xa nhau tí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———————————————————
Sunghoon tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp của Jongseong, nhìn thấy cái mặt của hắn là cậu muốn đánh một cái cho bỏ ghét. Bỗng chốc Sunghoon giật bắn mình mở tung tấm chăn đang choàng qua cả hai ra rồi tự dưng thở phào. May là tối qua hắn không làm gì, quần áo vẫn còn trên người chỉ là được thay đồ ngủ thôi.

Jongseong cũng thức theo cậu, hắn bỗng kéo cậu nằm xuống bên cạnh, đương nhiên là cậu vùng vẩy đòi thoát khỏi tay hắn rồi.

"Nằm im, không thì tao địt mày đấy."

Jay bỗng chuyển mình lên phía trên Sunghoon. Mắt đối mắt, môi đối môi, Sunghoon nhìn cũng đủ hiểu là Jay đang khát tình đến cỡ nào, qua ánh mắt là đã thấy hắn đang nghĩ là sẽ xé toạc đồ của cậu ra ở trong đầu. Sáng nào cũng thế cả...

Sunghoon liền xoay mặt về hướng khác, đây là có lỗi mà còn làm càn sao?

"Cút ra khỏi người tao ngay"

Cậu cố đẩy Jay ra, nhưng làm gì có tài nào mà đẩy được? Hắn quá quen với cái việc giận dỗi của cậu, bản thân biết mình có lỗi chứ nhưng cứ thích trêu cậu. Hắn vẫn đếch biết được sự quan trọng của vấn đề...haizzz

Hắn nghiêng người về phía gương mặt trắng muốt của Sunghoon, cái gò má cứ ửng hồng trông cưng chết đi được. Thế mà hắn đéo biết hưởng mới cay. Bỗng chốc đôi mắt Sunghoon đỏ ngầu, cứ thờ thẩn chẳng còn thèm để ý đến Jay làm gì.

"Đừng giận, anh biết em buồn mà..."

"Trách làm gì? Tôi thì là cái thá gì mà quan trọng hơn mấy cái công việc của anh. Tôi biết anh muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho tôi, nhưng có cần phải thế này không có cần phải nhận thêm việc? Không phải tôi không yêu anh nữa, nhưng tôi đếch chịu được cái cảnh này nữa đâu, anh nghĩ xem anh ở bên cạnh tôi chỉ lúc ngủ thôi, mở mắt dậy thì chẳng thấy nữa. Mấy cái mối quan hệ yêu xa người ta vẫn cố dành thời gian cho nhau. Vậy tôi thì được gì khi yêu gần mà còn ở chung nhà nhưng ở chung với nhau chưa đến 9 tiếng một ngày đã thế thời gian đó là thời gian ngủ đấy Jay. Đây không phải là lần đâu tiên tụi mình đề cập đến vấn đề này , lúc nào tôi cũng tha lỗi cho anh. Giờ đây tình cảm tôi cũng nguội lạnh cả rồi, xin lỗi nhưng chia tay đi. Tôi không tiếp tục nổi nữa."

Nghe được những lời này khiến Jongseong chết lặng, hắn sẽ sống thế nào khi không có cậu. Hắn bị Sunghoon đẩy mạnh ra. Cũng phải, hắn đã làm gì được cho cậu đâu? Ngày kỉ niệm hay sinh nhật gì cũng quên cả, tính Jay từ khi nào mà đặt công việc lên đầu tiên chứ...Lương bình thường của hắn cũng khá dư giả, Jay giỏi mà nhưng cớ nào lại đi tham công tiếc việc thế làm gì. Là hắn làm cậu tổn thương, là hắn sai,...hắn không xứng. Sunghoon đã quyết thế rồi thì nói thêm cũng chẳng ít lợi gì.

Hắn trông đần hẳn, chỉ biết nhìn Sunghoon đang sắp xếp quần áo vào vali. Jay không biết làm gì ngoài trưng trưng nhìn cậu, nhìn rõ thấy cậu đã gầy rõ, da có trắng đấy nhưng nhìn nhợt nhạt không có chút thần sắc nào. Đúng là đáng trách mà cậu đã làm gì trong suốt thời gian qua mà bỏ bê Sunghoon đến khác lạ thế này cậu giờ mới nhận ra. Tệ!

Hắn không muốn chia tay, cũng muốn chiến đấu cho tình cảm của mình nhưng hắn thật sự đếch xứng được, là chuyện thật đấy, chẳng vớt vát được gì cả ngoài cái mặt đẹp trai, nam tính đó. Không lo được cho cậu thì nên để cậu sống tốt hơn với người mà yêu thương cậu...hắn đã tệ với cậu như thế nào. Chuyện từ trước giờ không hối lỗi vậy thì bây giờ có quỳ lạy cậu cũng chẳng mấy tha thứ. Ngày cậu đến dự tốt nghiệp của hắn. Hắn đã hứa những gì...

"Sẽ mãi bên cạnh em mà"

"Chúng ta sẽ hạnh phúc, anh hứa!"

"Đừng lo, anh lo được cả"

Vậy thì giờ sao chứ? Nhưng dù sao hắn cũng chỉ muốn cho cuộc sống hai đứa tốt lên thôi, giá mà hắn biết lỗi. Bản thân Sunghoon không vô dụng, cậu làm content creater, designer, chơi bitcoin cũng kiếm được bộn tiền, vài tháng còn hơn cả Jay, nhưng cũng tuỳ tháng vì đây là công việc không cố định mà. Như thế không chỉ đủ sống mà còn dư giả ấy chứ? cớ sao Jay lại làm thế? lại bỏ cậu một mình vì công việc chứ...?

Có lẽ Jay không muốn thất bại lần nữa, năm vừa rồi, Jay tự kinh doanh thua lỗ nặng nề vì bị người bạn đầu tư cùng chơi xấu, phải dùng tiền của cậu để chi trả toàn bộ nhưng cậu không than không trách nửa lời...Cậu luôn là hậu phương vững chắc của hắn, giờ đây hắn muốn bù đắp cho Sunghoon một cuộc sống tốt hơn nhưng có lẽ hắn không giữ được cậu nữa rồi.

...

Sunghoon dọn đi trong hôm đó, toàn bộ quần áo, đồ đạc, không chừa lại bất cứ gì. Là cự tuyệt thật mà, có ai đùa bao giờ. Lúc đó hắn đã nghĩ rằng mình không còn cơ hội để níu kéo thế là hắn cứ câm họng như ai cắt phăng cái lưỡi của hắn rồi, dù chứng kiến cậu vừa dọn vali vừa khóc nấc lên, nước mắt nước mũi tèm nhèm. Hắn làm sao vậy? Sao không chạy đến ôm hôn cậu như cái cách hắn đã từng chứ?

Hắn cứ từng bước theo Sunghoon, lúc đóng vali, lúc bước ra khỏi căn phòng, lúc mang vớ, xỏ giày vào chân, lúc Sunghoon mở cửa có chút khựng lại nhìn hắn như kiểu lần cuối thế mà Jay chỉ biết lẽo đẽo theo nhìn mà chẳng dám đến nói nửa lời. Chia tay có cần phải im lặng đến đau lòng như thế không chứ?

Sunghoon trước khi đóng cánh cửa lại, giọng cậu rung rung nói: "Chúng ta xem như đã kết thúc, sau này có gặp lại nhau trong đời, cứ tỏ ra là...chưa từng...chưa từng là gì cả. Đừng quan tâm đến nhau!"

Nói rồi Sunghoon đóng sầm cánh cửa gỗ nhưng khi cánh cửa đóng lại như thể là cái công tắc được bật lên, nước mắt cậu cứ ào ạt chảy. Nhìn cậu thảm thật. Trong đời chưa từng thảm đến vậy.

Sunghoon bảo Jay như thế có lẽ là muốn cự tuyệt với Jay đúng chứ? Không, không phải, vì...cậu sợ sẽ phải lòng Jay lần nữa. Cậu sợ cả hai lại khổ tâm lần nữa. Nếu như tình yêu đủ lớn thì Jay đã chấp nhận thay đổi vì cậu lâu rồi...phải chứ? Đằng này...mỗi lần Sunghoon nói đến đều sẽ cãi nhau, xong Jay sẽ hứa đủ đường rồi sao chứ? Rồi chia tay! Xem có khốn khổ không? Lúc cánh cửa đóng lại xem như chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa. Jay quỵ xuống và gào lên như một đứa trẻ, rồi từ từ từng giọt lệ cứ chảy dài trên đôi gò má của hắn.

Hắn tát vào mặt mình...Đau...nhưng cái đau khác mới là cái đau đang xé nát cỏi lòng Hắn.

———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro