1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí lạnh khô khốc tràn vào từng tầng không khí, Jimin rúc người trong lớp bông mềm mại của chiếc áo khoác to sụ, bóp chặt túi sưởi trong tay, xoa xoa chóp mũi đỏ ửng.

Đôi chân run rẩy bước theo một vòng tuần hoàn, chốc chốc lại ngó về phía hành lang im ắng như thể đang chờ đợi âm thanh quen thuộc của người nào đó, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng thở dài bất tận vọng vào tường nhà, dội thẳng đến nơi đáy vực sâu thẳm.

Jimin tựa lưng lên vách tường lạnh lẽo, tầm mắt thu gọn vào mũi giày sáng bóng dưới ánh đèn vàng ấm áp. Trong không gian thơm mùi tinh dầu nhạt màu, tiếng đế giày miết trên mặt sàn một lần nữa đánh thức toàn bộ tâm trí.

Anh gần như chạy về phía cuối hành lang, nơi phát ra thứ âm thanh khiến trái tim nhộn nhạo. Với tốc độ đủ nhanh để khiến cậu nghĩ rằng chỉ trong phút chốc nữa thôi, anh sẽ nằm gọn trong vòng tay rắn rỏi của mình.

Nhưng rồi mọi niềm hứng khởi bỗng dừng lại theo nhịp chân thoăn thoắt của anh, trong đáy mắt ngỡ ngàng của Jungkook là đôi con ngươi màu đồng ánh lên dưới góc chiếu của thứ ánh sáng nóng hổi.

"Em đã đi đâu vậy hả? Không một lời nhắn cũng không trả lời điện thoại, có biết anh đã lo lắng nhiều thế nào không? Em hứa khi ra nước ngoài sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình rồi mà. Rõ điêu!"

"Em xin lỗi, em chỉ ra ngoài mua chút đồ thôi. Jiminie đừng giận em mà."

Jungkook đứng ngược hướng chiếu của ánh đèn, cơ thể cậu như tỏa ra vầng hào quang mang màu dịu dàng của nắng ấm, bao bọc lấy trái tim bất an nơi anh và khiến chúng chầm chậm tan ra. Dường như mọi thời khắc cậu xuất hiện đều sẽ trở nên vĩnh hằng trong cõi lòng anh, là vẻ đẹp duy nhất còn trường tồn theo thời gian.

Jimin không đáp, cụp mi mắt nhìn chăm chú vào mũi giày bám đầy tuyết trắng, lấy trong áo ra chiếc túi sưởi và nhét chúng vào tay cậu.

Ánh nhìn xuyên thủng vạn vật trên thế gian của cậu đặt lên vành tai đỏ ửng của anh, đôi gò má trắng muốt mềm mại pha chút sắc hồng tựa màu ngọc trai khiến Jungkook không kiềm được nỗi lòng, vòng tay sang eo kéo cơ thể nhỏ bé ấy đến gần, khoảnh khắc giao nhau giữa hai tâm hồn, cậu cúi xuống đặt lên nơi ngọt ngào nhất một nụ hôn tinh khôi chào nắng mai. Và như cảm nhận được âm thanh trong trẻo của tiếng chuông giáo đường ngân bên tai, cậu mỉm cười áp môi mình lên đôi môi căng mọng của anh khiến đầu óc lâng lâng như kẻ say rượu.

Jimin thích thú đút bàn tay nghịch ngợm vào túi áo cậu, triền miên trong cơn sóng tình cho đến khi nơi đáy lòng hoàn toàn tan chảy, đáy mắt trơn ướt lấp lánh những vì tinh tú, tình yêu của cậu tạo nên muôn vàn nốt nhạc văng vẳng trong tâm trí anh.

"Ngoài này lạnh lắm, sao anh lại ra đây? Anh biết mà, em sẽ không bao giờ bỏ anh lại để rời đi một mình, anh cứ yên tâm ngủ và đợi em trở về."

"Anh tỉnh dậy nhưng không thấy em nên không ngủ được nữa!"

Lời nói tựa như dòng suối ngọt ngào chảy tràn vào tim cậu, khỏa lắp mọi hang cùng ngõ hẻm, tìm đến cả những nơi tăm tối trong tâm hồn và khiến chúng bừng sáng theo cách của riêng anh.

"Mỗi khi anh thức giấc, em muốn người đầu tiên anh nhìn thấy phải là em, và để ép buộc anh làm điều đó thì sau này em sẽ không bao giờ rời đi nữa."

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm đung đưa trong gió, nhẹ nhàng tạo nên những điệu nhảy trên làn mi, Jimin bóp trán, nặng nề nâng mí mắt đối diện với trần nhà màu xám xịt, cảm giác hụt hẫng tựa cơn gió rét xông vào buồng phổi, đặt đôi chân trần xuống nền nhà lạnh băng, anh liếm môi nhìn quanh một lượt, vị mằn mặn vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi khiến trái tim mơ hồ như vừa rời khỏi cơn ảo giác. Chạm nhẹ đầu ngón tay lên hàng mi nặng trĩu, dư vị ướt át chính là minh chứng cho những giọt nước mắt không biết đã trào ra từ khi nào.

Đầu óc căng cứng khiến anh buộc phải tiếp nhận sự thật phũ phàng rằng giờ đây, hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy mỗi khi bình minh tràn về chính là trần nhà lạnh lẽo hòa cùng không gian u tối nơi bốn bức tường vọng vào nhau. Và như một thói quen mỗi khi tỉnh khỏi giấc mộng, anh sẽ nhắc nhở bản thân phải ghi nhớ hiện thực dù cho quá khứ đã ăn sâu vào tiềm thức.

"Anh tỉnh rồi à? Có muốn ăn chút cháo không?"

Giọng nói nhẹ nhàng rót vào ốc tai, Jimin ngẩng mặt nhìn người con gái dịu dàng đứng cạnh khung cửa gỗ, mùi hoa thủy tiên thoang thoảng trong gió tựa như từng đợt sóng vỗ về đại não, anh mỉm cười, vuốt nhẹ những lọn tóc lòa xòa trước trán ra đằng sau, chầm chậm tiến về phía Seung Hul.

Hơi nóng nghi ngút của chén cháo bốc lên khiến đáy mắt trở nên mờ đục. Nhưng ít nhất hơi ấm của chúng trôi xuống bụng cũng cứu rỗi linh hồn rỗng toác nơi anh phần nào.

"Đêm qua anh đã uống rất say đấy Jimin à!"

Anh cúi đầu tránh né ánh mắt thất vọng của Seung Hul, miễn cưỡng vẽ ra một vòng cung trên khóe môi vẫn còn vương chút hơi lạnh đêm qua.

"Là em đã đưa anh về à?"

"Không phải em, em đoán là anh Jin vì ai đó đã dùng điện thoại của anh để nhắn tin cho em, thông thường đều là anh ấy."

Thoáng vài giây khiến mọi chuyển động đều biến mất, chỉ còn những bông hoa tuyết thấm đẫm tâm can, tròng mắt giãn nở cùng bàn tay nhớp nháp mồ hôi siết chặt chiếc muỗng. Anh khẽ mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt làm dấy lên trong cô một loại cảm giác kì lạ.

"Hôm nay anh sẽ ở nhà đúng chứ? Trông anh mệt mỏi như thế em cũng sẽ không cho phép anh đến phòng tập."

Jimin híp mắt, sự ôn nhu trong đôi mắt cười cuộn tròn cả tâm hồn mong manh cùng sự rung động mãnh liệt nơi cô. Anh lúc nào cũng vậy, luôn mỉm cười mỗi khi đối diện với Seung Hul, khi những khóm hoa tình yêu mới chớm nở hay ngay cả khi chúng đã kiêu hãnh khoe hương sắc dưới ánh mặt trời, nụ cười của anh sẽ luôn cho cô cảm giác an toàn hơn bất cứ câu nói nào trên thế gian.

Seung Hul bước vào bếp ngay khi Jimin đóng cửa nhà vệ sinh, tiếng vòi nước xối xả dội lên thành bồn, anh tát nước lên mặt như thể muốn nhấn chìm cả hơi thở vào dòng nước mát lạnh, từng phân tử nước chạm lên da thịt mềm yếu, đôi mắt sâu hút nhìn trân trối vào lớp kính mỏng, thì ra bộ dạng của anh ngay lúc này chính là như vậy. Jimin vuốt ngược đám tóc mái ướt đẫm để lộ vầng trán kiêu ngạo, rồi thì giờ đây mọi thứ sẽ trở về đúng vị trí của nó, dù sự hiện diện của cậu là một lời chúc phúc hay một nỗi day dứt.

Tiếng chuông cửa réo rắt xen ngang tiếng nước chảy. Seung Hul tắt vòi nước, cởi bỏ lớp bao tay cao su và di chuyển về hướng cửa.

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra trông như bước chân của người bên ngoài, bóng lưng ấy hướng về phía cửa bỗng khựng lại, trái tim nhảy cẩng lên một nhịp rồi chậm rãi vẽ ra những tia sáng, nhưng khi quay lại đối diện với ánh mắt xa lạ chưa từng tồn tại trong trí nhớ, Jungkook cảm giác bản thân bị đá rơi xuống một tầng không gian lơ lửng nào đấy, nơi không tồn tại ánh sáng và hơi thở. Một cô gái lạ mặt xuất hiện trong nhà của anh, mặc áo sơ mi của anh, đi đôi dép bông nhạt màu thân thuộc đến mức cậu ngỡ rằng cô ấy chính là chủ nhân của nơi này.

Đôi mắt bị nguyền rủa lại vô thức tìm kiếm hình bóng Jimin, dù sâu trong đáy lòng vẫn vang vọng lời nguyện cầu đến thảm thiết, rằng bản thân sẽ không nhìn thấy anh, rằng cậu chỉ đi nhầm nhà của một người xa lạ nào đấy. Nhưng trái tim vẫn bần thần xác nhận bóng dáng ấy, anh đứng đó như một đốm đen bất động, ánh nhìn tựa như muốn đem cả cơ thể cậu ném xuống hầm băng.

Phải rồi, hẳn là Jimin sẽ không muốn cậu chạm mặt với tình yêu hiện tại của anh. Jungkook nuốt khan vài ngụm, cố đè nén tiếng nghẹn ngào nơi cõi lòng đang vỡ nát. Tuyến lệ căng cứng đứt đoạn làm đôi khiến võng mạc bỗng chìm vào bóng tối.

Jungkook cắn chặt môi dưới, dáng vẻ bối rối của cậu đều được thu vào tầng lạnh lẽo nhất trong đáy mắt anh. Jimin thở dài, âm giọng vẫn trong suốt tựa pha lê song lại tỏa ra thứ cảm giác đủ để rút trọn từng mạch máu trong cơ thể cậu.

"Vào đi, bên ngoài trời rất lạnh."

Jungkook ngây người, anh nói với cậu hay là đang nói với cô gái của anh? Anh đang lo lắng cho ai? Tình yêu thuộc về quá khứ của cậu hay tình yêu ngọt ngào hiện tại của anh? Jungkook nhếch môi mỉm cười, nụ cười nhẹ bẫng cuốn trôi toàn bộ sự sống về phía anh.
...

Đặt ly cacao nóng hổi lên bàn, Jimin ngồi xuống đối diện cậu. Anh vẫn vẹn nguyên cuộc sống như vậy, vẫn gọn gàng và tinh tế, vẫn hệt như đóa hoa hướng dương nở rộ trước ánh mặt trời.

"Ừm... đêm qua em về nhà an toàn chứ? Chúng ta ai cũng đều say khướt."

Jungkook gật đầu, cậu không đủ can đảm để anh nghe thấy giọng nói run rẩy của mình, bởi cậu biết chỉ cần bản thân mở miệng, anh sẽ dễ dàng nghe được toàn bộ tiếng vụn vỡ được chôn ở nơi kín đáo nhất, bởi Jimin đã thân thuộc với từng tế bào trong cơ thể cậu.

Jungkook im lặng, mặc cho không gian của cả hai trượt dài trong sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Jimin mím môi, ngửa cổ đón nhận thứ ánh sáng vọng từ trần nhà, hòa cùng mùi tinh dầu ấm áp tràn ngập căn phòng.

"Em đến đây có việc gì à?"

Jungkook giữ chặt cán ly trong tay, nhấp một ngụm cacao nóng, dòng chảy nóng hổi tràn vào cơ thể, nuốt trôi cả những nỗi niềm đang nghẹn ngào nơi cuống họng, đem chúng khóa chặt lại bằng tất cả sợi dây thần kinh lý trí.

"Không, em chỉ vô tình đi ngang."

"Vậy tại sao lại bấm chuông?"

Sự nỗ lực của Jungkook cũng không đánh thắng nổi ánh mắt tinh tường của Jimin. Suýt chút cậu lại quên, rằng anh ấy chính là Park Jimin, người có thể bắt thóp cậu chỉ qua hơi thở.

Jungkook bối rối xoa tay lên chiếc ly sứ, đảo mắt quanh một lượt, tất cả những đồ vật vô tri vô giác đều trở thành tiếng vọng tha thiết, vọng đến trái tim cậu một sự thật rằng anh đã xóa cậu khỏi cuộc đời rực rỡ của mình một cách triệt để. Mọi ngóc ngách trong căn phòng đều in hằn ánh mắt ai oán của cậu, thấm đượm sự ngọt ngào thuộc về anh và cô ấy.

Jimin đã bước ra khỏi tình yêu của cậu, bước ra khỏi những năm tháng tuổi xuân từng tồn tại dấu chân của anh và cậu, bỏ lại cho cậu một nỗi ám ảnh, và có lẽ cũng chỉ còn lại cậu ngu ngốc ôm thứ tình cảm vốn đã hóa thành cánh bướm bay khỏi cuộc đời anh.

Jungkook bồi hồi nhớ về những ngày tháng nắng dạt vào tim, nhớ từng ngọn sóng lăn tăn chạm lên mi mắt, nhớ đôi chân trần in đậm trên bờ cát trắng, một bước, hai bước... đôi chân bé nhỏ của anh cứ thế bước vào tim em.

"Jimin à, em trai của anh có bận việc gì không? Em muốn mời cậu ấy ở lại ăn cơm."

Âm thanh nhỏ nhẹ giáng thẳng xuống màng nhĩ, hai bên tai như ù đi và những nỗi đau đập liên hồi vào lồng ngực rỗng toác, Jungkook vô thức nhìn về phía anh, nhưng ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười mềm mại của anh lại hướng về cô ấy.

Cõi lòng vang lên một tiếng, Jungkook còn đang tự hỏi liệu anh sẽ giải thích với cô ấy như thế nào về sự tồn tại của cậu. Ra là em trai. Sự chua chát và đắng ngắt thốc lên tận cổ họng, cậu mỉm cười đặt chiếc cốc lên bàn, vội vã đứng dậy như thể chỉ chậm vài giây nữa thôi tuyến lệ sẽ vỡ tan và dòng cảm xúc cuồn cuộn trong lòng sẽ lại trào ra.

"Em có hẹn với Yoongi hyung. Em đi trước!"

Không đợi Jimin trả lời, cậu đi thẳng về phía cửa. Nhưng chỉ vài giây sau, bước chân vội vã của anh dội vào tâm trí khiến cậu dừng lại theo bản năng, điều mà năm xưa cậu vẫn thường làm mỗi khi anh bị bỏ lại phía sau trong lúc di chuyển cùng mọi người.

"Trông em không đủ tỉnh táo chút nào, anh sẽ đưa em đến chỗ Yoongi hyung. Seung Hul à, anh sẽ đi rồi về ngay!"

Jimin với tay lấy áo khoác và chìa khóa, anh xỏ giày sau đó tiến đến chạm nhẹ vào cơ thể căng cứng của cậu. Jungkook ngây người nhìn anh trong chiếc áo ấm to sụ và đôi giày thể thao đầy sẵn sàng để đối diện với tiết trời lạnh lẽo bên ngoài.

Ánh nhìn của anh bình thản rọi thẳng vào tim cậu, như muốn xuyên qua lớp quần áo dày cộm, nhìn thấu nỗi cô đơn trần trụi nơi ấy. Jungkook gật đầu, vì cậu không thể từ chối anh.

Không gian ấm áp bên trong xe cuốn lấy bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người. Jimin đánh tay lái rẽ vào một đoạn đường vắng vẻ, vạn vật khoác lên mình sắc trắng tinh khôi, những bông tuyết phủ đầy trên cành cây xơ xác do dư âm của trận tuyết đầu mùa đêm qua, cảnh vật lướt qua tầm mắt rồi lặng lẽ trôi đi giống như tuổi xuân của anh và cậu.

"Anh và cô ấy yêu nhau bao lâu rồi?"

Jungkook đã dốc toàn bộ tâm can lẫn hơi thở để thốt lên câu hỏi này. Lời nói nhẹ bẫng đè lên trái tim anh, Jimin chưa từng nghĩ cậu sẽ dám hỏi thẳng anh điều đó, và anh cũng chưa từng nghĩ nên trả lời với cậu ra sao.

"Anh không để ý về điều đó. Anh và cô ấy cứ ở bên nhau như vậy thôi."

Jimin yêu cô ấy, anh và cô ấy, họ ở bên nhau dẫu không biết thời gian có trôi qua hay không. Jungkook nghiêng đầu nhìn ra cửa kính, Seoul vẫn như vậy, xinh đẹp và tráng lệ như ngày cậu rời đi. Anh vẫn như vậy, nét đẹp ngọt ngào chảy trong từng tế bào kí ức.

"Vậy anh có để ý về nó không? Tuyết đầu mùa."

"Cô ấy rất thích tuyết!"

Jimin khe khẽ mỉm cười, anh không nhìn cậu lấy nửa giây, có lẽ vì thế mà anh không hề hay biết rằng bóng tối đang nuốt trọn tâm hồn toang hoác nơi cậu. Jungkook lơ đãng nhìn nền tuyết trắng xóa, vô thức cất giọng.

"Giống nhau thật..."

Tình yêu của anh thích tuyết, tình yêu của cậu cũng rất thích tuyết. Cô ấy của anh khiến anh dâng hiến tất cả sự rung động, Jimin của cậu cũng đã từng như thế.

Ánh nắng xuyên qua tấm kính dày, chạm lên mi mắt nặng trĩu, dòng chảy cảm xúc trôi dạt vào khoảng lặng trong không gian, đưa cậu trở lại những ngày tháng khi dấu chân của anh vẫn in hằn trên nền tuyết trắng.

Jimin nghịch ngợm chạy lon ton dưới những cánh hoa tuyết bay lượn ngập trời, vương trên mái tóc đen mềm mại tựa nhung lụa, đọng lên hàng mi rủ bóng trên gương mặt ửng hồng, và âm thầm khảm sâu vào trái tim rộn ràng của cậu.

Tiếng chuông trong trẻo vọng về từ tiềm thức, anh mỉm cười chạy ùa vào lòng cậu, Jungkook không bối rối cũng không bất ngờ, cậu chậm chạp vươn tay ôm trọn cơ thể nhỏ bé ấy. Đặt lên mái tóc nhuốm đầy tinh thể trắng của anh một nụ hôn.

Dù là khi ấy hay bây giờ, tình yêu của anh vẫn tựa như máu đỏ chảy đều trong cơ thể cậu, lướt qua từng tế bào, đi thẳng đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, tạo nên sự sống cho chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro