3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông anh thế nào hả?"

Jungkook bỏ quyển tạp chí xuống bàn, ngẩng mặt nhìn người anh trai tuy không chảy cùng một dòng máu nhưng lại gắn bó với nhau hơn nửa đời người.

Seokjin vốn sở hữu bờ vai rộng lớn vững chãi càng làm tôn lên dáng vẻ lịch lãm của một quý ông khi diện veston, mái tóc vuốt ngược để lộ vầng trán kiêu hãnh, đứng dưới hướng chiếu của mặt trời, ánh nắng dát lớp vàng kim óng ánh xuyên qua khung cửa sổ rọi sáng cả bóng lưng. Anh gần như tỏa sáng trong mắt cậu em.

"Ừm... rất ra dáng! Em nghĩ anh nên chọn bộ này."

Seokjin bước đến bên chiếc gương chạm đất, không ngăn được đáy lòng rung lên đầy phấn khởi. Anh sẽ xuất hiện với dáng vẻ như thế này trên lễ đường, nơi minh chứng cho tình yêu của anh và cô ấy. Dẫu kết quả trong tương lai có ra sao, thời khắc này anh vẫn nguyện để hình bóng ấy lấp đầy trái tim mình.

Đôi mắt màu đồng phản chiếu trong gương, ánh lên khuôn mặt cậu nét trầm tư bất định, vừa vặn lọt vào tầm quan sát của vị anh cả đáng kính. Seokjin ngăn tiếng thở dài trào lên cuống họng, cố điều chỉnh nét mặt tươi tắn tiến về phía cậu em nhỏ.

Jungkook đứng đó, như một chấm đen của vũ trụ, lơ lửng trôi theo dòng chảy thời gian đến những tầng không gian tách biệt, nơi vẫn tồn tại âm thanh và ánh sáng nhưng truyền đến cõi lòng lại là sự trống rỗng đến tuyệt vọng.

"Em vẫn chưa chọn được à?"

Hơi ấm từ tay anh chạm lên đôi vai trơ trọi nỗi cô đơn của cậu, và như cảm nhận được sự sống len lỏi vào trí óc, Jungkook nhẹ nhàng cong khóe môi.

"Em không muốn thử. Anh không cần để ý đến em, ngày hôm đó em sẽ tự chuẩn bị thật chỉn chu, không làm anh mất mặt đâu."

Đồng tử sâu hun hút nhìn về phía đại sảnh, nơi trưng bày rất nhiều những bộ lễ phục, đại diện cho lời chúc phúc thiêng liêng và vĩnh cửu nhất trên cõi đời này. Jungkook cúi đầu cố ngăn cảm giác ướt át trực trào nơi tuyến lệ, cảnh vật nhòe nhoẹt chậm rãi trôi qua, là tuổi xuân, là tình yêu, là ý nghĩa sống của những năm tháng xưa cũ mà cậu từng cố theo đuổi.

Một đợt thủy triều mạnh mẽ ập đến, cuốn trôi trái tim đầy rẫy vết nứt về một vùng trời ký ức êm ái. Jungkook bần thần đứng giữa không gian trắng xóa, giấc mộng về một ngày pháo giấy ngập trời, cậu khoác lên người bộ veston đen cùng dáng vẻ của người đàn ông trưởng thành, chìm đắm trong cơn sóng tình hiện lên nơi đáy mắt anh. Jimin của cậu, thiên thần bé nhỏ mang theo bộ veston trắng muốt, chầm chậm tiến sâu vào tiềm thức, mãi mãi khắc ghi dáng vẻ đẹp đẽ nhất của tình yêu này.

Dù là nơi lễ đường thiêng liêng hòa cùng trăm lời chúc phúc, hay là giữa lòng đại dương xanh rì, nơi chỉ tồn tại anh và cậu. Đó vẫn sẽ là ngày hạnh phúc nhất trên thế gian.

Mộng tưởng ngọt ngào ấy chắc hẳn sẽ ám ảnh Jungkook suốt cuộc đời này, cho đến khi ngón áp út đã sáng lấp lánh lời hứa ràng buộc cậu với bất kì ai khác, anh vẫn mãi là giấc mộng huy hoàng và kiều diễm, đẹp đến bất tử giống như tình yêu mà em dành cho anh.

"Tình yêu của chúng ta... là hoài niệm hay là chấp niệm?"

Jimin không đáp, anh đứng lặng im cùng đôi mắt trơn ướt, phản chiếu rõ ràng lên tâm can đầy rẫy vết nứt nơi cậu.

Bên dưới ánh đèn đường nhạt màu, sâu trong những bông tuyết bay lượn ngập trời, cậu vẫn có thể nhìn rõ gương mặt của anh, ánh mắt ai oán như vang vọng đến tận hang cùng ngõ hẻm nơi đáy lòng.

Thứ ánh sáng nhập nhòe vẽ lên tròng mắt anh những hình thù kì dị, tưởng như chỉ cần vài giây nữa thôi chúng sẽ theo dòng nước trào khỏi khóe mi. Sắc xanh của ánh trăng hòa cùng sắc vàng của đèn điện phủ lên mái tóc vương đầy tinh thể tuyết. Jungkook chậm chạp bước đến, giẫm lên chiếc bóng rủ trên nền tuyết lạnh lẽo, giờ đây bóng của anh và cậu đã hòa làm một.

"Có biết cảm giác của anh thế nào khi em bỏ đi không?"

Jungkook lắc đầu, vươn tay chạm nhẹ lên đám tóc mây mềm mượt, dịu dàng như con suối tiên nhấn chìm trái tim cậu đến tê dại.

"Là khi anh có thể thích nghi với cuộc sống thiếu em, nghĩa là tình yêu của chúng ta đã chết rồi."

Jungkook chết lặng nhìn cơn sóng biển dữ dội tràn ra từ đôi mắt tựa dãi ngân hà, giọt nước mắt nóng hổi chạm lên đầu ngón tay cũng hóa lạnh lẽo, thấm đẫm đến từng mạch máu. Chóp mũi anh đỏ ửng không biết là vì rượu, vì lạnh hay là vì nỗi đau đang xé nát tâm can. Jimin ngẩng đầu đối diện với bầu trời đêm, cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống nhưng dường như anh đã quá say để nhận ra rằng bản thân không thể chống chọi với nỗi đau này.

Cuối cùng, Jimin ngồi thụp xuống mặt đường, giữa nền tuyết trắng lạnh lẽo, hơi thở mịt mờ khói trắng mang theo chút men say quấn lấy trái tim cậu, len lỏi đến từng tế bào khiến chúng run rẩy. Chưa bao giờ, chưa bao giờ cơ thể cậu chịu nghe theo sự điều khiển của chủ nhân mỗi khi tiếp xúc với anh.

Cậu quỳ xuống trước ánh nhìn mơ màng của người kia, áp tay mình lên gò má lạnh ngắt của anh, chúng mềm mại như kẹo bông. Jungkook cắn chặt môi, ép cho bản thân không đột ngột cúi xuống nhá lên khuôn mặt đáng yêu chết tiệt ấy.

Hơi ấm từ tay cậu truyền đến khiến tim anh tê liệt, đại não ngập tràn trong biển nước. Jungkook rất thích cưng nựng anh như thế, kể từ khi anh còn là anh trai và cậu cũng chỉ là đứa em trai mà anh yêu quý.

Đã năm năm rồi, Jungkook à.

Jimin bật khóc, anh không còn đủ tỉnh táo để ngăn nỗi lòng tuôn trào ra ngoài, dẫu trước mặt cậu. Anh cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay nhuốm đầy hơi lạnh.

"Jiminie..."

Jungkook gọi tên anh, rất khẽ. Đầy thân thương và trân trọng, cậu lo sợ nếu kinh động đến thượng đế thì người sẽ tước lấy anh từ tay cậu, vĩnh viễn.

Jungkook cụp mi mắt, đưa tay kéo lấy người con trai đang gục mặt dưới cột đèn đường, cả cơ thể nặng nề của anh đổ ập lên lưng cậu. Mùi hương tinh dầu hoà cùng men rượu xộc thẳng vào lồng ngực, khiến thứ đang đập bên trong càng trở nên nhộn nhạo.

Cậu cõng anh rời khỏi con hẻm nhỏ, đoạn đường không quá xa nhưng mỗi bước chân lại như kéo theo cả vũ trụ ngân hà khiến Jungkook vô thức di chuyển rất chậm, từng bước từng bước đều thận trọng, sợ chẳng may dẫm phải một vì tinh tú nào đấy trong trái tim mình.

Jimin nằm trên lưng cậu ngủ rất ngoan, thỉnh thoảng ngọ nguậy rúc đầu vào hõm cổ người kia hít hà. Jungkook bị bức đến phát điên, dứt khoát bắt một chiếc taxi ven đường và nhét anh vào trong. Cậu thở dài nhìn màn hình điện thoại đang bật sáng của anh trong tay mình, anh chẳng bao giờ chịu đổi mật khẩu điện thoại cả.

Không biết phải gọi cho ai, cũng không biết địa chỉ nhà hiện tại của anh, nhưng cậu biết điện thoại của Jimin luôn có danh bạ ưu tiên.

Seung Hul.

Jungkook thấy đáy lòng đắng ngắt. Cậu đã được nghe kể về cái tên ấy rất nhiều lần. Một cô bạn luôn xuất hiện quanh quẩn anh, nhưng hình như cô ấy chẳng còn là "cô bạn" đơn giản nữa rồi.

Cậu nhắn một tin nhắn, đưa điện thoại cho tài xế và lẳng lặng nhìn chiếc taxi lăn bánh, hoà vào dòng ánh sáng xanh đỏ trên đường phố.

"Sao đến trễ vậy?"

Jungkook nghe thấy âm thanh càu nhàu quen thuộc của người anh cả, tiếng chuông treo ở cửa ra vào vang lên réo rắt, tiếp sau đó là sự xuất hiện không mấy bất ngờ của Taehyung và Jimin.

"Yoongi hyung nói sẽ đến cùng Hoseok hyung, có lẽ hơi trễ vì họ đánh lẻ đi ăn xong mới ghé qua."

Taehyung ngả người xuống sofa, xoa xoa hai huyệt thái dương. Vốn dĩ đã hẹn cả bảy người cùng đến thử lễ phục cho ngày trọng đại của thành viên đầu tiên trong nhóm kết hôn, nhưng kết quả lại có chút cồng kềnh.

"Namjoon hyung đâu rồi?" Jimin bước vào ngay sau cậu bạn đồng niên, anh híp mắt cười ôm lấy vai Seokjin, reo lên đầy cảm thán: "Ồ, hyung!"

Dường như anh không hề quan tâm đến sự tồn tại của người nào đó.

"Anh ấy đi mua cafe rồi, vì Jin hyung thử đồ quá lâu."

Jungkook bình thản tiến vào vùng tín hiệu của Park Jimin. Thoải mái đến nổi chính bản thân cậu cũng không ngờ mình có thể như vậy. Vì hơn ai hết, cậu biết rõ anh sẽ không nhớ những điều kì quặc xảy ra đêm đó.

"Jungkook chưa thử à?"

Taehyung giương mắt nhìn cậu em, vỗ vỗ tay vào vị trí bên cạnh ra hiệu cho Jungkook. Thay vì cứ bối rối đứng nhìn về phía Jimin thì ngồi xuống nhìn có lẽ sẽ đỡ ngượng ngùng hơn.

"Đã bảo cậu uống ít thôi, đêm trước uống với mọi người rồi đêm qua lại tự mình uống. Bộ dạng của cậu có giống đến chúc phúc cho người ta không?"

Jimin cáu kỉnh trước vẻ mặt ngả ngớn cười hì hì của tên bạn thân bợm rượu.

"Chắc vì lớn tuổi, ngày xưa thằng nhóc này làm gì thích uống rượu." Seokjin phì cười, xoa đầu cậu em kém tuổi như dỗ dành một chú mèo nhỏ.

"Chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi thưa quý khách. Chú rể có muốn thử thêm vài bộ không ạ?"

Nữ nhân viên lịch sự mỉm cười, chờ đợi bước chân của đối phương tiến về phía mình sau đó dẫn anh rời đi.

Ngay lập tức, Taehyung vươn vai đứng dậy.

"Tớ cũng đi xem thử một vòng."

Thứ còn sót lại chỉ là âm thanh vang vọng trong không gian, giống như một lời thông cáo đến hai cá thể kia, Taehyung sớm đã rời đi rồi.

Chỉ còn lại anh và cậu. Jungkook đột nhiên khó thở, cõi lòng vốn vẫn âm ỉ đau càng khiến hô hấp trở nên khó khăn. Gian phòng chìm vào tĩnh lặng, ánh sáng nóng bỏng vọng từ trần nhà siết lấy cuống họng và khiến chúng nóng dần lên, không thể thốt ra bất cứ lời nào.

Jimin đưa tay vuốt ngược tóc mái như một thói quen, anh mỉm cười ngước nhìn Jungkook căng cứng trên sofa.

"Em không thử lễ phục à? Chúng sẽ hợp với em lắm đó."

Lời nói nhẹ bẫng dội vào tim cậu. Dường như... Jimin không hề khó xử khi đối diện với mình. Dường như chỉ có một mình mình là căng thẳng như thế.

Jungkook không cười nổi, cậu bóp trán đứng lên dưới ánh nhìn tràn đầy ý cười của anh. Chiếc khuyên trên môi phản xạ ánh nắng mặt trời, sáng đến nhức nhối.

Vì sao anh lại cười? Trông thấy em khổ sở như thế này có phải rất vui không?

"Anh có ý định kết hôn không Jimin?"

Jungkook không biết vì sao bản thân lại đột ngột phục kích anh như vậy. Có lẽ vì sâu trong tiềm thức, cậu vẫn khao khát muốn nghe chính miệng anh khẳng định rằng mối quan hệ giữa anh và cô ấy sẽ đi về đâu.

Jimin ngây người, Jungkook vẫn gọi trổng tên anh như vậy. Jungkook vẫn luôn hỏi những câu hỏi nằm ngoài dự tính của anh như vậy. Khi ấy là vậy, bây giờ cũng vậy.

Anh cảm giác mạch máu chảy rần rật bên tai có chút tê dại. Đôi mắt ngưng đọng trong không gian lại khảm sâu hình bóng cậu vào đấy. Không nên như vậy! Jimin biết đây là việc làm sai trái và đầy rẫy tội lỗi nhưng lại chẳng thể khống chế vũ trụ bên trong tim mình ngừng gào thét tên cậu. Jeon Jungkook!

"Điểm đến cho một mối quan hệ, hoặc là hôn nhân, hoặc là chấm dứt. Chẳng phải..."

Chúng ta cũng như vậy sao?

Tiếng chuông cửa một lần nữa reo lên. Namjoon ngơ ngác bước vào đại sảnh, không khó để nhận ra có điều gì đó đang diễn ra giữa hai đứa nhỏ và anh biết mình cần phải tách chúng ra, ngay lập tức.

Jimin theo Namjoon rời đi, Jungkook cuối cùng cũng có thể nở nụ cười. Chua xót đem những tâm tư hèn mọn nuốt trôi xuống đáy lòng.

Jimin chưa bao giờ trả lời những câu hỏi bất ngờ của cậu. Khi ấy là vậy, bây giờ cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro