Có tôi bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, có một bóng người phụ nữ ngồi một mình dưới chiếc ghế ở sân trường, cô ấy ngồi trầm lặng nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời, nước mắt rưng rưng trên khóe mắt, bỗng cô ấy cất tiếng nói: "Con trai của mẹ, 2 bố con ở bên đấy có tốt không? Thế giới ấy có đối xử tệ với con không? Mọi người đối xử tốt với con,con không phải chịu thiệt thòi gì chứ? Mẹ xin lỗi con, xin lỗi con nhiều lắm, mẹ xin lỗi vì đã để con ra đi, rời xa vòng tay của mẹ một cách đau đớn như vậy.Cuộc sống của mẹ vẫn tốt lắm, nhưng không đêm nào mẹ không nhớ đứa con trai tội nghiệp của mẹ, tại sao ông trời lại cướp con khỏi  vòng tay của mẹ như vậy chứ? Nếu con ở trên cao nhìn thấy mẹ thì con hãy nhớ rằng mẹ yêu con, mẹ yêu con nhiều lắm!" Nói xong cô ấy òa lên khóc, khóc càng ngày càng lớn dường như không thể kiềm chế được. Khi tiếng khóc của cô ngày một lớn hơn thì có người đi đến bên cô, chạm nhẹ tay lên vai cô khiến cô giật mình ngước mặt lên 

-"Praeporn, đừng sợ, là tôi đây" cô mỉm cười, nhìn người con gái mắt đẫm lệ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh cô ấy.

-"Cô hiệu trưởng? Sao lại ở đây, cô chưa ngủ sao?

-"Cô cũng đang ở đây đó thôi, cũng chưa ngủ mà"

-"..."

-"Sao vậy, có chuyện gì mà khuya vậy rồi cô vẫn ngồi đây?"

-"Không có gì đâu cô hiệu trưởng, chỉ là tôi có một số chuyện thôi"

-"Có phải cô lại nhớ về con trai của mình không?"

Nghe đến đây, người con gái ấy lại không kiềm chế được nước mắt mà òa lên khóc, khóc đến không thể nói thêm được, chỉ có thể đáp lại người kia bằng cái gật đầu

-"Thôi nào, chuyện qua cũng đã lâu rồi, giờ đây cô tự dằn vặt bản thân cũng không có ích gì, con trai cô, chồng cô ở trên cao mà nhìn thấy cô như vậy liệu họ có vui không?"

-"Nhưng tôi thấy có lỗi với họ lắm, tôi không thể làm được gì cả"

-"Bây giờ thằng bé kia và gia đình của nó vẫn đang rất vui vẻ chẳng nghĩ ngợi gì về việc này cả, cô không có lỗi, lỗi là do những con người kia quá nhẫn tâm và tàn ác, cô không việc gì phải khiến mình khổ sở như vậy"

-"Nhưng thật sự bây giờ tôi không biết phải làm gì cả"

-"Việc cô cần làm là phải thật mạnh mẽ, gạt bỏ quá khứ và sống thật vui vẻ, như vậy 2 người họ mới thấy thanh thản được. Nhưng trước tiên, việc cô cần làm ngay bây giờ là ngừng khóc, lau nước mắt đi, ổn định lại cảm xúc và đi nghỉ ngơi"

Nghe nói vậy, cô Praeporn khẽ gật đầu, lau đi giọt nước mắt và cũng nở một nụ cười như lời cảm ơn. Cô hiệu trưởng thấy vậy cũng tiến lại ôm người con gái bé nhỏ trước mặt thật chặt vào lòng như lời an ủi cũng như muốn nói với cô ấy là dù có chuyện gì thì cô cũng sẽ luôn bên cạnh. Một lúc sau, khi cảm xúc của cô Praeporn cũng đã khá hơn, cô hiệu trưởng đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi xong cô cũng trở về phòng của mình.

*Sáng hôm sau, các học sinh vẫn sẽ như thường lệ dậy vào lúc 6h30*

Hôm nay cô Praeporn dậy khá sớm, hiệu trưởng Yani từ xa thấy bóng dáng của cô đang đi dạo quanh trường thì vội đi tới, cất tiếng gọi:"Master Praeporn" nghe thấy tiếng gọi, cô xoay người đáp lại

-"Hiệu trưởng? Có chuyện gì sao?"

-"Không có gì, mà sao cô dậy sớm vậy? Đã khỏe hơn chưa? Chưa ổn thì cô cứ nghỉ ngơi không cần cố làm gì "

-"Tôi không sao đâu hiệu trưởng, tôi ổn mà"

-"Thật chứ?"

-"Thôi không sao, sắp đến giờ bọn trẻ dậy rồi, tôi nghĩ mình nên đi chuẩn bị thôi"

Hiệu trưởng Yani gật đầu đồng ý rồi 2 người trở về lớp học của mình để chuẩn bị

* Sau khi kết thúc giờ học, các học sinh về phòng nghỉ ngơi, tại phòng nghỉ của nữ*

-White: Này,  đêm qua có ai nghe thấy  tiếng gì không vậy?

-Fuji: Tiếng gì cơ?

-White : Cậu ngủ như chết thì nghe thấy gì

-Maki: Đúng là nửa đêm hôm qua mình có nghe thấy tiếng khóc từ sân trường nhưng mà cũng không rõ lắm

-White: À, sáng nay lúc ở trong lớp học tôi thấy mắt của master Praeporn có vẻ hơi sưng như mới khóc hay sao ấy

-Pheng: Master Praeporn hình như chưa từng ở ngoài muộn như vậy

-Biw: Ừ đúng, cô Praeporn bình thường không bao giờ ra ngoài muộn vậy

-JingJai: Nếu không phải cô ấy thì là ma chắc

-White: Trong cái trường này thì có chuyện quái gì là không thể xảy ra, cũng có thể có ma thật dù gì đây cũng là trong rừng sâu mà

-Fuji: Ê nói cái sợ ngang nha má

-White: Ôi bình thường đại ca Fuji đây chiến thế mà cũng sợ mà cơ à

-Fuji: Đánh nhau thì không sợ chứ ma là sợ nha má

                                                           -End chap 4-

*Hai cả nhà iu của au, mấy tuần nay t không lên chap là tại vì giờ t mới hết sốc vì cái chết của cô Praporn á cả nhà iu. T sốc quá giờ mới hoàn hồn lại để viết chap mới cho mấy bà nè, đừng bỏ t nha, chap này t hơi bí văn nên đừng chê :))*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro