rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại đây ạ!

——————————————————————————————

Sunghoon không nỡ để Jay ở ngoài đâu...Cạch...

"Này...vô đi"

"May ghê á, xém tí nữa là ngủ đất rồi!"

"Đừng tưởng bở, sợ mày chết tao phải gánh nợ thôi." Cậu nghênh mặt lên, không chịu thua hắn.

...

Sunghoon chùm chăn kín mít, không gian dần yên tĩnh, tiếng bàn phím laptop của Jay cũng đã không còn, mong là hắn ngủ rồi. Sunghoon vẫn còn ngại chuyện vừa xảy ra với hai người, chỉ dám ti hí ra nhìn xem hắn đã ngủ chưa. Thấy mắt hắn nhắm nghiền, có vẻ không còn động tĩnh gì nữa, cậu thở phào, dở chăn ra. Đặt chân rời khỏi giường bệnh tiến đến sofa chỗ hắn ngủ, tay cầm theo chiếc chăn đắp lên cho hắn, rồi ngồi hổm xuống một tay ôm lấy đầu gối, tay còn lại khẽ vén phần tóc còn vướng lại trên vầng trán hắn.

"Giá như mà lúc nào anh cũng nhẹ nhàng với em thế này, thật sự suốt khoảng thời gian ở viện như vầy, em cảm giác như mình được sống lại thời cấp ba của tụi mình vậy, anh luôn chăm sóc, quan tâm em, muốn mọi điều tốt nhất đến với em và lúc nào cũng xuất hiện lúc em cần...đẹp anh ha. Em muốn được trở về nhà, cùng anh...như những ngày đầu bọn mình sống chung với nhau. Nhưng anh có biết không, em sợ lắm, em sợ phải đối diện với nỗi cô đơn trong khi người yêu mình kề cạnh, không phải vì anh đi làm nhiều bỏ rơi em nên em mới giận như vậy đâu. Mà là vì, em không còn cảm nhận được nơi đó là nhà của chúng ta nữa...và vì dường như chẳng có một sự quan tâm đặc biệt nào dành cho em cả...cũng chẳng có một lời nói ngọt ngào nào trong suốt khoảng thời gian đó...nhìn người khác em ghen tị biết bao. Em biết là đòi hỏi quá nhiều là không tốt nhưng đây là những thứ em xứng đáng nhận được trong khoảng thời gian qua mà Park Jongseong. Ngày anh để em đi, em như chết trong sự cô đơn vậy, không có anh và cũng không còn dám gọi cho bố mẹ...em thật sự ghét cảm giác đó..."

Nước mắt cậu trào ra khi nào không hay, tay cứ chùi lấy đôi gò má ửng đỏ, nhưng làm cách nào mà hết được nước mắt của sự cô đơn đây?

Jay chưa ngủ đâu, từ ngày cậu dọn đi, hắn đã có nhiều đêm mất ngủ, dù là dùng đến rượu. Hắn liền nắm lấy tay cậu, miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm, dường như chẳng còn dám nhìn vào mắt cậu nữa.

"Sunghoon, anh xin lỗi" Hắn chồm lên hôn lấy môi, tay khẽ kéo đầu cậu xuống.

Sunghoon rụt rè đáp lại nụ hôn đó, nhưng chợt buông ra rồi bước về giường ngủ. Cái hoàn cảnh như thế này rất khó xử, Jay khẽ nắm tay cậu lại...

Ánh mắt hắn dành cho cậu y như cái lúc mà hắn bị cậu từ chối lời tỏ tình vì sợ bố mẹ phát hiện, nhưng vì cái ánh mắt đó mà cậu đổi ý ngay.

"Anh xin lỗi...về nhà với anh có được không?" Jay thỏ thẻ

"T-tao...làm ơn, đừng nhắc đến!" Sunghoon rụt mạnh tay lại, rồi bước nằm ì xuống giường, trong thâm tâm cậu cảm thấy nặng trĩu, cậu lại khóc rồi, không nói ra nhưng thật chất điều cậu muốn bây giờ chỉ là muốn hắn ôm lấy cậu dỗ dành, chỉ vậy thôi...

"Khóc sao?" Hắn đi lại cạnh giường bệnh của cậu khẽ tháo cánh tay cậu dùng để che lại gương mặt yếu đuối của mình.

Sunghoon bỗng nhào vào ôm chặt cứng hắn, khiến Jay chưa kịp hoàn hồn.

"Mày đáng ghét lắm có biết không hả?" Sunghoon vừa ôm vừa quát hắn, tiếng cậu cứ nghèn nghẹn, trách móc hắn.

"Anh xin lỗi, anh không muốn thấy em khóc tí nào cả...cún con à, vừa khỏi bệnh xong đấy." Jay xoa lưng cậu vỗ về trong khi Sunghoon cứ nấc lên từng cơn.

"Park Jongseong đáng ghét, chó chết, thối tha, đáng bị tuyệt chủng, mày dám quen người khác...aaaaa, tao không chịu đâu!" Sunghoon vừa nói vừa đánh vào lưng Jay, nhưng tay còn lại vẫn ôm chặt cứng lấy hắn.

"Biết thế nào cún con nhà em cũng hiểu nhầm mà! Đấy là bạn thân anh, thân lắm luôn, như anh em trong nhà vậy...thề có trời đất! Đúng là dễ ghen thật ấy!" Jay khẽ véo má cậu, mặt Sunghoon áp chặt vào lòng Jay rồi thút thít. Jay nói tiếp "Tính không đi ngủ ấy à?"

"Không, không ngủ, muốn thế này thôi!" Sunghoon giữ chặt hắn.

"Yah, ngủ nhanh cho anh, hay là em muốn giống khi nãy? Muốn nằm dưới thân Jongseong đến vậy sao?" Jay nâng cầm cậu lên rồi cười đểu, khiến Sunghoon có chút rùng mình.

Sunghoon vội buông Jay ra nằm xuống giường, Jay khẽ cười nhìn cậu ngượng ngùng và vụng về đắp chăn lại. Hắn bỗng vén chăn ra nằm vào chặt lấy cậu, Sunghoon giật mình ôm thân lại.

"Gì đấy, đã ngoan ngoãn nghe lời rồi cơ mà, sao lại chui vào đây làm gì!?"

"Ngủ!" Jay kéo cậu lại ôm chặt, rồi hát ru cậu.

...

Sau vài ngày đó, Sunghoon chẳng biết tiền đâu mà thanh toán toàn bộ viện phí còn lại chờ đến lúc hắn đang đi làm cậu vội xuất viện.

"Nhóc này, sao gọi không bắt máy nhỉ? chắc lại ngủ li bì ra rồi."

Jay tranh thủ làm xong việc chạy ù sang bệnh viện tìm cậu.

"Sunghoonnnnn...ủa đi đâu rồi?"
Jay cầm hộp thức ăn đi tìm điều dưỡng phòng bệnh của cậu.

...

"Cậu bệnh nhân đó xuất viện từ sáng rồi mà. Park Sunghoon ấy! À cậu ấy có dặn tôi đưa lá thư này cho cậu."

...

Jongseong chạy đi khắp nơi tìm cậu, gọi đến cháy cả máy nhưng cậu chẳng thèm bắt máy lấy một cuộc, dường như là đã chặn số hắn rồi. Tại sao vậy chứ? Hắn cứ tưởng rằng cậu đã tha thứ cho hắn rồi cơ mà, hai người họ lại có thể tiếp tục hạnh phúc kề bên nhau cơ mà? Tại sao chứ? Đúng là ông trời thích trêu ngươi mà...

Hắn vừa cầm trai rượu vừa uống như một tên điên khiến rượu cứ thế mà vây ra đầy áo hắn. Jongseong trông chả khác mấy thằng cha bợm rượu là mấy, tóc tai rối bù, cúc áo bung bét cả ra, sộc sệc và đứng gần thôi cũng khiến người ta khó chịu vì mùi rượu trên người hắn.

Jongseong ngồi bệt xuống vệ đường, dùng hai ngón tay xoa xoa ấn đường  của hắn vì vừa trải qua một cơn chóng mặt. Tay kia còn cầm chặt lá thư của cậu.

[Gửi Park Jongseong, em phải rời khỏi anh, em muốn cho anh biết em còn yêu anh rất nhiều. Nhưng thật sự là hoàn cảnh không cho phép ta ở bên nhau, em cũng rất đau lòng và em biết anh cũng sẽ như thế. Khi anh đọc được lá thư này...em có lẽ đã rời khỏi Hàn Quốc rồi, đừng tìm em Jongseong ạ! Em thật sự không thể ở lại với anh được nữa. Giá như chúng ta trước đây chưa biết nhau là ai, chưa hi sinh vì nhau, chưa sống cho nhau...để rồi giờ hai đứa đều phải mang một nỗi đau của riêng mình, anh nhỉ? Mong anh tìm được hạnh phúc mới! Em sẽ mãi yêu anh cũng đừng tìm em nữa, Park Jongseong.]

...

——————————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro