2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói gì đi."

Yoongi miễn cưỡng rời mắt khỏi những nốt nhạc vẫn đang chạy trên màn hình vi tính, xoa bóp chiếc cổ mỏi nhừ cùng vài chỗ ê ẩm nơi thắt lưng. Anh xoay ghế sang hướng của vị khách không mời mà đến, dưới mái tóc đen xơ xác là một gương mặt cáu bẳn sẵn sàng đốt cháy cả nhân loại.

Jungkook im lìm như pho tượng tạc, đáy mắt trống rỗng và sâu hút như thể tâm hồn cậu đã trôi dạt về một tầng không gian khác, nơi mà những kẻ ngoại đạo như anh sẽ không thể chạm vào được.

Anh biết trước sẽ như thế, từ khi Jungkook và Jimin gặp lại nhau... anh đã biết mọi thứ sẽ lại như thế!

"Em đã ngồi đây được hai tiếng rồi, anh không thể tiếp tục làm việc vì em cứ khiến anh phải bận tâm."

"Em xin lỗi, em sẽ đi ngay đây."

Jungkook mỉm cười đứng dậy cầm lấy áo khoác, bắt đầu từ giây phút gặp lại nhau anh đã nhận ra thằng bé rất hay cười, nhưng nó không phải là nụ cười ngại ngùng mỗi khi bị các anh lớn trêu, cũng không phải là nụ cười tinh nghịch thoả mãn khi chọc phá mọi người, càng không phải nụ cười đắc ý vì thắng được một trận game, nó chỉ đơn giản là cố kéo khoé miệng lên cao để tạo nên dáng vẻ như thể đang mỉm cười.

"Jimin nói em có hẹn với anh nên mới chở em đến đây còn gì? Có muốn cùng ăn một bữa không?"

Jungkook khựng người, tay càng siết chặt cánh cửa lạnh lẽo, đồng tử tối sầm nhìn trân trối vào mặt sàn, lại là Jimin, cả đời này cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi nỗi ám ánh của cái tên đã từng là tất cả sự dịu dàng trên thế gian.

Yoongi bước đến chạm vào tấm lưng không biết từ bao giờ đã rộng lớn thế này của cậu em, Jungkook khịt mũi bật cười, cậu luôn muốn có một bữa ăn riêng với người anh thứ dù năm xưa anh ấy chả bao giờ chủ động như thế.

Đánh tay lái rẽ vào một nhà hàng sang trọng, Yoongi đưa chìa khoá cho nhân viên đỗ xe sau đó cùng Jungkook đến vị trí quen thuộc. Ngày xưa dù cuộc sống của cả bảy người đều không quá dư dả nhưng thỉnh thoảng họ vẫn tự thưởng cho nhau bằng những buổi họp mặt tại đây.

Nhìn chiếc ly của cậu em út được lấp đầy bằng màu đỏ sóng sánh của rượu vang khiến Yoongi khẽ mỉm cười, nhớ ngày xưa em ấy chỉ được uống nước lọc trong khi mọi người có thể thoải mái nâng ly, vì thế mà Jungkook của khi ấy đã rất khao khát được trưởng thành.

"Jungkook lớn thật rồi nhỉ, anh rất vui vì em đã trưởng thành đầy khoẻ mạnh."

"Cũng vì sự trưởng thành mà em hằng mong ước đã khiến em đánh mất rất nhiều thứ."

Jungkook cụp mắt cười, con người vốn dĩ là sự tồn tại kì lạ nhất trong vũ trụ, họ cưỡng cầu những điều mà họ không có và sau đó lại chán ghét chúng. Chưa bao giờ Jungkook ngừng nhớ về khoảng thời gian ấy, khi còn có thể nói rằng cậu yêu Jimin hơn bất cứ điều gì trên thế gian, có thể ôm anh bất cứ lúc nào cậu muốn, có thể mệt mỏi cũng ở bên anh, vui vẻ cũng ở bên anh và chỉ hạnh phúc khi có anh ở bên. Nhưng cậu biết, tình yêu ấy đã rời bỏ cậu mất rồi.

"Em có dự định gì sau khi trở về không?"

"Em muốn ngắm tuyết rơi."

Yoongi nhấp một ngụm, anh nhíu mày nhìn Jungkook.

"Ở Lapland không có tuyết à?"

"Có, rất nhiều. Nhưng thứ em muốn thấy là tuyết ở Hàn."

Jungkook cắt miếng thịt cho vào miệng, nhưng nhai kĩ vẫn chỉ thấy mùi đắng ngắt thốc lên cổ họng.

"Em muốn ngắm tuyết sống qua ngày à?"

"Có lẽ sau hôn lễ của Jin hyung em sẽ rời đi, không phải là Lapland mà là một nơi nào đấy trên trái đất."

Jungkook tựa lưng vào ghế, trong đáy mắt vẫn chảy tràn một màu đỏ sẫm đầy mê hoặc.

"Anh nghe thấy em nói là sẽ không đi nữa."

"Anh nghe thấy em nói khi nào?"

"Đêm qua, khi mọi người đều đã say."

Quả nhiên là Min Yoongi, ánh mắt bình thản nơi anh rọi thẳng xuống đôi đồng tử tối màu của Jungkook, cậu mím môi rồi lại cố bật cười.

"Kế hoạch có thể thay đổi mà anh."

"Là vì Jimin đúng chứ? Vì em đã đến gặp Jimin, vì em biết em ấy đã có người yêu, vì em nhận ra em sẽ không còn cơ hội nào nữa..."

"HYUNG!"

Ly rượu trong tay đã tràn ra ngoài, cũng không biết là sắc đỏ chói mắt của rượu vang hay màu đỏ nóng hổi hằn sâu trong đáy mắt cậu, chúng khiến võng mạc anh mờ dần...

"Tại sao lại hủy chuyến bay?"

"Hyung..."

Jimin cúi thấp đầu, bên dưới đám tóc mái lộn xộn, anh vẫn có thể nhìn thấy rất rõ nụ cười ấy, thật không biết nên giận hay nên xót cho đứa trẻ này.

"Em không muốn đến gặp Jungkook nữa à? Tiếp tục sống vật vờ như thế này cho đến khi chết là điều mà em muốn đúng không?"

"Em sẽ không đến gặp Jungkook nữa, và sẽ càng không tiếp tục một cuộc sống như thế này. Em không nghĩ mình sẽ sống tốt hơn nếu đến gặp em ấy đâu."

Yoongi lẩm bẩm điều gì đó mà Jimin không thể nghe thấy, có lẽ anh ấy đang chửi thề chăng? Jimin xoa mái tóc rối tung, khẽ mỉm cười.

"Có lẽ em nên cắt lại tóc cho gọn gàng nhỉ? Hyung, anh sẽ không nói với Jungkook đúng chứ? Bọn em đã quyết định sẽ không ai níu kéo ai nữa rồi, thứ mà giờ đây em nên níu kéo có lẽ là bản thân em."

Yoongi sẽ không bao giờ quên đôi mắt cười tuyệt vọng khi ấy của Jimin. Cảm giác ám ảnh năm xưa cũng không biết từ đâu ùa về, ngay khi anh trông thấy khoé mắt đỏ rực đầy sợ hãi của Jungkook. Rốt cuộc, hai đứa nhỏ của anh đã sống như thế nào?

"Khi đó đã không níu kéo thì bây giờ cũng nên như thế, cả em và Jimin!"

Jungkook ngẩng đầu nhìn qua lớp kính mỏng, hoa tuyết nhẹ rơi xuống trần gian, chẳng mấy chốc đã phủ trắng tầm nhìn. Cảm giác như có thứ gì đó chắn ngang lồng ngực, nghẹn ngào nhưng chẳng thể nôn ra.

"Yoongi hyung, anh ấy sống có tốt không?"

Cậu ngập ngừng, câu hỏi này rốt cuộc có nên thốt ra hay không? Cậu còn bao nhiêu phần tư cách để tỏ vẻ quan tâm đến mối tình xưa cũ như vậy?

Nơi đáy mắt vẫn vương vấn tinh thể trắng buốt. Jungkook nhận thua rồi, cậu không thể khiến bản thân thôi tò mò về anh, không thể thoát khỏi vòng vây mà chính cậu đã tự nguyện sa chân vào, không thể khống chế trái tim đang điên đảo lao về phía anh. Để rồi khi tình yêu của anh rời đi, cậu vẫn ở lại.

"Chẳng phải em đã thấy rồi sao?"

Yoongi nhíu mày, anh đáp lại ánh nhìn khẩn thiết của cậu em một cách hờ hững, như thể câu trả lời ấy là một điều hiển nhiên mà chính người hỏi cũng đã dự trù từ trước.

"Cái em muốn biết không phải là những thứ em đã trông thấy. Hyung, em muốn biết về những khoảnh khắc em không thể trông thấy."

Yoongi thở dài, ánh nhìn của anh chưa từng rời khỏi nơi đó, nơi những hình xăm vẫn hiện hữu trên tay cậu. Rất lâu sau anh cũng không lên tiếng. Bởi anh hiểu rõ "khoảnh khắc" ấy là khi nào, bởi anh đã hứa với Jimin điều gì, bởi đó cũng chỉ là một phần của quá khứ. Hiện tại...

Đối với Jeon Jungkook có lẽ chẳng còn cái "hiện tại" nào tồn tại cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro