liệu còn cơ hội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn từ khi không còn sunghoon thì lại trở về cái bộ dạng ngày cắm đầu vào công việc, đêm thì say sỉn chẳng đâu vào đâu cả. Khiến Heeseung nhìn chán chả muốn nói vì đêm nào cũng lôi anh và Riki ra quán nhậu.

"Jongseong, uống từ từ thôi, có ai hối mày uống đâu?" Heeseung vừa nói vừa dùng tay ngăn hắn nốc nguyên chai rượu.

"Kệ em!" Hắn đẩy tay Heeseung ra.

"Kệ ông ấy đi anh, giờ anh khuyên đến kiếp sau Park Jongseong cũng sẽ không bỏ chai rượu trừ khi anh Sunghoon xuất hiện ngay tại đây đâu!" Riki vừa nhâm nhi vừa nói.

"Nhưng chả nhẽ cứ rượu chè như này mãi, có khi chưa gặp được Sunghoon thì nó đã chết vì rượu rồi." Heeseung thở dài chán nản.

"Nhưng mà ngặt nghèo ở chỗ là anh Sunghoon không nói gì cho Noo nhà em với cả anh Jake luôn cơ."

"Haizzzz, nhắc mới nhớ, mấy hôm nay Jaeyun cũng rầu rĩ chẳng chịu ăn uống gì cả làm tao cũng đau đầu vãi đây này ''

"Sunoo nhà em cũng không thua gì Jaeyun hyung đâu. Lo cho Sunghoon hyung đến mất ăn mất ngủ, rồi kiếm chuyện giận em mấy hôm nay, giờ bỏ về nhà mẹ rồi. Trông khi còn một tuần nữa là tổ chức tiệc cưới rồi." Riki gãi đầu bất lực.

Mặc kệ hai người anh em than vãn, Jay vẫn cứ tu chai rượu một cách cuồng dại, miệng cứ lẩm bẩm tên của cậu. Đúng là vì một người mà cả đám khổ mà. Cũng đúng, cứ vậy mà đùng đùng bỏ đi xem xem mọi người xung quanh có bấn loạn lên không.

...
Sunghoon vừa đáp xuống sân bay Ronald Reagan Washington, Mỹ. Đầu cậu có chút đau vì ngủ
quá nhiều trên chuyến bay, nhưng may là vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra người anh họ của cậu đến đón.

"Yeonjun hyung!"

"Ủa, lâu quá không gặp em! Vẫn khoẻ mà đúng chứ?"
Yeonjun ôm lấy Sunghoon

" yah, anh đi đón em mà em cứ tưởng em đi đón anh đấy"

"Nói gì vậy chứ thằng này"

"Chứ không đúng sao? Khi nãy em mà không gọi anh chắc anh không thèm để ý là em đứng trước mặt anh nãy giờ á!" Sunghoon huých vai Yeonjun.

...

"Em có định về nhà bố mẹ không?" Yeonjun vừa lái xe vừa hỏi cậu.

"Không! Anh đưa em ra khách sạn nào đó cũng được." Sunghoon ngồi trong xe nhưng mắt cứ dán ra bên ngoài. Lâu lắm rồi cậu mới về thăm bố mẹ nhưng chẳng có cơm lành canh ngọt đâu, từ khi cãi bố mẹ để quen hắn thì đồng thời cũng xuất hiện một khoảng cách vô hình giữa cậu và họ rồi.

Thế nên không có chuyện cậu về nhà và đối diện với họ được, nghe thôi cũng đủ hiểu nó đáng sợ ra sao, huống chi là ba mẹ cậu gọi cậu sang Mỹ vì biết cậu và hắn vừa chia tay cách đây không lâu, cậu cũng biết thừa chuyện gì sắp xảy đến với cậu nên mới nghiêm túc viết tâm thư rời xa hắn như vậy. Cậu chẳng còn thiết gì mà nghĩ ngợi, nói đúng hơn là cậu không rảnh để nghĩ vì chuyện đáng nghĩ là cậu chắc chắn phải định cư lại đây luôn. Cậu đến đường cùng rồi, giá như mà không chia tay nhỉ?

...

Jongseong ngày nào cũng đến nơi căn hộ cũ của cậu mà tìm trong bộ dạng say sỉn, rượu chè như này có mà chết sớm mất. Hôm nay cũng không ngoại lệ nhưng đây là chung cư, hắn cứ làm ồn ngoài hành lang như thế, hàng xóm ra nhắc nhở nhưng nghĩ thử xem với cái bộ dạng nồng nặc rượu, tai nghe tiếng có tiếng không, mắt chẳng nhìn thấy nỗi đường đi nữa thì hắn đã nghe nhầm người ta sỉ vả hắn. Mất Sunghoon hắn còn gì để mất mà không liều mạng đánh nhau với người ta. May là có Heeseung với Jake ra giải vay rồi đưa vào nhà, không là chắc Jongseong sẽ hoá thành con gấu trúc mất, chứ bây giờ là nửa con gấu trúc rồi, một con mắt nâu rồi và một chiếc mũi máu. Haizzz

"Cái thằng này!? Không lo tỉnh táo mà đi tìm tung tích của Sunghoon, suốt ngày say sỉn thì làm được cái tích sự gì chứ?" Heeseung đưa hắn nằm lên ghế Sofa vừa càm ràm.

"Em nghĩ chắc Sunghoon nó bị bố mẹ bắt sang Mỹ rồi." Jake trầm ngâm một chốc rồi thốt lên suy nghĩ của mình.

"Sao em nghĩ vậy? Bố mẹ Sunghoon biết rồi sao?" Heeseung ngồi xuống cạnh chỗ Jay ngủ.

"Phải, dù Sunghoon nó cắt đứt liên lạc với họ nhưng bố mẹ nó vẫn thuê người canh chừng nó. Anh biết thân thế Sunghoon như thế nào mà. Vả lại là cháu trai đức tôn lại càng được cưng như trứng mỏng, bà nội nó sẽ không để bố mẹ nó sống yên nếu họ để Sunghoon xảy ra mệnh hệ gì! Nhớ hồi lúc hai đứa nó cầu sinh bố mẹ dưới trời mưa cả ngày để hai đứa có thể đến với nhau, mà lúc đó là gia đình nó chuẩn bị sang Mỹ rồi, bố mẹ nó muốn dạy con theo cách riêng, muốn để nó ở lại Hàn tự sinh tự việc, trải nghiệm cuộc đời của riêng nó, nhưng bà nội nó lại nằng nặc bắt nó sang Mỹ thế là bố mẹ nó sang đó ngày nào cũng bị trì triết, bố nó là con cả từng được thương nhất bây giờ chỉ nắm một công ty nhỏ của hệ thống tập đoàn thậm chí còn không được đề cử trong đại hội bầu cử chức chủ tịch tập đoàn nhà nó. Thế nên nói đúng hơn là bà nội nó mới là người thuê người theo dõi nó."

"Mà sao em hiểu rõ thế mà không nói sớm cho tụi anh biết?"

"Biết rồi Jay nó đùng đùng bay sang bên đó gặp Sunghoon, mà nhìn lối cư xử của Jongseong xem, khác gì bị khùng không? Qua chỉ thêm rắc rối cho Sunghoon. Quan trọng là bây giờ bọn mình phải nghĩ cách đã, không phải vì hạnh phúc của thằng bợm rượu này đâu mà là hạnh phúc của bạn em, vì em biết chỉ khi có thằng này bên cạnh thì Sunghoon nó mới hạnh phúc, chẳng qua là thời gian trước thằng này nó tự ái, điên điên khùng khùng lên vì Sunghoon giúp nó trả nợ, mới đi làm bán mạng kiểu đó rồi bỏ mặc Sunghoon."

...

Tối đó Sunghoon được Yeonjun đến đón sang nhà gia đình ăn cơm tối. Mắt cậu sưng bụp, càng khiến cho gương mặt trở nên thất thần, chả khác cái xác là mấy. Trời đã bắt đầu mùa rồi, không biết giờ Jay đang ra sao? Lòng cậu cứ bồn chồn nghĩ về hắn.

"Sunghoon! Em khóc à?" Yeonjun nhìn cậu thông qua kính chiếu hậu.

"À...không có, chỉ là em thiếu ngủ ấy mà." Sunghoon vờ dụi mắt.

"Đến anh mà cũng còn giấu diếm sao? Mắt em sưng bụp cả lên rồi." Yeonjun vừa dứt câu, nước mắt cậu như đợi sẵn mà tràn ra. Sunghoon dường như không còn kìm được nước mắt nữa. Yeonjun nói tiếp "Đừng hiểu nhầm bố mẹ em, ở đây bố mẹ em cũng không sống yên với bà đâu. Lúc em quyết định ở lại Hàn cùng Jay thì hai bác như đã ngầm đồng ý chuyện của hai đứa rồi. Vấn đề là ở bà, em là cháu trai đức tôn mà..."

Sunghoon không nói thêm được lời nào cả, cậu chỉ biết khóc, khóc trong nỗi nhớ, khóc vì bản thân sao lại trở nên yếu đuối như vậy, sao cậu lại trở thành kẻ hèn nhát không còn dám đấu tranh cho tình yêu của mình nữa rồi. Hay là tình cảm của cậu đã thật sự phai nhạt rồi ư? Nhưng cậu cũng muốn hắn được hạnh phúc...mà hạnh phúc đối với Jay liệu có thật sự là ở bên cạnh cậu không?
...

Sunghoon trùng bước trước cửa nhà, cậu sợ lắm, vì chính cậu biết thừa điều gì sắp xảy đến mà. Thôi thì cứ đến đâu hay đến đó, cậu lấy hết can đảm bước vào nhà.

"Con chào hố mẹ, con vừa về."

"À, về rồi đấy à?" Dù có đáp lại nhưng mắt bố của cậu chỉ mãi dán vào máy tính làm việc, rõ là đang coi thường sự hiện diện của cậu mà.

"haizzz, mẹ đâu rồi ạ?" Sunghoon ngồi xuống ghế một cách mệt mỏi.

"Mẹ con đang uống trà với bà ngoài vườn, chỉ đợi con về để ăn tối thôi."

Lòng cậu thấp thỏm ngồi vào bàn ăn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu bị bắt định cư ở đây luôn chứ? Kết hôn với người cậu không yêu hay là làm mấy cái công việc kinh doanh mà với đối cậu là nhàm chán? Không thể, làm ơn cho cậu về bên Jay có được không?

Cả nhà cùng nhau bắt đầu ăn tối, mặt cậu cứ tối sầm, chẳng dòm ngó gì đến món ngon trước mắt. Cuối cùng thì giọng nói của bà cậu cất lên khiến cậu lạnh người.

"Sunghoon, cháu định ở Hàn mãi sao?"

"À...dạ cháu..." Cậu không nói nên lời, có lẽ cậu rất sợ, bà cậu là một người nói là làm chẳng quan tâm ai nghĩ gì làm gì đâu. Dù có như thế nào thì bà ấy vẫn sẽ có cách đối phó, cho nên đến từng tuổi này rồi, bà ấy vẫn nắm cái chức chủ tịch tập đoàn rất chặt.

Nhưng nếu cậu nghe lời bà nội thì ba mẹ cậu sẽ được coi trọng hơn, phải chứ? Bố cậu đường đường là con trai cả trong gia đình như so với các anh chị em khác thì thu nhập chỉ bằng một nữa. Nhưng lý do gì mà bà cứ một mực bắt cậu kế thừa?

"Cháu không định về đây!? Bà và bố mẹ cháu không quan trọng sao? À...còn tập đoàn nữa? Cháu biết bà muốn để cháu kế nhiệm chức chủ tịch mà, Sunghoonie?" Có vẻ ngọt ngào là thế nhưng trong từng lời nói của bà khiến cho cậu thấy bồn chồn đến tột độ. Là đang bắt cậu phải đưa ra lựa chọn ngay lập tức sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro