6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta kết hôn đi."

Jimin mơ màng nhìn cậu con trai trước mặt. Dưới cột đèn đường nhập nhoè ánh sáng, Jungkook ngây ra vài giây, ngẩng đầu chăm chú nhìn quả cầu vàng phát sáng giữa đêm đen, Jimin không biết cậu đang cố lảng tránh ánh mắt của anh.

Bởi anh đã rất say.

Jungkook biết lời nói khi say đều là lời thật lòng, song vẫn không dám tin tưởng. Nhỡ đâu ngày mai khi tỉnh khỏi giấc mộng, người ta lại đổi ý thì phải làm sao?

Jimin dụi dụi mắt, dáng vẻ chẳng khác gì một chú mèo nhỏ ra sức nũng nịu chủ nhân. Những hạt bụi li ti bay lượn trong không khí, dưới ánh sáng nhợt nhạt của đèn đường lại càng trở nên rõ ràng. Jungkook bước đến gần, thổi phù lên tóc mái của anh. Gò má Jimin ửng hồng, đôi môi căng mọng, đôi mắt trẻ thơ ngơ ngác nhìn cậu. Dưới hơi nóng toả ra từ cột đèn đường, Jungkook cảm nhận trái tim bị hun đến tan chảy.

"Chẳng phải anh nói tụ họp cùng bạn học cũ à? Có chuyện gì sao?"

Cậu kéo anh rời khỏi chiếc ô màu vàng, một tay đỡ lấy gáy anh, cả cơ thể cúi xuống thấp, hoàn toàn ngang tầm với đối phương, giờ phút này khuôn mặt Jimin cách Jungkook rất gần.

Jimin mím môi, nhíu mày, đầu gật như giã tỏi. Cả ngày bị chế nhạo ra sao, anh cũng có thể mỉm cười cho qua, hoặc cương ngạnh đáp trả lại. Chỉ khi đứng trước người con trai này, trạng thái phòng bị của anh mới từng chút, từng chút bị lột bỏ.

"Sao lại đột ngột nhắc đến chuyện kết hôn? Anh biết em đối với việc này rất nghiêm túc, anh không thể tùy tiện nói ra và càng không thể tùy tiện rút lại. Anh hiểu chứ?"

Jimin cúi đầu, rúc vào vai cậu. Jungkook phì cười, xoa xoa chỏm tóc phía sau gáy anh. Cậu sẽ xem đấy như một lời cầu hôn, không có trời xanh chứng giám, cũng chẳng có pháo hoa ngập trời, chỉ có ánh sáng xanh âm thầm chôn cất khoảnh khắc này.

Rất nhiều năm về sau, Jungkook thường ngẩng mặt nhìn trời cao, cùng với ánh trăng ôn lại chuyện cũ. Dù là ở Lapland hay ở Hàn Quốc, cậu cũng chỉ có duy nhất một người bạn tâm giao biết về bí mật này.

Jungkook ngẩn ngơ nhìn những giọt nước bám trên thành cốc. Ly cafe đá bị ánh nắng mặt trời hun đến tan chảy, tạo thành một vũng nước nhỏ bên dưới đáy ly. Từng giọt, từng giọt như chảy vào khoé mắt, ươn ướt.

Jungkook lấy một gói thuốc bên trong túi áo, ngẫm nghĩ lại thấy không hợp lý bèn cất ngược vào trong. Tay kia cầm chiếc bật lửa Zippo, liên tục làm động tác mở ra đóng vào, âm thanh ken két nghe rất vui tai. Ít nhất có thể giúp cậu tập trung về thực tại, không dạo chơi ở những vùng đất hồi ức nữa.

Tiếng chuông cửa rung lên nhè nhẹ, Jungkook ngẩng mặt nhìn theo. Là một người đàn ông xa lạ, tay dắt theo một bé gái. Jungkook không kìm lòng được, rút một điếu thuốc ngậm vào miệng nhưng vẫn không châm lửa.

Tiếng chuông cửa một lần nữa reo lên, hoà với ca khúc đang phát trong quầy pha chế. Jungkook lơ đãng nhìn về hướng cửa, Seung Hul cầm túi xách tiến nhanh về phía cậu. Jungkook không ngạc nhiên, ngược lại tâm trạng càng trở nên nhẹ nhõm. Chính cậu đã hẹn cô ấy đến đây.

Jungkook bỏ điếu thuốc trong miệng vào hộp, chỉ có chiếc bật lửa vẫn cầm trên tay.

"Tôi cứ sợ chị không đến!"

Seung Hul không còn cười, gương mặt cứng đơ không lộ tí cảm xúc. Cậu trông thấy cô chỉ mấp máy môi, nhưng lời nói thốt ra vẫn đầy đủ sức lực và khí thế.

"Tôi rất tò mò lý do cậu hẹn tôi đến đây. Chúng ta cũng không thân đến mức..."

"Tất nhiên. Quá khứ, hiện tại và cả tương lai đều không thể thân thiết nổi!"

Jungkook bật cười, điệu bộ nhếch môi trịch thượng của cậu thật khiến một cô gái không khỏi cảm thấy khiếm nhã. Seung Hul đảo mắt, nhân viên phục vụ xuất hiện cắt ngang nộ khí vốn đã âm thầm mai phục trong lòng cả hai, nhân viên giúp cô gọi món, mãi đến khi cốc cacao nóng hổi được đặt lên bàn, câu chuyện mới có thể tiếp tục.

"Hẹn gặp ở nơi công cộng như vậy, cậu không ngại bị nhòm ngó à?"

Hiển nhiên Seung Hul cũng không dở hơi đến nổi quan tâm tình hình bạn trai cũ của bạn trai. Cô chỉ không thích bị vạ lây.

Jungkook khịt mũi cười, cậu biết đối phương không có tâm ý sâu xa song vẫn cảm thấy lời nói mang tính đả kích đến mình.

"Giới trẻ bây giờ chẳng còn ai nhận ra tôi đâu, người lớn tuổi lại càng không đến nơi này."

Jungkook rời khỏi thị trường âm nhạc bấy lâu, thật chẳng ngờ sau nhiều năm lại nhận được câu hỏi có sợ bị nhòm ngó hay không?

"Vào chủ đề chính thôi!"

Seung Hul mất kiên nhẫn, móng tay ghim chặt vào thành cốc. Jungkook âm thầm ngắm nhìn chiếc bật lửa trong tay, ảo giác trông thấy một đốm lửa nhỏ đã bùng lên.

Hôm đó, Jungkook đứng ở cửa sau nhà hàng, chỉ cần bước một bước là đến bãi đỗ xe. Trong vô thức nghe thấy giọng nói của anh vọng vào ốc tai, dù nỗ lực khước từ nhưng vẫn không thể khống chế màng nhĩ. Chỉ biết trách vì sao bản thân lại nhạy cảm với mọi thứ thuộc về Jimin như vậy. Jungkook bần thần một lúc lâu, cho đến khi anh đã lái xe rời đi, tiếng khóc rấm rứt của phụ nữ cũng đã biến mất.

Đại não mơ hồ chỉ muốn quỳ rạp xuống tạ lỗi với anh. Là do cậu không đúng, là cậu bốc đồng, cậu vốn không có tư cách lên án Jimin, cậu dựa vào đâu đột ngột quay về rồi dằn vặt anh như thế? Vì sao năm năm dài đằng đẵng, cậu chưa một lần hàn gắn với anh song cuối cùng lại giở giọng tổn thương, ép anh phải khổ sở như thế?

Jeon Jungkook, mày đi chết đi!

Jungkook vốn cho rằng Jimin tìm được tình yêu mới, người duy nhất còn ôm ấp quá khứ dẫu bị gai nhọn đâm đến lở loét, chỉ có cậu.

Âm thanh ken két của bật lửa cuối cùng cũng dừng lại. Jungkook ngẩng mặt, ánh sáng ngày đông phủ lấp đáy mắt cậu.

"Chị có muốn nghe lý do chúng tôi chia tay không? Chắc hẳn sau này Jiminie... Jimin hyung sẽ kể cho chị, nhưng nghe dưới góc độ của tôi thì sao? Có hứng thú không?"

Hơi nóng toả ra từ ly sứ lan đến da tay, tạo thành một mảng đỏ ửng. Seung Hul không do dự, nhẹ nhàng gật đầu.

Năm ấy Jungkook ngây ngô tin vào lời nói mà chính cậu đã nhận định rằng đấy là lời cầu hôn. Nhưng bản thân cậu càng không muốn qua loa sơ sài như thế, lén lút liên lạc với Taehyung vốn đang nghỉ dưỡng ở nước ngoài. Trước khi đến hạn tái ký, Taehyung không có ý định sẽ về nước. Nhưng dẫu gọi là "tái ký" song trong lòng họ đều tự hiểu rõ, tiếp tục là điều không thể.

"Em muốn cầu hôn Jiminie!"

Taehyung ở đầu dây bên kia cười muốn nổ máy.

"Có phải vì dạo này yên ắng quá nên em muốn kiếm chuyện cho bớt tẻ nhạt phải không?"

"Em nghiêm túc. Em muốn cùng anh ấy xây dựng một gia đình!"

Chợt, không khí chìm vào tĩnh lặng. Taehyung nhận ra cậu em út không hề có ý định đùa cợt, hơi thở nặng nề phả vào ống nghe.

"Em bàn bạc với mọi người chưa? Jin hyung, Namjoon, Yoongi, Hoseok hyung?"

"Em muốn chờ anh trở về sẽ cùng bàn bạc với mọi người. Chúng ta đều ngầm hiểu sẽ không tái ký hợp đồng nữa rồi, em cũng không dự định tiếp tục..."

"Nhưng Jimin thì có. Em nghĩ cậu ấy sẽ từ bỏ sao? Em làm vậy chẳng khác nào ép cậu ấy lựa chọn giữa em và âm nhạc. Muốn kết hôn thì không thể ở lại Hàn, nhưng muốn rời khỏi Hàn thì phải từ bỏ sự nghiệp. Hơn ai hết em phải là người hiểu rõ nhất, Jimin đau đến khàn cả cổ cũng nhất quyết phải hát. Em muốn cùng cậu ấy đến một hòn đảo hoang không ai biết về hai người để cậu ấy hát cho mỗi em nghe à?"

"Phải! Em có thể bỏ ra hàng tá tiền để xây dựng sân khấu ở mỗi nơi anh ấy đến, anh ấy có thể thoả sức..."

Jungkook đột nhiên khựng lại. Cậu đang nói cái gì vậy? Sân khấu nào phải vấn đề chính? Jimin yêu đâu phải chỉ mỗi bục biểu diễn, thứ anh ấy yêu rõ ràng là fan hâm mộ, là cảm giác nồng cháy khi hoà mình làm một với làn sóng tím.

Jungkook ngắt điện thoại. Cách cậu một vách tường, Jimin vẫn đang nằm dài trên sofa, day day hai huyệt thái dương. Anh thề nếu sau này còn quá chén như thế, anh chính là chó!

Tiếng kéo cửa lạch cạch, Jungkook cầm một túi sưởi chườm lên bụng anh. Jimin nheo mắt cười, phụng phịu nói anh muốn uống trà giải rượu. Cậu rất nghe lời, vội vã vào bếp đun nước nóng. Jungkook không dùng nước trực tiếp từ vòi để đun mà rót nước tinh khiết từ chai, cậu thường bảo như vậy sẽ không cần đun ở nhiệt độ quá cao, không sợ làm bỏng anh.

Ấm đun vừa đặt lên bếp, Jungkook nghe thấy giọng anh ở phía sau gọi với vào.

"Em nói chuyện với ai cả buổi vậy?"

"Taehyung hyung. Anh ấy nói tuần sau sẽ về nước!"

"Đột ngột vậy?" Jimin reo lên.

Jungkook cảm nhận được tiếng cười vụn vặt của anh từ phòng khách. Song tròng mắt cậu vẫn đặt lên ánh sáng đỏ của bếp điện từ, rực rỡ đến nhức nhối.

"Jimin nè..."

"Hửm?" Anh ngoái đầu nhìn vào trong bếp. Jungkook đứng im như pho tượng tạc, bóng lưng rũ xuống nền nhà. Chẳng biết cậu đang nghĩ gì, chỉ vô thức khiến anh cảm thấy thật xa xôi.

"Chúng ta kết hôn nhé?"

Ấm nước sôi ùng ục, không hề có bất cứ lời hồi đáp nào. Jungkook không quay đầu, Jimin không trả lời. Cả hai cứ thế bị nhấn chìm trong một nồi nước sôi.

Mãi lâu sau, Jungkook mang cho anh một tách trà. Jimin không nhìn cậu, chỉ nhìn thấy bàn tay xăm đầy chữ cái đặt ly trà xuống bàn cho mình.

"Em biết là không thể mà!"

"Vì sao lại không thể? Em đã quyết định không ký tiếp, nếu anh muốn anh vẫn có thể tiếp tục, em ở phía sau anh. Có gì không tốt?"

"Chúng ta... không được chấp nhận đâu."

"Em không cần. Anh chấp nhận là đủ rồi!"

Jungkook gần như hét lên. Jimin ngẩng mặt đã bắt gặp khoé mắt đỏ hoe của cậu. Cõi lòng anh sớm đã bị ấm nước sôi kia làm cho bỏng rát.

"Vậy còn gia đình chúng ta? Anh là niềm tự hào của bố, anh không muốn vì chuyện này mà khiến ông ấy đau lòng."

"Vậy em đau lòng thì không tính à?"

Jungkook ấm ức nhìn anh.

Vì sao vậy? Là anh đề nghị trước mà? Là anh đã trao em hi vọng, lầm tưởng rằng anh cho phép em trở thành một phần trong tương lai của anh mà?

"Vậy làm sao? Yêu đương chán chê rồi thì anh quay về lấy vợ à?"

Túi sưởi ngày càng nóng bỏng. Jimin đứng bật dậy khiến nó rơi xuống sàn nhà. Bố mẹ chẳng biết còn bao nhiêu thời gian ở bên con cái, nhưng anh với cậu vẫn còn một quãng đường dài. Jimin sao có thể bất chấp mọi thứ đánh cược tình cảm của bố mẹ, khiến họ khi ra đi vẫn mang theo một nỗi đau âm ỉ.

Hiển nhiên anh cũng không định mang tình yêu của mình ra cược.

"Chúng ta cứ ở bên nhau như vậy thôi không được à? Không kết hôn vẫn có thể thoải mái chung sống, đối đãi như vợ chồng, cả anh và em đều hiểu rõ tình cảm này mà."

"Em không muốn đến khi em chết đi vẫn không thể một lần công khai nắm tay anh trên phố, em muốn khi có người hỏi anh đã có người yêu chưa, thay vì trả lời "đã có" thì anh có thể thoải mái trả lời "người yêu của mình là Jeon Jungkook", em muốn cùng anh nuôi lớn một đứa nhỏ, muốn xem thử tính cách của chúng ta hoà hợp lại sẽ dạy nên một con người như thế nào."

Jungkook khóc rồi. Nước mắt giàn giụa, khẩn thiết nhìn anh. Dường như tuyến lệ đã vỡ tan tành, hoá thành bướm đen bay theo giấc mộng đêm ấy.

"Anh không có can đảm. Dẫu anh có yêu em nhiều hơn thế nữa cũng chẳng thể cùng em làm những việc đấy. Tình yêu của chúng ta là bí mật, bí mật anh gìn giữ và trân trọng. Anh không chối bỏ, nhưng cũng không thể không đánh tự khai như vậy được. Anh xin lỗi, em muốn có một gia đình nhưng anh không thể cho em. Anh xin lỗi!"

Jungkook lặng người. Quả nhiên sau khi tỉnh khỏi cơn say, người ta sẽ chẳng còn nhớ lời nói đêm ấy. Tựa như chỉ có một mình cậu đứng dưới ánh trăng, thề thốt sẽ bảo vệ tình yêu này. Anh say rượu, còn cậu say tình. Anh tỉnh rượu, song cậu vẫn không thể tỉnh tình.

Điểm khác biệt rõ rệt giữa anh và cậu, chính là Jimin có rất nhiều thứ phải lưu tâm, phải trân trọng, sự tồn tại của cậu chỉ là một trong những bí mật phía sau sân khấu. Còn với Jeon Jungkook, Park Jimin là tất cả, là duy nhất, là sự tồn tại vĩnh hằng giữa vũ trụ bao la rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro