7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời ngày chia tay sáng trong rõ ràng, ánh tịch dương rực rỡ nhuộm đỏ cả mây trời. Thật khác với những gì phim ảnh miêu tả, đó không phải là một buổi chiều ảm đạm. Jimin ngồi trên mép giường, cố tình không kéo rèm cửa, mặc cho bốn bề ánh nắng tràn vào, tựa như đang quỳ trước bục thẩm phán của Thượng đế.

Anh lơ đãng nhìn mây đỏ trôi ngang tầm mắt, cuối cùng anh đã rõ. Lời tuyên án chưa được thông cáo, nhưng trong lòng anh và cậu đều âm thầm chịu phán quyết.

Ngày đau lòng nhất không phải là ngày em rời bỏ anh hay anh rời bỏ em, mà là ngày tình yêu này rời bỏ chúng ta.

Jimin nhìn Jungkook đang xếp vali bên cạnh. Sau ngày hôm đó, một tuần trôi qua anh mới gặp lại cậu. Khuôn mặt hóp đi, hai bên sườn mặt lộ rõ vẻ tiều tụy, đôi mắt vô hồn nhìn vào anh rồi nói:

"Bố mẹ muốn em về Busan ở vài ngày!"

Anh không biết cậu trải qua một tuần đấy như thế nào mà lại biến thành dáng vẻ này. Anh cũng không hỏi, chỉ âm thầm xót xa.

"Jungkook à, chúng ta chia tay nhé!"

Không gian vẫn tĩnh lặng như thế, chỉ là không còn tiếng nước sôi ùng ục. Jimin không dám nhìn, trước mắt anh chỉ còn màn hình tivi tối đen như mực, phản chiếu rõ ràng dáng vẻ bi thương của tình yêu này.

Mỗi khi hồi tưởng về khung cảnh này, anh chỉ cảm thấy chúng như một thước phim câm, chậm rãi chuyển cảnh trong đầu. Không có nhạc nền, không có lời thoại, chỉ có những hình ảnh trắng đen chồng chéo lên nhau.

Một tiếng rầm chen ngang bộ phim, Jungkook sập cửa bỏ ra ngoài. Jimin không đuổi theo cậu, anh biết nên buông tay, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đùi, thấm ướt cả lớp vải jean.

Mãi sau, Jungkook hầm hầm xông vào phòng, trên mặt vẫn tèm nhem nước mắt. Một người đàn ông trưởng thành, đứng mũi chịu sào trước dư luận bấy lâu nay, lại vì một câu nói của Park Jimin mà hoá thành trẻ con, cậu chỉ muốn được anh dỗ dành thôi mà.

"Em không ép anh kết hôn, không kết hôn thì thôi. Em, em đâu nói muốn chia tay!!"

"Một tuần không có em, anh đã suy nghĩ rất kỹ, anh nên trả tự do cho em. Giữ em ở lại bên cạnh nhưng không thể cho em một gia đình mà em muốn, rất không công bằng. Anh biết em thích sau khi giải nghệ có thể cùng người yêu đi du lịch nơi này nơi kia, đến những nơi em chưa từng đến, công khai nắm tay trên phố mà không sợ fan hâm mộ bắt gặp, đi mệt rồi thì tìm một thành phố nghỉ ngơi, tạo dựng một gia đình. Anh không thể cùng em làm như thế!"

Nói ra lời chia tay, người nghe đau lòng một, song người nói sẽ đau đến mười. Nhiều năm về sau, Jimin vẫn không thể quên nỗi ám ảnh của cơn đau khi ấy.

Anh yêu em, nhưng không thể cùng em có tương lai!

Jungkook khi ấy chẳng phải thiếu niên mới lớn, cũng chẳng phải mới ở bên anh ngày một ngày hai, cậu đủ hiểu anh yêu cậu nhiều ra sao, nhưng không phải chỉ yêu mỗi cậu.

Jungkook vĩnh viễn cũng không thể biết, cậu chính là nỗi niềm lớn nhất trong anh.

Cậu chỉ biết trong trí nhớ của cậu, anh là sự sống duy nhất tồn tại. Có lẽ đến năm bảy mươi, tám mươi tuổi, trí nhớ phai mờ theo thời gian, trong dòng hồi ức lập loè ánh sáng sẽ nhìn thấy hình bóng của một người con trai, đôi mắt cười cong vút chạy ùa vào lòng mình.

Em yêu anh nhiều hơn anh yêu em. Anh vứt bỏ em quá dễ dàng!

Jungkook quay đầu chạy đi. Cậu chạy nhanh đến nổi anh còn chẳng kịp ghi nhớ hình ảnh cuối cùng của cậu, thoắt cái đã biến mất khỏi tròng mắt. Jimin ngồi thụp xuống, tuyến lệ giống như vòi nước bị hỏng, tí tách tí tách nhỏ xuống sàn nhà. Phòng tuyến mỏng manh cuối cùng cũng bị phá dỡ, nghẹn ngào siết lấy cuống họng, không cho phép anh cất tiếng van xin cậu trở về.

Bước chân hối hả dội xuống bậc thang, từng bậc từng bậc đến khi ngừng lại. Jungkook bám chặt tay vịn, ngẩng mặt nhìn lên khoảng không vô tận, dòng nước nóng hổi lăn dài hai bên thái dương. Cậu lao vào cầu thang thoát hiểm, chạy một mạch đến khi dừng lại, hoá ra đã cách anh xa đến như vậy. Sương mù mờ mịt phủ đầy đuôi mắt, không nhìn thấy đường đi, cũng chẳng tìm thấy lối về.

Câu chuyện của họ thật sự kết thúc rồi.

Seung Hul đứng trước vạch kẻ đường, đèn tín hiệu nhấp nháy dần chuyển sang màu xanh. Dòng người từ hai phía đối lập ồ ạt tiến về phía nhau, tạo nên một giao điểm vô hình. Thật sự những kẻ có xuất phát điểm và đích đến khác nhau, chỉ có thể giao nhau tại một thời khắc, sau đó vội vàng lướt qua nhau thôi sao?

Trời nhá nhem tối, những cột đèn đường bắt đầu được thắp sáng. Câu chuyện mà cô lắng nghe hôm nay quá đỗi xa lạ, giống như đứng giữa giao lộ đông đúc, chứng kiến chuyện tình của những nhân vật hư cấu.

Cô thường khoe khoang với bạn bè rằng mình đã dùng tình cảm chân thành và mãnh liệt nhất để cảm hoá trái tim lạnh lẽo của Park Jimin. Nhưng hoá ra đứng trước Jeon Jungkook, thứ tình cảm ấy chẳng so sánh nổi.

Seung Hul không biết cảm xúc này rốt cuộc là gì. Thương xót cho mối tình xưa cũ của bạn trai hiện tại? Nực cười. Chẳng có đứa con gái nào tốt bụng đến mức đấy đâu. Con gái khi yêu đều lén lút cất giữ cho mình chút ghen tị với người yêu cũ của bạn trai. Song vì niềm kiêu hãnh, cô chưa từng thể hiện ra sự hẹp hòi của bản thân. Hay bởi chính cô cũng đang bất an? Sợ một ngày nào đó bản thân sẽ hoá thành Jeon Jungkook phiên bản nữ, bị bỏ lại trong cuộc đời rực rỡ của anh ấy.

Seung Hul trở về nhà. Jimin hôm nay cũng không đến phòng tập, ở nhà chuẩn bị một bữa cơm. Đây là một trong số những lần hiếm hoi anh vào bếp, kể từ khi hẹn hò với cô.

Nhìn bàn ăn trước mặt, cô bất giác suy nghĩ. Liệu trước kia anh có thường xuyên vào bếp nấu ăn cho cậu ấy không? Cũng cùng một không gian ấm áp như thế này, anh và cậu ấy.

Trước đây Seung Hul tin rằng lý do anh không muốn chia sẻ về người yêu cũ là vì sợ cô không vui, sợ cô tủi thân, vì anh là người vốn dĩ tinh tế như vậy mà.

Hoá ra, cô đều đoán sai.

Jimin trông thấy bạn gái ngây người, anh cũng trở nên gượng gạo. Đúng là không còn đường lui.

Jungkook từng cười nhạo nói anh yêu đương chán chê rồi thì sẽ lấy vợ. Khi ấy Jimin phủ nhận cách nghĩ của cậu, nhưng chẳng phải bây giờ anh vẫn hiên ngang ở cạnh một cô gái hay sao? Lẽ ra Jimin đã quên rồi, lẽ ra anh sẽ không nhớ tới nữa, như vậy thì cảm giác tội lỗi sẽ vơi đi đôi chút. Nhưng dạo gần đây, anh càng cảm thấy tương lai trở nên mờ nhạt, quá khứ càng rõ nét.

"Tương lai của anh vốn không có em, đúng không?"

Seung Hul cất tiếng hỏi. Cô vẫn đứng đó, phía sau lưng là ánh sáng xanh đỏ lộng lẫy giữa lòng thành phố.

"Tương lai của anh không hề có phần của em phải không Jimin?"

Jimin chớp mắt, chợt cảm thấy Thượng đế như đang trêu đùa mình.

Hẳn rồi, những người yêu nhau đều thích xác định vị trí của mình trong lòng đối phương. Anh cũng từng như vậy, đùa giỡn ép Jungkook phải khẳng định tương lai chỉ có mỗi anh. Song đến khi cậu nghiêm túc hỏi lại, anh lại chẳng thể cho cậu câu trả lời.

"Em cho anh thêm thời gian có được không?"

Năm đó anh không nói với cậu lời này. Năm đó anh thẳng thừng từ chối cậu.

Seung Hul bước đến ngồi đối diện Jimin. Chiếc túi xách da bị bóp đến biến dạng, cô nhìn anh như thể chờ đợi một lời thú tội.

"Hôm nay em đã gặp Jungkook. Em muốn biết chuyện của anh nhưng lại phải nghe từ miệng người yêu cũ của anh. Có chút buồn cười ha." Cô mỉm cười, nét buồn vương vấn nơi đáy mắt.

Nụ cười của cô như dao cứa vào tim anh. Jimin từng kể cho cô nghe về chuyện xảy ra trước khi chia tay và sau khi chia tay, nhưng anh chưa từng đề cập đến lý do chia tay. Thật sự chỉ vì anh không yêu cậu ấy nhiều bằng cậu ấy yêu anh à?

Không đâu. Lần đầu gặp gỡ, Park Jimin trong mắt cô là một kẻ đau khổ vì tình.

"Năm đó... Jungkook đột nhiên đề nghị kết hôn với anh, anh không đồng ý. Cậu ấy tránh mặt anh một tuần, anh cũng không ở lại trong nhà. Anh đến chỗ Hoseok hyung tâm sự đôi chút. Em đừng giận nhé!" Jimin bỗng nhiên rào trước, anh thẩn thờ nhìn về phía cửa sổ, suy nghĩ điều gì đó. "Vì khi ấy anh không hề nghĩ sẽ chia tay, anh không nghĩ anh có thể sống thiếu Jungkook."

"Cãi nhau à?"

Hoseok vừa đọc tạp chí vừa xoa đầu cậu em nhỏ nằm trườn trên sofa. Jimin ngửa cổ, trút đầu xuống thành ghế.

"Jungkook đề nghị kết hôn với em, em..."

"Không đồng ý à? Ai cũng đoán trước được rồi, chỉ có Jungkook là cố chấp thôi."

Hoseok bình thản cầm cốc cafe thổi phù phù.

"Anh nghĩ lần này em ấy sẽ giận bao lâu? Vài ngày? Vài tuần? Chắc sẽ không giận em đến vài tháng đâu nhỉ? Em hi vọng mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường. Em không chịu nổi cách em ấy bỏ mặc em!"

Hoseok lắc đầu, ánh mắt anh nhìn Jimin tràn ngập sự thương xót.

"Anh không nghĩ Jungkook chỉ đơn giản là giận. Chắc hẳn em ấy tổn thương lắm!"

Jimin lặng người, cảnh vật trước mắt bị đảo ngược, đột ngột hiện ra khuôn mặt phóng đại của cậu với dáng vẻ ai oán, câm lặng nhìn anh.

"Trước giờ Jungkook không dám nói với em, nhưng thật ra thằng bé rất thích kết hôn, thích lập gia đình. Em ấy tin vào lời hứa vĩnh cửu của hôn nhân hơn bất kì thứ tình cảm mỏng manh nào. Chẳng hiểu vì sao giấu nhẹm nhiều năm như vậy rồi lại tự nhiên ngỏ ý với em nhỉ?" Hoseok im lặng một hồi lâu, đưa tay vuốt mặt. "Có lẽ vì không nhịn được nữa rồi."

"Jungkook... thích kết hôn đến vậy à?" Jimin dè dặt nhoài người dậy.

"Là khao khát! Khao khát có một gia đình nhỏ của riêng mình."

Chính khoảnh khắc này đã khiến anh hiểu ra. Bản thân dẫu có yêu đến chết đi sống lại, song vẫn không thể khiến cậu hạnh phúc trọn vẹn.

Anh không sợ đàm tiếu, nhưng anh không đủ can đảm giương mắt nhìn Jungkook bị dư luận dằn xé. Cả anh và cậu đều là tâm điểm bị chỉ trích suốt bao năm đứng trên sân khấu. Tất cả mọi thứ về anh đều trở thành công cụ cho họ phán xét, nhưng ít nhất anh muốn bảo vệ toàn vẹn cho tình yêu của mình. Giữ lại cho bản thân một cảm giác thiêng liêng, không bị những lời nói ác ý làm biến chất.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ dùng một thân phận khác để đến bên cậu.

Còn ở kiếp sống này, anh sẽ lén lút dành để tạ tội với cậu.

Jungkook không biết, chia tay không phải vì anh vứt bỏ cậu quá dễ dàng. Là vì anh quá đỗi yêu cậu, không nỡ ràng buộc cậu với cuộc hôn nhân vô hình, mà có thể nửa đời còn lại anh cũng không có can đảm cho cậu một gia đình hoàn chỉnh.

Jimin chống cằm, ánh trăng ngày càng tỏ rõ tâm tư anh hằng che giấu. Seung Hul lau nước mắt, chiếc váy hoa đã trở nên tối màu. Jimin chồm người lên, giúp cô lau đi vệt nước lạnh ngắt trên gò má.

"Bây giờ anh đã không sao nữa rồi. Đừng khóc!"

Cõi lòng Seung Hul vẫn đang gào thét. Có nên nói cho anh ấy biết không? Rằng Jungkook không phải vì quá khát khao một gia đình nên mới ngỏ ý với anh. Rằng hai người họ đã nhiều lầm nhau nhiều năm như vậy. Không phải anh không đủ yêu cậu ấy, cũng không phải cậu ấy muốn kết hôn nhưng anh không thể toại nguyện cậu ấy. Tất cả đều không phải lý do tạo nên khoảng cách giữa hai người.

Nếu cô nói ra, có phải sẽ đánh mất anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro