4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ngày đông u ám lạnh lẽo. Jungkook thẩn thờ châm một điếu thuốc, mùi vị cay xè xộc thẳng vào buồng phổi. Cơ thể thẳng tắp đứng sau tấm kính chạm sàn, thứ ngăn cách linh hồn cậu với dòng chảy Seoul hoa lệ ngoài kia.

Hoàng hôn đã buông xuống thành phố một cách tĩnh lặng, khiến nhân loại rét run vì cô đơn. Ánh tịch dương sớm đã lụi tàn, Jungkook còn chưa kịp thưởng thức dáng vẻ khi chốn đô thị chìm ngập trong mây đỏ.

"Em cai thuốc đi. Anh không hề biết là em bị nghiện thuốc lá đấy."

Namjoon bước đến sofa cầm lấy chiếc áo vắt trên thành ghế. Nhìn những mẩu đầu lọc vẫn còn cháy đỏ bên trong gạc tàn, chúng khiến anh chỉ muốn chửi thề.

"Em cũng lớn tuổi rồi mà hyung. Có gì đáng ngạc nhiên đâu?"

Jungkook mím môi cười, tay cậu gãi gãi chóp mũi, lại tiếp tục rít một hơi trên điếu thuốc sắp tàn. Chẳng có gì lạ cả, khi con người ta quá đỗi cô đơn ắt hẳn sẽ cần một thứ gì đó bầu bạn.

Namjoon thở dài, bóp trán nhìn cậu em. Bóng dáng cậu thật cao lớn, một nửa gương mặt đã chìm vào bóng tối, phủ tràn trong đáy mắt sắc màu xám xịt, dường như Jungkook đã hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới này.

"Anh sẽ nhắn cho mọi người đến nhà hàng trước. Em cũng chuẩn bị đi, chúng ta xuất phát."

Bây giờ thì Jungkook đã nhớ ra cuộc hẹn vào cuối tuần do chính cậu mở lời khi về đến Hàn Quốc. Hoá ra thời gian vẫn trôi qua, chỉ có cậu là dừng lại, như lơ lửng giữa những dòng kí ức, thỉnh thoảng sẽ vì sự len lỏi của sự sống mà trở về thực tại.

Namjoon nói nếu nửa phần đời còn lại cậu đều sống như thế này thì thật đáng thương.

"Jungkook à, hay em đừng đến khách sạn ở nữa. Dọn đến nhà của anh đi, dù sao anh cũng chỉ sống một mình, thỉnh thoảng lại nhớ đến lúc cả đám vẫn còn chen chúc trong căn hộ nhỏ bên dưới tầng hầm."

Namjoon đánh tay lái rẽ vào đoạn đường quen thuộc, nơi dẫn đến căn hộ cũ mà ngày xưa họ từng sống. Mặt đường nhựa đi đến mòn đế giày, từng cành cây ngọn cỏ ven đường, dù cho phế đi tất cả các giác quan, Jungkook vẫn tự tin bản thân có thể tìm về đến nhà.

Khoảng cách giữa các viên gạch mà cậu và Taehyung từng thuộc nằm lòng, mùi ẩm mốc từ con hẻm phía sau căn hộ mỗi khi cùng anh Jin mang thức ăn đến cho lũ mèo hoang, mùi mồ hôi ướt đẫm đặc mùi dậy thì vào ngày đầu tiên gặp anh, Jimin nở nụ cười ngại ngùng chào hỏi mọi người, cậu hồi hộp chờ đợi anh tiến về phía mình, cuối cùng lại vì căng thẳng mà tỏ vẻ xa cách với anh. Jungkook cũng không ngờ dáng vẻ ngờ nghệch năm 15 tuổi ấy, nhiều năm sau lại bị anh mang ra trêu chọc.

Hoá ra tất cả đều nằm trong một phần kí ức mà cậu muốn quên lãng.

Sau lần gặp nhau ở tiệm lễ phục, Jungkook không còn chủ động liên lạc với anh, tựa như sau nhiều năm lại bỗng nhiên trở nên xa lạ, tựa như Seoul năm đó chưa từng chôn giấu tình yêu mãnh liệt của bất cứ kẻ nào.

Đáp án cho câu hỏi hôm đó, Jungkook đã không còn hứng thú để tìm hiểu. Cậu nghĩ cứ như vậy sẽ tốt hơn, bình lặng trôi qua kiếp sống này. Kiếp sau cậu sẽ dùng một thân phận khác để đến tìm anh.

Lần này gặp lại, Jimin vẫn như vậy. Vẫn giả tạo chào đón cậu như một người em trai.

"Hai người có việc gì mà đến trễ vậy? Jin hyung cứ cằn nhằn suốt từ khi anh ấy đến."

"Studio của anh có chút việc." Namjoon bước đến vỗ vai Jimin, thoải mái ngồi xuống vị trí bên cạnh anh, thoải mái chào hỏi với cô gái ngồi bên phía còn lại của anh. "Seung Hul-ssi, lâu quá không gặp em nhỉ?"

"Vâng, dạo này anh vẫn khoẻ chứ? Em nghe Jimin nói công việc của anh bận rộn lắm."

Jungkook tìm một vị trí vừa vặn cách xa anh, ngay bên cạnh Hoseok. Nhân viên phục vụ mang thức ăn vào và rời đi sau khi rót rượu, cánh cửa lớn vừa đóng lại, không khí ồn ào náo nhiệt bên trong lại nổ ầm lên.

"Nào Jungkook, lại đây chào chị dâu."

Seokjin vui vẻ hò hét cậu em, đây là lần đầu tiên Jungkook được diện kiến chị dâu tương lai. Cả bọn cười rộ lên, Hoseok hào hứng kéo Jungkook rời khỏi bàn tiệc.

"Chào hỏi người con gái can đảm này đi em."

"Nè, chú nói vậy là ý gì hả? Là may mắn, may mắn đó. Cô ấy là cô gái may mắn nhất trên đời vì sở hữu được anh!"

"Anh cứ thế." Ji Eun ngại ngùng vỗ vào lưng anh. Cô lịch sự nở nụ cười, đứng dậy nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cậu em trai. "Chào em, chị là Yoo Ji Eun. Chị đã nghe mọi người kể về em rất nhiều rồi, lần đầu gặp mặt quả nhiên là rất đẹp trai!"

Hoseok vờ nhấn vào lưng Jungkook, cậu cũng vui vẻ hùa theo cúi gập người góc 90 độ hệt như những ngày đầu tiên chào hỏi các anh trong nhà khiến Yoongi không nhịn được liền trêu chọc:

"Jin hyung cầu hôn vợ tương lai còn chẳng trịnh trọng bằng em đấy."

Taehyung nghiêng đầu đặt ly rượu dưới ánh đèn, mùi hương cay cay nồng nồng. Cậu đã sớm nhận ra Jimin ở phía đối diện không hề tham gia vào câu chuyện của mọi người.

Đột nhiên, âm thanh của Taehyung khiến mọi người thoáng chút sững sờ.

"Seung Hul-ssi cũng chào hỏi Jungkook một chút đi."

Namjoon vuốt mặt. Thật không hiểu vì sao hôm nay lại có nhiều việc khiến anh muốn văng tục như thế này.

Đôi mắt bị nguyền rủa kia một lần nữa vô thức tìm về với anh. Jimin không hề phản ứng nhạy cảm giống như mọi người, anh vẫn luôn tinh tế và đủ kín đáo để che đậy phần quá khứ tồn tại hình bóng cậu trước mặt bạn gái hiện tại. Dẫu cho trước khi ánh đèn pha lê lấp đầy đáy mắt anh, Jungkook đã phát hiện ra nỗi lòng dậy sóng bên trong đó.

Seung Hul không cảm thấy bất thường, vẫn duyên dáng mỉm cười với cậu.

"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Hôm em đến tìm Jimin đã gặp chị đấy, em có nhớ không?"

Jungkook không cười nổi nữa, chỉ có thể mở to mắt bày ra dáng vẻ "À, thì ra là vậy. Em đã nhớ ra rồi!"

Vũ trụ lại trở nên im lặng, hết lần này đến lần khác ruồng bỏ linh hồn cậu, mặc cho thân xác bị ném xuống hố băng, chết vùi trong giá lạnh.

Chiếc khuyên trên môi lấp lánh sáng, vừa vặn lọt vào tròng mắt anh. Võng mạc dần dần nóng lên, nhức nhối đến khó thở song cũng không thể khước từ. Jimin vẫn nhìn thấy những hình xăm trên tay cậu, giờ phút này lại càng trở nên rõ ràng, hiên ngang tố cáo anh đã bỏ rơi đôi bàn tay ấy.

Năm ấy, Jungkook nắm lấy tay anh chỉ vào hai chữ cái J M được khắc trên ngón áp út. Cậu cười, rạng rỡ như ánh mặt trời mùa xuân.

"Anh có biết vì sao nhẫn cưới được đeo ở ngón áp út không? Vì nơi đó có một sợi dây thần kinh nối liền với trái tim. Nhưng em không cần nhẫn cưới, chúng chẳng là gì cả. Vì tên của anh sẽ mãi mãi nằm ở đây!"

Thật kì lạ. Kí ức nhập nhoạng những ngày xưa cũ, tưởng chừng đã bị vết nứt thời gian xoá nhoà lại vì một thời khắc nào đó mà mạnh mẽ trỗi dậy, đột ngột bùng phát giống như sóng thần, không cách nào ngăn cản.

Jimin nắm lấy tay Seung Hul, bàn tay gầy guộc đã từng chăm sóc mình vất vả như thế nào. Jimin à, mày không được phép quên điều đó!

Yoongi liếc mắt nhìn quanh một lượt, cuối cùng tự mình cầm nĩa lên trước.

"Nào mọi người, ăn thôi ăn thôi!"

"Mọi người cứ ăn trước đi ạ. Em xin phép!"

Tiếng kéo ghế lạch cạch, Jimin đứng dậy rời khỏi căn phòng ngột ngạt trước bao ánh nhìn ngỡ ngàng.

"Jimin nói mắt anh ấy hơi đau nên muốn vào nhà vệ sinh rửa nước thôi ạ."

Bước chân vội vã đi về phía hành lang, âm vực gót giày vọng xuống mặt sàn càng khiến nhịp tim trở nên hối hả, nếu không cẩn thận bước hụt một bước, có thể thứ đang đập trong lồng ngực sẽ nhảy vọt ra ngoài mất.

Jimin chao đảo chống tay lên tường, ngay trước khu vực nhà vệ sinh. Hành lang sâu hút không nhìn thấy lối ra, đồng tử co giãn, lòng bàn tay nhớp nháp mồ hôi, Jimin biết bản thân đã trở nên thảm hại như thế nào trước người con trai kia. Không gian vắng lặng như tờ, vô tình biến thứ âm thanh gào thét nơi cõi lòng trở thành một bản tình ca đầy bi thương.

"Jimin..."

Jungkook lo lắng đuổi theo anh. Cậu không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào, giống như đã trải qua hàng nghìn năm ánh sáng, thế giới lại đột nhiên bị ngắt điện. Bàng hoàng, sợ hãi, hay chỉ đơn giản là đau lòng?

"Đừng gọi trổng tên anh. Gọi là Jimin hyung đi."

Jungkook im lặng nhìn người con trai trước mặt, ánh đèn huỳnh quang nóng hổi rọi xuống đỉnh đầu, nóng đến thiêu đốt tâm can. Anh đứng đó, cách cậu chưa đến năm bước chân, giống như đường tiệm cận của đồ thị hàm số, dẫu cận kề song mãi mãi vẫn không thể chạm vào nhau.

Cuối cùng, cậu mỉm cười. Đã rất nhiều lần cả anh và cậu đều dùng nụ cười để che đậy tâm tư của mình.

"Anh sợ hãi đến thế hả Jimin? Anh cảm thấy cách gọi này rất hổ thẹn à? Vậy chi bằng anh trực tiếp nói với em là anh cảm thấy mười mấy năm tuổi trẻ chúng ta ở bên nhau chính là chuyện sai trái mà anh muốn chối bỏ đi."

Lời cáo buộc như sấm nổ, từng đợt từng đợt giáng thẳng xuống đại não. Jimin nhắm mắt, ngửa cổ đón nhận hơi nóng từ ánh đèn.

Phải, anh rất sợ. Kể từ khoảnh khắc cậu trở về, anh đã bắt đầu lo sợ.

Quá khứ mà anh từng che giấu, phải làm sao để giãi bày? Câu chuyện dang dở năm ấy, phải làm sao để đối mặt?

"Anh lo cô ấy sẽ phát hiện ra sự mờ ám giữa hai chúng ta à? Hừ, cũng phải thôi. Nhưng anh biết mà, dẫu cho anh có gột rửa bao nhiêu lần thì cũng không thể xóa bỏ được vết nhơ là em đâu."

Jungkook nở nụ cười trào phúng, lộ rỏ dáng vẻ cáu kỉnh. Park Jimin hẹn hò với một cô gái, họ chung sống với nhau, nắm tay nhau, thể hiện sự yêu thương cho đối phương. Tất thảy những điều đó cũng chẳng sánh bằng câu nói "Đừng gọi trổng tên anh." thản nhiên vừa rồi.

Cảnh vật trước mắt nhoè nhoẹt, đầu anh ong lên như búa bổ. Đôi mắt in hằn nỗi ai oán đã từng khiến anh tan nát cõi lòng, song giờ phút này lại chẳng thể nhìn rõ nữa.

Không ít lần Jimin tự hỏi.

Mày có từng hối hận không, Park Jimin?

Dẫu cho câu trả lời luôn là phủ định, nhưng anh vẫn âm thầm thừa nhận bản thân đã dùng quá nhiều phần lý trí cho đoạn tình cảm này.

Taehyung từng hỏi cậu bạn thân của mình không dưới hai lần, rốt cuộc vì sao lại hối hận? Jimin chỉ mỉm cười, vuốt ve vành tai sớm đã ửng đỏ vì lạnh.

"Năm đó dù đưa ra lựa chọn như thế nào, tớ vẫn sẽ lén lút hối hận."

Nam nghệ sĩ toàn cầu hẹn hò với một cô gái. Nam và nữ, một mối quan hệ vốn dĩ bình thường song vẫn khiến dư luận dậy sóng, báo chí đưa tin, fan hâm mộ từ khắp nơi đồng loạt đổ bộ đến trang cá nhân của một nhân vật xa lạ. Vậy nếu nam nghệ sĩ toàn cầu hẹn hò với một nam nghệ sĩ toàn cầu khác, sẽ như thế nào?

Jimin rít một hơi, không khí đặc quánh chất đầy buồng phổi, ánh sáng rực rỡ trên đỉnh đầu phút chốc cũng trở nên xấu xí.

"Em muốn gì đây Jungkook?"

Jungkook mím môi, bàn tay đút trong túi quần bắt đầu ngọ nguậy, thật muốn vươn ra chạm lên vành tai ấy. Nơi lỗ xỏ năm xưa từng bị anh tháo bỏ có lẽ vẫn còn vương vấn cảm giác tê dại.

"Khuyên tai không đeo nữa có thể cởi bỏ, dây chuyền không thích nữa cũng có thể vứt đi, tuyết không ngắm nữa cũng sẽ tan ra. Em đều không chấp nhất, nhưng tình cảm của em thì không thể tùy tiện rũ bỏ."

Chúng ta đã nói sẽ không níu kéo nhau mà?

Jimin không đáp, lặng thinh nhìn ngắm những chữ cái xinh đẹp trên tay cậu.

Anh biết, Jungkook không phải muốn níu kéo. Cậu chỉ muốn ép anh không được phép quên đi cậu, nhắc nhở anh nửa phần đời còn lại, dù anh sánh bước với một ai khác tiến vào lễ đường, cũng phải khắc cốt ghi tâm bản tình ca bi thương năm ấy.

"Jungkook, anh sẽ không quên anh đã từng yêu em nhiều như thế nào. Nếu câu chuyện của chúng ta là một tội lỗi, anh cũng chưa từng có ý định sẽ gột rửa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro