Của riêng cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trong khi đưa White về phòng*

-White: Này cậu cứ xuống học tiếp đi, tôi tự đi được mà

-Nai: Không được, nhỡ cậu có chuyện gì thì làm sao?

-White: Tôi không làm sao được đâu, tôi khỏe lắm, hoàn toàn tự đi được

-Nai: Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu sao? Nếu master cho phép tôi sẵn sàng vào phòng canh cậu đấy

-White: Thật sao? Cậu lo cho tôi như vậy cơ à?

-Nai: Tất nhiên, tôi nói cậu là người tôi lo nhất rồi mà

-White: Ồ, cậu thật sự là một quý ông đó

-Nai: Tôi làm quý ông của riêng cậu thôi được không?

-White: Của riêng tôi thôi? Ý cậu là sao?

-Nai: Là tôi chỉ muốn đối xử như vậy với một mình cậu thôi

-White: Này, cậu đừng nói là...

-Nai: Ừ, cậu nghĩ đúng rồi đấy

-White: Tôi còn chưa nói gì mà

-Nai: Tôi đoán được suy nghĩ của cậu đấy

-White: Ồ giỏi thật

Trong lúc 2 bạn đang nói chuyện, từ xa có một bóng người tiến dến gần, là hiệu trưởng Yani

-Master: Đang giờ học, 2 em đi đâu đây?

-Nai: Em đưa White về phòng thưa cô, cậu ấy không khỏe

-Master: White làm sao? Tôi thấy em ấy vẫn ổn mà

-Nai: Sáng nay cậu ấy bị ngất do say nắng, master Praeporn lo cậu ấy chưa khỏe hẳn muốn em đưa về phòng

-Master: Master Praeporn cho phép các em sao? Thôi 2 em đi đi

-White: Dạ vậy xin phép cô bọn em về phòng trước

Sau khi đưa White về phòng, cậu cũng quay trở lại lớp hoc. 

*Sau giờ học, master Praeporn quay về phòng ý tế, master Yani cũng đến tìm cô*

-Master Yani: Praeporn, vừa nãy cô cho Nai và White về phòng cùng nhau sao?

-Master Praeporn: Đúng vậy, tôi sợ White không khỏe muốn Nai đưa em ấy về phòng

-Master Yani: Tôi nghĩ 2 đứa không chỉ đơn giản là bạn è bình thường đâu

-Master Praeporn: tôi biết chuyện này chứ cô hiệu trưởng

-Master Yani: Vậy sao cô vẫn cho 2 đứa ở riêng với nhau? Không sợ chúng sẽ đi quá giới hạn sao?

-Master Praeporn: Tôi hiểu bọn trẻ mà, 2 đứa sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, cô đừng lo

-Master Yani: Sao tôi có thể không lo chứ? Chúng đâu hiẻu tình yêu là gì đâu

-Master Praeporn: Vậy chắc cô hiệu trưởng đây hiểu rõ lắm nhỉ? Mà tóm lại chuyện tình cảm của chúng thì cứ kệ đi, chúng đã có tình cảm với nhau thì mình có ngăn cản thế nào cũng không thể đâu. 

-Master Yani: Thật sự tôi không hiểu nổi cô Praeporn rồi đấy- Hiệu trưởng Yani hơi cao giọng tỏ vẻ hơi giận

-Master Praeporn: Thôi nào, đừng giận thế chứ, hôm trước không phải cô hiệu trưởng đây nói tôi hiểu tâm lí bọn trẻ nhất sao, bây giờ lại như vậy rồi? - Master Praeporn nhẹ nhàng như muốn dỗ dành đối phương

-Master Yani: Thôi được rồi, cô nghỉ ngơi đi dạy bọn trẻ cũng mệt rồi , tôi đi trước

-Master Praeporn:  Rồi rồi, cô cứ đi đi, yên tâm là sẽ không có chuyện gì xảy ra nhé

Hiệu trưởng Yani gật đầu rồi bước ra khỏi phòng

*Tại phòng nghỉ của nữ sau khi mọi người trở về*

-Maki: Ayooo đoán xem hôm nay ai được Nai đưa về phòng nào

-Pheng: Ohh Nai đưa ai đó về phòng sao, là ai được nhỉ? Hmmm- Pheng vừa nói đùa vừa cố ý hướng ánh mắt về phía White

-Biw: Là ai may mắn vậy nhỉ?-Cô cũng đùa theo Pheng

-JingJai: Thôi nào 2 đứa, không trêu bạn nữa, bạn ngại không nói được gì rồi kìa

-White: Này, mấy cậu bớt trêu người khác đi, nãy cũng là master Praeporn muốn cậu ấy đưa tôi về thôi

-Fuji: Có thật chỉ là master muốn vậy không? Hay là sâu thẳm trong thâm tam của cậu cũng muốn như vậy?

-White: Fuji cậu bớt nói nhảm đi

-Fuji: Thôi khai mau, 2 cậu đã nói chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì rồi?

-White: Chả nói gì, chỉ về phòng thôi mà

-Maki: Ồ chỉ đi về phòng thôi sao? 2 cậu đi 1 bước ngủ 1 giấc hay sao mà cả nửa tiếng mới thấy Nai quay lại?

-White: Ờ thì lúc cậu ấy quay lại có đi đâu không thì làm sao tôi biết được

-JingJai: Thôi không hỏi nữa, 2 cậu đã nói những gì chúng tôi cũng không nên biết nhỉ?

-White: Ừ đúng rồi đấy, đừng nên biết chúng tôi đã nói những gì - Vừa nói xong cô giật mình vội che miệng vì biết mình lỡ nói điều không nên nói

-Fuji: Á à, lộ bí mật, vậy mà nói là chỉ đi về phòng thôi không nói gì, giờ biết hết rồi nhé

-Pheng: Vậy cũng rõ ràng rồi ha,2 người này sắp thành đôi rồi nhé

-White: Thành đôi cái đầu cậu, bớt nói nhảm đi, các master biết được không hay đâu

-Maki: Thôi cậu khỏi lo, cậu có biết tại sao chiều nay master Praeporn một mực muốn Nai đưa cậu về không?

-White: Ừ nhớ, chả lẽ...

-Maki: Chính xác, master Praeporn đã biết là 2 cậu không bình thường rồi

-White:Ủa này, không bình thường chỗ nào vậy?

-Biw: Không bình thường ở chỗ cậu ta thích cậu đấy, đừng nói cậu không nhận ra

-JingJai: Người ta biết mà người ta giấu đấy

-Pheng: Này cậu ấy thích cậu vậy, thử mở lòng với cậu ấy đi White

-Maki: Đúng đó, Nai cậu ấy tốt với cậu vậy mà

-White: Để bổn công chúa suy nghĩ

-Fuji: Bớt nghĩ lại công chúa ơi, nghĩ lâu người ta thích người khác 


                                                                      -End chap 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro