng của Jake vang lên từ bên ngoài cửa khiến cậu có chút giật mình vội lau nước mắt trên gò má cậu. Dùng cái tone giọng rưng rưng để trả lời.

"Tao muốn ở một mình, có thức ăn thì mày cứ để ở bếp đi tao sẽ ra ăn sau."

"Mày khóc à? Ổn không đấy? Thôi khóc cho đã đi rồi nín, không thôi mắt lại đau. Cần gì cứ gọi, tao vẫn ở đây nhé!"

Phải nói là Jake cực kì đau đầu với cái cặp đôi này, nhưng suốt 9 năm rồi Jake cũng quen dần với việc giận dỗi của bạn thân mình và bồ của nó. Tuy nhiên đây là lần đầu mà Sunghoon dọn hết tất thảy đồ đạc đi như thế. Jake cực kì lo cho cậu, thân cô thế cô một mình thế này không biết sau này sẽ ra sao. Trước đây trắc trở lắm hai người họ mới có thể đường đường chính chính đến được với nhau, gia đình Sunghoon không phải là dễ, hồi biết cậu quen con trai bố mẹ cậu đều không đồng ý, nhưng vì thấy cậu và Jongseong quá đỗi chân thành nên mới bằng lòng. Trước đây Jongseong cùng cậu quỳ trước trời mưa để van xin bố mẹ cậu. Hắn đã nói rằng: "Con thề với hai bác, đời này, kiếp này con chỉ yêu một mình Park Sunghoon thôi và con...bằng mọi giá con sẽ cưới em ấy, con sẽ không để Sunghoon phải khổ."

Giờ thì sao? Hắn nỡ nhìn cậu rời đi...hắn bỏ rơi cậu rồi...sẽ chẳng bất kỳ cái đám cưới nào dành cho cậu đâu. Đời này, kiếp này cậu sẽ chẳng yêu ai nữa...đủ khổ rồi. Sunghoon từ từ đặt đôi bàn chân gầy gò của mình xuống mặt sàn lạnh giá. Cậu mở cửa ra ngoài. Vừa thấy cậu Jaeyun liền nói.

"Thức ăn tao có để trên bếp..."

"Nhà mày...có rượu không?"

"Không! Heeseung không cho tao uống mấy thứ đó. Nhưng nếu mày buồn thì tao với mày cùng đi uống một chút."

"Vậy đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro