Chiều thứ bảy - extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cơ mà Hoseok, anh đựng gì trong vali vậy, nặng đến nổi em không xách bằng một tay được - Hyungwon nói trong lúc kéo cái vali ra góc phòng vì chỗ đấy là gọn gàng và thoáng đãng nhất để cậu có thể gỡ vali của anh ra.

- Nào em cứ để đấy cho anh, một lát nữa rồi mình gỡ đồ chung, anh đem theo nhiều thứ em thích lắm cơ.

Hoseok chạy từ cái bếp nhỏ ra ngăn cậu khỏi việc nhập mật mã vào chiếc vali, bày ra vẻ mặt hớn hở muốn khoe thành tích nhưng lại cố gắng kiềm chế lại như một chú cún con ngớ ngẩn khiến cậu chẳng thể nào ngăn mình khỏi việc hôn vào má anh một cái.

- Sao thế, khi nãy chưa đủ thõa mãn quý ngài Chae đây ư. Xin ông cứ việc ra lệnh tôi sẽ làm theo

Hyungwon cười khúc khích vì điệu bộ chào theo dáng vẻ quý tộc của anh. Chân trái anh bắt chéo ra đằng sau còn chân phải khuỵu xuống, bàn tay phải đánh một vòng cung từ trên đầu xuống dưới eo nhưng vẫn không buông cái muôi múc canh anh đang cầm để nêm món lẩu.

- Ờm ok thế thì ngươi đi nấu lẩu tiếp đi, ta đây hơi đói bụng rồi.

Dứt lời Hyungwon ôm bụng mình cười bò còn Hoseok thì thấy người yêu mình sao ngớ ngẩn quá, nhưng biết sao được. Yêu vào con người nó thế.

.

Cả hai xúp xì xụp nồi lẩu bánh gạo mà Hoseok đã cất công nấu suốt mấy tiếng liền. Công sức anh bỏ ra cho nồi lẩu này phải nói là không hề nhỏ. Ngay khi cúp máy với cậu anh đã gọi cho thư kí đặt chuyến bay sớm nhất đến London xong sau đấy lại đi xe ra chợ mua nguyên liệu làm lẩu bánh gạo vì anh biết ở London chẳng có chỗ nào bán nguyên liệu làm món này ngon như ở Hàn. Sau đấy lại tức tốc gói nguyên liệu lại và cho lên máy bay còn mình thì chạy nhanh về nhà lấy những món cần thiết cho vào chiếc vali. Công nhận bây giờ nhớ lại anh cũng không biết vì sao mình có thể làm tất cả mọi việc chỉ trong hai tiếng đồng hồ như vậy.

- Cơ mà anh mua bánh gạo ở đâu mà ngon thế, em kiếm khắp London chẳng có chỗ nào bán được bán gạo nào vừa mềm vừa dai như thế này đâu.

Hoseok cười phổng cả mũi nhưng vẫn giả vờ ngầu.

- Đó là vì em chưa biết thôi.

- Ôi anh gì ơi sao anh biết hay thế, đúng là con người đẹp trai và thông minh và khéo tay.

Hyungwon vừa nói vừa trườn cả người vào Hoseok, cậu cười ngả ngớn trong lòng anh còn Hoseok thì cũng không ngại mà ôm người yêu bé nhỏ của mình vào lòng. Người yêu của anh cứ bị đáng yêu quá thì làm gì được.

- Này nhưng anh đẹp trai, thông minh và khéo tay mua bánh gạo ở Hàn Quốc phải không.

- Ừ...ờ thì...ừm...anh...

- Thôi đi anh đẹp trai, thông minh và khéo tay. Nhìn cái bọc đựng bánh gạo màu hồng là em đã nghi của dì Bong em hay mua ở chợ rồi.

Cậu vừa nói vừa chọc vào eo anh khiến anh phát ra mấy tiếng cười ngớ ngẩn mất cả kiểm soát vì cậu biết rõ đâu là điểm nhột nhất trên cơ thể của anh.

- Khai ra đi anh đã đọc lén quyển công thức nấu ăn của em đúng không!!! Khai ra mau cái đồ tranh thủ!!

- Anh khai anh khai! Huhu em ăn hiếp anh.

- Thật ra quyển công thức đó của em, anh đã thuộc nằm lòng...

- Anh dám!!! Công thức bí truyền của em!!

- Huhu anh chịu, em đi lâu quá mà anh thì lại rất nhớ mấy món em làm, nhất là gà hầm sâm, nên anh đã đi khắp các tiệm bán gà hầm sâm để tìm được chí ít là một nơi có hương vị tương tự. Nhưng không hề có một nơi nào... trong lúc anh trở nên đau đớn (và đói bụng) thì anh vô tình tìm thấy được quyển công thức của em. Và lần đó anh đã rất vui, như thể em đang hiện diện trong nhà anh, chăm sóc và vỗ về những cơn stress điên cuồng của anh trong công việc. Anh... anh xin lỗi vì đã coi quyển công thức của em...

- Em... em xin lỗi vì đã trách anh.

- Không...không...không em không có lỗi gì cả. Anh yêu em.

Cả hai như vỡ òa, Hyungwon ôm chầm lấy Hoseok và khóc nức nở vì những khó khăn họ phải trải qua khi không có nhau. Cậu ước gì mình đã không lựa chọn cách đi du học và ở nhà với anh, chăm chỉ làm một người yêu nhỏ bé của anh. Ngày ngày nấu cơm, giặt giũ và chuẩn bị quần áo để anh đi công tác... để anh tiếp tục đi công tác mặc dù điều đó đồng nghĩa với việc anh bỏ lại cậu ở nơi căn nhà hoang vắng, lạnh lẽo và cô đơn kia... nhưng cậu ước gì cậu đã làm vậy...

- Hay... hay em trở về với anh nhé...

- Không...không em không cần phải làm thế, anh yêu em và anh muốn em được hạnh phúc. Hạnh phúc với những gì em muốn làm chứ không phải với những gì mà anh cần. Anh yêu em và anh muốn em được thoải mái làm những gì mình muốn, không phải suốt ngày cứ luôn gồng mình chăm sóc anh, lo lắng cho những chuyến công tác và những vấn đề thậm chí không hề liên quan đến em. Anh không muốn em phải chịu khổ vì anh...

- Nhưng lỡ nếu hạnh phúc của em không phải là việc được học ngành thời trang, được thiết kế những bộ đồ thật đẹp và hào nhoáng. Mà là được ở bên cạnh anh thì sao... ở bên cạnh ba mẹ, gia đình của em và bên cạnh cả cuộc đời của em. Em...

- Anh yêu em.

Hoseok nói rồi hôn lên trán cậu, ôm cậu vào lòng và an ủi cậu, Hyungwon của anh lúc nào cũng nghĩ đến cho anh và vì anh hi sinh tất cả của mình. Anh biết phải đi đâu để tìm một người bạn đời tuyệt vời như vầy đây...

- Anh...

Hoseok đẩy nhẹ Hyungwon ra, đưa tay vào túi mình và lấy chiếc hộp màu đỏ ra. Vốn dĩ anh định đợi khi mọi chuyện ổn định, anh và Hyungwon về nơi anh sống, khi đó anh sẽ dắt cậu đi ăn và cầu hôn cậu. Nhưng anh sợ nếu đợi thêm nữa người yêu bé nhỏ của anh sẽ tủi thân đến phát khóc mất. Anh muốn cậu được sống theo cách mà cậu muốn, làm những điều mà cậu muốn và anh biết cậu rất yêu thích ngành thời trang, chỉ là cậu luôn lo lắng và nghĩ cho anh. Hyungwon của anh lúc nào cũng vậy, luôn là người yêu thương và chăm sóc cho anh kĩ càng nhất.

- Anh...anh biết như thế này là hơi vội vàng, anh biết em muốn hai đứa mình chậm rãi, từ từ thấu hiểu nhau, chia sẻ cho nhau và yêu thương đến cả những thói quen tật xấu của nhau. Nhưng anh thấy, vào ngay lúc này, cho dù em có khóc đến ướt đẫm gương mặt và cánh mũi em đỏ ửng với nước mũi chảy ròng, anh vẫn rất yêu em, anh yêu em nhiều đến mức anh không biết phải dùng từ ngữ như thế nào để diễn tả nữa. Rất yêu?? Yêu điên cuồng?? Anh cũng không biết phải nói như thế nào, nhưng anh chắc chắn tình yêu anh dành cho em còn nhiều hơn cả thế. Vậy... nếu em đã sẵn sàng để bước tiếp mối quan hệ này, sẵn sàng để cho anh chính thức bước vào cuộc sống của em, chính thức làm một người bảo hộ trong cuộc đời em, sẵn sàng cùng anh đưa ra những quyết định dù là nhỏ hay lớn trong căn nhà của chúng ta, và cùng anh trải qua quãng đời còn lại... nếu em đã sẵn sàng, vậy em kết hôn với anh được không?

Anh nhìn Hyungwon, mí mắt ướt đẫm lại tiếp tục phải gồng mình lên hứng chịu đợt xúc cảm mới.

- Em...

- Nếu như em muốn có thêm thời gian để suy nghĩ, hay em vẫn chưa sẵn sàng, em chỉ cần nói với anh. Hai chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau sống, cùng nhau bồi đắp thêm cho tương lai, cho tình cảm của chúng ta. Anh vẫn sẽ luôn yêu em như ngay lúc này...

Hyungwon bật khóc thành dòng

- Em đồng ý!

Cậu nhảy cẫng lên người anh, ôm anh vào lòng và khóc nức nở vì vui khiến anh cảm thấy mắt mình cũng ươn ướt. Chỉ là cả hai đã phải trải qua được nhiều thử thách để có thể yêu nhau như ngày hôm nay, và anh rất trân trọng điều đó, anh trân trọng Hyungwon - bạn đời của anh.

______

- Thế rút cuộc quý-ngài-chồng-em đem cái gì trong vali đấy - Hyungwon vừa hỏi, vừa đưa tay ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út.

- Anh đem theo vài món đồ anh chắc chắn rằng quý-ngài-chồng-anh sẽ thích - Hoseok vừa nói vừa nhập mật mã của chiếc vali. Mật khẩu chính là ngày 1410, ngày hai đứa quen nhau thông qua mai mối vào 2 năm trước.

Chiếc vali mở ra, ngoài một số vật dụng cá nhân của Hoseok thì không có một bộ đồ nào của anh.

- Thế đồ đạc anh đâu.

- Anh không đem vì vội quá. Qua đây anh mua sau cũng không muộn. Em chú ý vào việc chính đi.

Hoseok vừa nói vừa đưa tay mở ngăn vali. Theo đường dây kéo, cậu dần thấy những món đồ 18+ của anh với cậu.

- Thật luôn hả Hoseok?!?

______
Đến đây thì bộ Homesick cũng đã kết thúc với hai chap và một extra, nếu sau này mình chợt nghĩ ra cái gì vui, mình sẽ viết thêm vào. Nhưng mình nghĩ đến đây chắc cũng đã đủ ^^
Cảm ơn các bạn đọc giả đã theo dõi bộ truyện khá ngắn của mình (。・ω・。)ノ♡

Jun.
4/6/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro