5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ của Seokjin cuối cùng cũng diễn ra. Bên trong lễ đường sang trọng, vẽ ra một khung cảnh cổ tích đầy lấp lánh và kiều diễm, dưới sự chứng kiến của tất thảy những người quan trọng trong cuộc đời, cùng nhau hát vang lời ca chúc phúc cho một câu chuyện tình yêu bước sang trang mới.

Đứng dưới ánh đèn pha lê thuỷ tinh, Kim Seokjin đã từng là Hoàng tử khiến bao thiếu nữ ôm ấp mơ mộng, giờ phút này chính thức trở thành Hoàng đế của duy nhất một Hoàng hậu.

Cánh báo chí sớm đã chuẩn bị, bằng một định luật thần kì nào đấy mà những hình ảnh riêng tư của buổi tiệc rượu vẫn tràn lan trên mạng xã hội. Một lần nữa chứng minh, Kim Seokjin nhiều năm lui về ở ẩn vẫn chưa hoàn toàn xoá bỏ được sức ảnh hưởng của bản thân.

Mọi người trong buổi tiệc đều âm thầm bàn tán, quả nhiên là Đại thiếu gia mở tiệc. Đãi khách cũng dám mở loại rượu vang Chateau Lafite 1787, thứ mà người khác vốn chỉ dùng để sưu tầm.

Nhìn bồi bàn bật nắp chai rượu, Yoongi nở nụ cười ẩn ý.

"Anh ấy cố tình à?"

Cả bọn lén lút phì cười, Namjoon gật gù phất tay.

"Vung tiền vì vợ, đáng thôi!"

"Vậy à? Khai vị bằng rượu vang thì đúng là quá sáng tạo rồi."

Hoseok hớn hở nâng ly. Sự hoà hợp giữa bảy người bọn họ đã đạt đến cảnh giới móc mỉa nhau nhưng vẫn không hề khiến đối phương cảm thấy phản cảm.

Jimin đưa tay che đi nụ cười không thể kiểm soát, nhướng mày nhìn người anh vừa đưa ra lời bình phẩm ở phía đối diện bàn tiệc.

"Xem người giàu nhất trong nhóm nói chuyện kìa."

Mọi người vui vẻ cười ồ lên, ly rượu trên tay chưa giây phút nào là rỗng. Rượu mừng anh cả đưa đến, thử hỏi người nào dám không nể mặt? Jungkook âm thầm mà tự nhiên hoà vào cuộc vui, như thể sau ngần ấy chuyện xảy ra nhưng thực tế lại không hề có chuyện gì.

Jungkook không thể đếm đã bao ngày trôi qua kể từ hôm ấy ở nhà hàng. Song vốn dĩ cũng chẳng quan trọng, bởi cậu còn có thể trải qua 5 năm không có sự hiện diện của Jimin. Jungkook chỉ biết thời gian vẫn trôi qua, và cậu vẫn dậm chân tại chỗ.

Bên dưới ánh đèn vàng lộng lẫy, mọi người liên tục nâng ly. Khách mời trong buổi tiệc đều là những người thân thiết trong gia đình và xã hội, không gian ấm áp và thoải mái hơn bao giờ hết. Hương vị cay nồng của loại rượu vang ủ lâu năm thật khiến người ta khó khước từ. Âm thanh va chạm giữa các ly rượu vang vọng khắp lễ đường, tinh khiết tựa như tiếng chuông nơi giáo đường.

Ánh mắt mịt mờ men rượu, Hoseok vô tư choàng vai bá cổ nhân vật chính của đêm tiệc. Họ ở bên nhau đủ lâu để không cần thiết hô vang những lời chúc phúc sáo rỗng, nhưng tận sâu trong tâm tư mỗi người đều mong mỏi đối phương một đời bình an, ngập tràn hạnh phúc. Dẫu không thể cùng nhau suốt cả cuộc đời, nhưng vẫn luôn sẵn sàng hoá thành hậu phương vững chắc, ở lại phía sau nhìn ngắm và ủng hộ.

Seokjin tươi cười kính mỗi người một ly, có chút buồn cười nhưng anh cả của Bangtan vốn không câu nệ chút lễ nghi này. Cô dâu bên cạnh cũng chỉ biết bất lực nhìn chú rể của mình dần chìm vào cơn say. Uống hết một vòng, Jimin lại vô thức cầm lấy chai rượu vừa bật nắp, Seung Hul ái ngại mỉm cười, đưa tay chặn lại thành ly, rượu mừng không thể không uống, song cũng không thể tùy tiện uống mãi như vậy, thoáng chốc sẽ trở thành mượn rượu giải sầu mất. Lý do vì sao sầu, cô cũng chỉ có thể âm thầm đoán định chứ không thể chứng minh.

Bàn tiệc kéo dài đến gần sáng, những vị khách khác sớm đã rời đi. Chẳng biết là tiệc cưới hay tiệc chia tay, cả nhóm đàn ông trung niên cứ dây dưa mãi không chịu tạm biệt. Phải, thế hệ mới bây giờ chẳng còn mấy ai nhận ra họ là Bangtan, e rằng người ngoài nhìn vào cũng sẽ chỉ đồn đoán về một đám đàn ông trung niên nôm thật quen mắt. Tin tức vẫn thường ưu ái dành cho họ một vài bài viết về các hoạt động các nhân, anh cả Kim Seokjin dấn thân vào điện ảnh, kết hôn cùng một cô gái ngoài ngành. Anh thứ Min Suga và trưởng nhóm RM là đại công thần đứng sau hàng loạt sản phẩm âm nhạc, chễm chệ chiếm vị trí đầu Bảng xếp hạng. "Cổ máy nhảy" j-hope trở thành bậc thầy lão làng trong giới dancer, tuy phát triển ở một lĩnh vực khác, bỏ qua việc ca hát song vẫn trên đà thăng tiến. Taehyung nghỉ ngơi một thời gian, cuối cùng ba năm trước cũng chấp nhận quay lại đường đua âm nhạc. Jimin không cần phải bàn cãi, anh yêu sân khấu tựa mạng sống, chưa từng rời khỏi nơi pháo giấy ngập trời dù chỉ một ngày. Sau ngần ấy năm, Bangtan chỉ còn lại hai thành viên tiếp tục đứng vững trên khán đài biểu diễn. Jeon Jungkook, hoàn toàn biến mất.

Cho đến trước khi khoảnh khắc về những hình ảnh và video clip của buổi tiệc rượu tuồn ra bên ngoài, người ta vẫn kháo nhau rằng liệu Jeon Jungkook có còn tồn tại hay không? Sự xuất hiện dưới lăng kính một lần nữa của cậu có lẽ đã âm thầm tạo nên một làn sóng trong lòng các phụ nữ trung niên, mà khi xưa họ cũng chỉ là những thiếu nữ hò hét bên dưới khán đài.

Cô dâu chú rễ vừa rời khỏi bàn tiệc, mọi người cũng hiểu ý tự giác tìm đường lui, dẫu cho cả đại sảnh vốn cũng chỉ còn bọn họ. Jungkook đứng trước tấm kính lớn trong nhà vệ sinh, cả gương mặt đều ửng đỏ vì rượu, đến cả hơi thở cũng nồng nặc giống như một bình ủ rượu vừa khui nắp. Cậu xả vòi, liên tục tát nước lên mặt. Cơ thể nặng nề đổ ầm xuống thành bồn, nước đọng trên trán chảy dọc xuống cổ áo, thấm ướt cả một mảng. Cổ họng khô khốc, đắng ngắt muốn nôn ra song cũng chẳng thể. Jungkook bóp trán, tựa người vào bồn rửa trượt dài xuống nền gạch. Vừa rồi cậu giống như một con rối được lên dây cót, liên tục thốc rượu vào mồm, khoang miệng chẳng còn tí cảm giác, chỉ có bụng dạ sôi ùng ục như một nồi nước lẩu.

Tiếng nước chảy xối xả, dội trôi lớp bùn nhớt nhớp nháp trong đáy lòng. Jungkook đỡ gối đứng dậy, vươn tay tắt vòi nước, tiện thể quan sát dáng vẻ hiện tại trong gương, mắt nổi đầy tơ máu, trên môi còn xuất hiện một vết bầm, có lẽ đã vô tình cắn trúng trong lúc ăn uống, chiếc khuyên trên môi phản xạ ánh đèn, loé sáng trước gương, giống như một kết giới ngăn cách cậu với hiện thực.

Khi ấy Jungkook rất thích xỏ khuyên và xăm hình, mỗi lần thoả mãn sở thích của bản thân đều phải nhờ đến Jimin chăm bẵm, kiêng cữ thứ gì, vệ sinh khi nào, tất cả đều do một tay Jimin quản lí. Khi ấy Jungkook rất hài lòng tận hưởng loại cảm giác được yêu thương này.

Có một người tôn trọng sở thích của bạn và sẵn sàng đồng hành cùng bạn, có gì tuyệt vời hơn như thế?

Jungkook đã gặp được người như thế, và cũng đã đánh mất người như thế.

Cậu từng nài nỉ anh cùng cậu xỏ một khuyên nhỏ trên vành tai, nhưng lỗ xỏ không lành lặn, cuối cùng Jimin phải tháo bỏ khuyên tai. Jungkook đã từng vì chuyện đó mà tự vấn bản thân, vì anh mà ngày đêm xót xa. Song hoá ra nỗi đau khi ấy cũng chẳng thấm thía vào đâu.

Túi áo cậu rung lên, Jungkook lần mò tìm chiếc điện thoại. Là tin nhắn của Namjoon, một lần nữa thức tỉnh kẻ chìm đắm trong mộng mị.

Namjoon nói anh sẽ đợi cậu ở bãi đỗ xe. Jungkook vuốt mặt, rời khỏi nhà vệ sinh, bỏ lại vùng trời ký ức sớm đã thoái hoá ở phía sau.

Bên trong hầm xe vắng lặng như tờ, Jimin cùng Seung Hul vẫn ngồi yên trong chiếc xe đang đỗ ở bãi, nơi khuất lối đi. Anh hạ một nửa tấm chắn xuống, bối rối nhìn ánh mắt phức tạp của bạn gái.

"Em không vui à?"

Jimin nới lỏng cổ áo, hơi thở có chút nhọc nhằn khó khăn.

Seung Hul không đáp, ngoái đầu nhìn cây cột ghi số hiệu bên ngoài.

"Vì hôm nay anh uống nhiều nên làm em không vui à? Anh vốn định tiết chế nhưng vì..."

"Jimin, anh có gì giấu em không?"

Không một lời dự báo, Seung Hul quay sang nhìn thẳng vào mắt anh. Lời nói dứt khoát, ngữ điệu cứng rắn thẳng thừng cắt ngang nụ cười mềm mại trên gương mặt đối phương. Nhưng dù có nỗ lực che đậy ra sao cũng không chối bỏ được sự bất an hiện hữu trên khuôn mặt xinh xắn ấy.

Jimin sững sờ, lần đầu tiên anh bắt gặp đôi mắt khẩn thiết đến vậy của Seung Hul. Lần đầu tiên sự nghi hoặc nuốt chửng trái tim cô, lần đầu tiên Jimin bỏ mặc câu hỏi của cô, xoay mặt nhìn về hướng khác. Giờ đây thứ duy nhất cô nhìn thấy chỉ còn phần gáy của anh, nước mắt đột ngột trào khỏi ranh giới.

Jimin biết bản thân đã chẳng còn đường lui. Anh muốn giữ lại chút bí mật cuối cùng về câu chuyện năm ấy, thỉnh thoảng sẽ lén lút hồi tưởng, lén lút đau lòng mà không cần ai phán xét. Anh biết, làm như vậy chẳng khác nào ngoại tình tư tưởng.

"Anh và cậu Jungkook kia, thật sự chỉ là anh em thôi à? Thật sự đơn giản giống như giữa anh với anh Jin và mọi người?"

Giọng nói cô run rẩy, bàn tay siết chặt gấu váy lại càng siết mạnh hơn. Là cô ngốc hay là vì anh quá kín đáo? Từ trước đến giờ chưa từng để lộ phần tâm tư sâu thẳm trước mặt cô, cho đến khi Jungkook quay trở về.

"Em... em đã nghe thấy rồi. Ở hành lang trước nhà vệ sinh, em đã nghe thấy tất cả rồi."

Đại não Jimin mờ mịt sương mù, anh quay lại nhìn về hướng Seung Hul. Giờ phút này trái tim lại bình thản đến lạ, như thể anh đã sớm dự trù trước việc này. Chỉ là không tránh khỏi việc đau lòng, anh đã làm người yêu của mình tổn thương rồi.

Khi xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Anh luôn là kẻ đê tiện làm tổn thương tình yêu của mình.

"Ừ. Anh vẫn chưa kể với em, bọn anh đã từng là mối quan hệ như vậy. Anh xin lỗi!"

Seung Hul không biết cảm giác âm ỉ trong lồng ngực rốt cuộc là vì sao? Vì người yêu vẫn còn qua lại mờ ám với người yêu cũ? Vì anh giấu nhẹm quá khứ ấy suốt khoảng thời gian ở cạnh cô? Vì anh chưa từng có ý định để cô biết về quá khứ ấy? Hay vì anh đã từng có một mối quan hệ đặc biệt như vậy, khắc cốt ghi tâm đến tận nhiều năm sau vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ?

Bất chợt Seung Hul nhận ra, không chỉ là quá khứ, mà cả tương lai Jimin cũng không hề mong muốn cô can dự vào.

"Em vốn định sẽ bỏ qua chuyện này. Dù cho hai người có thật sự từng là một đôi thì đã sao? Quá khứ đã trôi qua lâu như vậy rồi. Em không quan tâm cậu ấy nghĩ gì, em chỉ quan tâm anh quyết định như thế nào. Em cứ ngỡ anh bình thản đối diện với cậu ấy như vậy, chắc hẳn đã không còn nặng lòng. Cho đến hôm nay, rượu mừng chỉ là cái cớ để anh âm thầm giải sầu mà thôi. Em ngồi cạnh anh nhưng lại cảm giác anh cách cậu ấy thậm chí còn gần hơn, vì cả hai đều đang đau lòng!"

Jimin không đáp, anh nhìn cô ấy rất lâu, nhìn vệt nước mắt bị điều hoà hong khô còn đọng trên gò má.

"Em có muốn nghe không? Về câu chuyện mà anh đã nhờ vùng đất này chôn giấu suốt 5 năm."

Jimin đã bắt đầu kể song Seung Hul vẫn cảm thấy đầu óc đau đến choáng váng.

Buổi họp mặt giữa bạn học cũ năm ấy, Jimin cũng đã tham gia. Có thể nói anh là người thành công vang dội và rực rỡ nhất, giúp các bạn học đặt một phòng riêng trong nhà hàng nổi tiếng, mọi người quay quần bên chiếc bàn tròn và bắt đầu khui Champagne.

Khi ấy Bangtan đã đi đến hạn tái ký hợp đồng. Đi đến vực thẳm của sự diệt vong thế hệ âm nhạc cũ. Mọi người lũ lượt rời đi, chỉ còn lại họ vẫn đang luyến tiếc.

Rượu vào lời ra, bạn bè lần lượt nằm rạp ra bàn. Nở nụ cười trêu chọc bạn học cũ.

"Bọn mình đều đã lập gia đình hết rồi. Chỉ còn cậu thôi đấy Jimin. Có suy nghĩ không?"

Một người bên cạnh vỗ đùi, bật cười khanh khách.

"Người ta là nghệ sĩ, nghệ sĩ toàn cầu gì rồi. Yêu đương hẹn hò, muốn là được chắc? Bớt nói nhảm đi."

"Có cái đếch. Nghệ sĩ thì không phải là người à? Hẹn hò có gì ghê gớm lắm đâu mà phải sợ sệt như thế?"

Cả căn phòng rầm rộ tiếng cười, tiếng vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng. Nhưng trong mắt Jimin, đây đều là dáng vẻ mỉa mai người khác, trên mặt ai nấy đều viết dòng chữ "Cái giá phải trả cho sự thành công đấy. Có gì đáng tự hào?"

Jimin cười khẩy. Con người trưởng thành đều trở nên sâu xa phức tạp như vậy, trong lòng nghĩ mười song thốt ra khỏi miệng chỉ có một phần. Thậm chí một phần đó còn chưa chắc là thật lòng.

Jimin ngẫm nghĩ, giữ chặt ly rượu trong tay. Anh không muốn chối bỏ sự thiêng liêng của tình yêu.

"Tôi có mà, người yêu!"

Không gian hỗn tạp tức khắc trở nên im ắng, mọi ánh mắt ngỡ ngàng đổ dồn về phía anh. Jimin híp mắt cười, anh biết ngày mai có thể sẽ xuất hiện vô vàn những lời đồn đoán, nhưng fan hâm mộ của anh chắc chắn vẫn cho rằng bọn họ vẽ vời, vì vốn chẳng có đoạn ghi âm nào làm bằng chứng cả.

Tâm tư của họ phức tạp, nhưng tâm tư của anh cũng không đơn giản. Anh không cho phép bất cứ ai cười nhạo cuộc sống riêng tư của một nghệ sĩ, gián tiếp trù dập tình yêu của anh dẫu thật sự vẫn chưa từng một lần công khai.

Jimin không muốn phủ nhận sự tồn tại của tình yêu này. Vì làm vậy chẳng khác nào phản bội lời hứa giữa anh và Jungkook.

Năm ấy, khoảnh khắc ấy, anh đã thật sự nghĩ vậy.

Jimin đột nhiên lặng người, câu chuyện cũng vì vậy mà dừng lại không lý do.

Quá khứ đối mặt với thực tại. Park Jimin năm đó dường như đang đứng trước mặt anh, kiêu ngạo mắng:

Chẳng phải việc mày làm ở hiện tại chính là đang phản bội lời hứa với cậu ấy hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro