Thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu về nhà sau khi đôi chân đã rệu rã vì đạp xe cả một buổi chiều, đôi mắt cậu sưng húp như vừa bị một gã đầu gấu đánh vào còn hai má cậu thì đỏ ửng như gạch ngói vì tiết trời lạnh giá của mùa đông London. Cậu mệt mỏi đặt lưng lên giường, đắp cái chăn mỏng để xua đi cái cảm giác lạnh lẽo dù nó chẳng giúp ít được gì mấy. Cái áo đồng phục dính hơi sương ban đêm, lạnh lẽo ám vào da thịt cậu còn cái ống quần thì âm ẩm do dính sình nơi đường phố. Cậu đoán chắc cái xe đạp của cậu bây giờ thê thảm lắm.

Cậu chìm ngay vào giấc ngủ với cơ thể đau nhức, nhất là hai bắp chân vì đã hoạt động quá nhiều cho việc chạy xe đạp. Cậu thở những hơi nặng trĩu vì không khí khô hanh, miệng cậu nói mớ những thứ mà cậu cũng chẳng thế nhớ được và người cậu co quắp lại như con tôm bị luộc chín vì lạnh.

Ước gì bây giờ cậu đang ở nhà, được ăn mâm cỗ và uống chút soju cùng ba mẹ đón mừng năm mới. Ở đây lạnh quá, phải chi mà có một ít soju cho cậu nhắm.

Trong mơ cậu nghe thấy tiếng pháo hoa, thấy cả nhà đang ngồi quây quần, cả ba mẹ, cả Hoseok, cả Hyungjin em trai cậu và cả chú chó Kan già xụ lông trắng. Cả 5 cùng ngồi quây quần bên bàn ăn nhỏ. Giấc mơ thật đẹp.

Hôm sau cậu tỉnh dậy nhờ tiếng gõ cửa, đúng hơn là đập cửa phòng cậu. Đầu cậu đau cứ như người đứng ngoài cửa trực tiếp dùng nắm đấm đập vào đầu cậu như khi làm với cái cửa. Người cậu nóng ran. Cậu mất năm phút để có thể mở mắt ra và ngồi dậy. Lại mất thêm năm phút mới mò được ra tận cửa phòng vì hai chân cậu như vô lực, cậu không thể tự đứng nổi mà phải vịn vào giường, ghế, bàn bếp, bất cứ chỗ nào cậu có thể vịn vào trên đường đi. Và trong suốt quãng đường cậu đi từ giường ra cửa, tiếng đập cửa đó không hề ngắt quãng, thậm chí mỗi lúc còn to hơn khiến cậu sợ trì hoãn thêm một chút người ngoài cửa sẽ tạo nên một vết nứt trên cánh cửa gỗ của phòng trọ này mất.

Cậu mở cửa, chưa kịp nhìn xem mặt mũi người ngoài cửa thì người kia đã ôm chầm cậu vào lòng. Cơ thể người kia lạnh như một tảng băng khiến cậu cảm thấy thật thoải mái, như một luồng gió mát thổi vào tâm hồn đang mệt mỏi của cậu. Cậu nhận ra mùi hương quen thuộc ở người kia, cái mùi mà cậu đã mong nhớ biết bao,  cái mùi sữa tắm muối biển.

- Ho...Hoseok...?
- Hyungwon, anh nhớ em nhiều lắm.
- Hoseok, thật sự là anh sao??

Cậu đẩy cơ thể người đối diện ra để nhìn rõ mặt. Đúng rồi là Hoseok của cậu, người mà cậu hằng mong nhớ đây rồi. Cậu lấy hai tay ôm lấy cằm của anh, nghiêng qua trái rồi lại nghiêng qua phải xem anh có giảm bớt cân nào kể từ lúc cậu đi không. Hai gò má phúng phính vẫn còn đó, do hai bàn tay cậu ép vào mà nẩy lên như hai cái bánh bao. Cậu nhìn vào mắt anh, đôi mắt đang lấp lánh vì giọt nước mắt vui mừng. Anh ôm cậu vào lòng, trao cho cậu những nụ hôn vào cái trán cao, vào con mắt ướt, vào gò má gầy, và vào đôi môi chúm chím của người anh thương. Đã nửa năm rồi anh không được nhìn thấy cậu. Cả người cậu nhẹ tênh như bông, chẳng còn cái bụng mềm trắng để anh nhào nựng, chẳng còn cái má hồng phính như trái đào tiên để anh bẹo vào. Anh xót quá.

- Em lại bị sốt nữa rồi...
- Không sao đâu anh một chút là hết.

Cậu nhìn anh tươi cười, nhưng sau đấy cả người lại run lên và ắc xì ngay. Cậu day day mũi, cười xòa với anh.

- Chắc ngoài này lạnh quá, mình vào trong thôi anh.

Anh ôm cậu bế thẳng vào phòng, để cậu nằm trên giường ngay ngắn sau đó ra ngoài lấy vali đồ vào trong, trước khi đi không quên ngoái đầu dặn cậu, mặt răn đe:

- Nằm im ở đây cho anh, em mà đi đâu thì anh sẽ tét mông em.

Anh kéo cái vali bự choảng màu xanh rêu mà cả hai đã cất công lựa suốt bốn tiếng đồng hồ ở quầy hàng giảm giá vì cậu muốn tặng cho anh một cái thật tốt nhưng kinh phí lại không nhiều. Nhìn nó cậu mỉm cười hạnh phúc vì anh vốn dĩ không thiếu vali, thậm chí anh còn có rất nhiều cái tốt hơn cái cậu mua cho anh, nhưng anh vẫn sử dụng nó mỗi chuyến công tác cậu tiễn anh đi. Thậm chí trên đó vẫn còn nguyên vẹn những hình dán con gấu vàng, tím, hồng mà cậu dán lên vì cậu nói dán như vậy mới dễ tìm vali.

- Sao em cười cái vali dễ thương của anh.
- Trẻ trâu muốn chết em nói anh gỡ ra mà anh không chịu.
- Ơ chứ đứa trẻ trâu nào dán lên.
- Đứa này này.

Cậu vừa nói vừa chỉ vào người mình, sau đó dang rộng hai tay ra bảo anh lại ôm mình.

- Lại đây đi đứa trẻ trâu này nhớ anh nhiều lắm.
- Khoan chờ anh một tí.

Anh lấy từ trong cái túi giấy anh xách bên tay trái ra một cái mền to đùng màu vàng chanh rồi đắp lên người cậu phủ kín từ đầu đến chân, sau đấy thì chui vào ôm cậu. Anh nằm thấp hơn cậu, tranh thủ hít hà mùi hương quen thuộc nơi hõm cổ mà anh nhớ đến điên cuồng. Sáu tháng qua anh đi họp, đi công tác, không lần nào anh không nhớ đến vóc dáng gầy gầy của người yêu mình, cậu bé tất bật chuẩn bị quần áo và đồ dùng cá nhân cho anh mỗi chuyến công tác. Kể từ ngày cậu đi, mỗi lần anh đi công tác y như rằng anh lại quên một thứ gì đó và phải chạy ra cửa tiệm mua. Nhà anh bây giờ có đến tận 5 cái máy cạo râu, 4 cái khăn tắm, 2 cái bàn chải điện và kỉ lúc nhất là 6 tuýp kem đánh răng, mỗi tuýp anh xài một ít rồi lại để quên phải mua lại tuýp mới. Hyungwon không cho anh dùng đồ có sẵn trong khách sạn vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, nên anh cũng chẳng dùng. Mỗi lần quên lại cứ mua mới. Thiếu cậu cuộc sống anh như đảo loạn, những lần đi công tác lệch múi giờ, trễ cách mấy cậu cũng gọi điện bảo anh ăn cơm đi, đi ngủ đi mặc dù anh đã dặn em không được làm phải đi ngủ sớm. Từ lúc cậu qua đây, cả hai tất bật với cuộc sống riêng của mình. Chẳng có ai ôm và hôn anh mỗi lần anh về Hàn sau chuyến công tác, chẳng có ai nấu cho anh những nồi canh hầm sâm tẩm bổ anh mỗi lần anh được nghỉ cuối tuần. Chẳng có anh để anh ôm vào lòng mỗi giấc ngủ đêm.

- Hoseok, tại sao anh đến đây thế?
- Hôm qua em gọi điện bảo nhớ anh mà, anh phải đến chứ.
- Ý em là lý do thật ấy...
- Thật mà chỉ có thế thôi, anh nhớ em nhiều lắm.

Cậu khóc nấc lên, suốt khoảng thời gian qua, cả anh và cậu đều không nhắn tin cho nhau vì giao ước từ trước của họ. Cậu sợ mình nhớ anh đến phát điên mà chạy về nên không cho anh nhắn cậu, còn anh vì sợ cậu giận mình nên không dám nhắn. Cả hai như những tên ngốc dù nhớ nhau đến rồ nhưng vẫn cố gắng cầm cự. Đợi bao giờ cậu hoàn thành chương trình học thì về. Bây giờ mới thấy điều đó thật ngớ ngẩn vì cuối cùng một trong hai cũng chạy đến tìm nhau.

Anh và cậu cứ ôm nhau, nằm nói luyên thuyên cho đến tận trưa về những điều trên trời dưới biển, về con Kan không ngờ đã già khú nhưng vẫn làm cho con Mi hàng xóm có bầu, về Hyungjin một tuần trước dắt bạn gái về nhà trong lúc anh đang gọt trái cây cho ba mẹ cậu, về ba mẹ cậu vài hôm trước đã khám sức khỏe, kết quả rất ổn định. Cậu kể cho anh về ngôi trường cậu đang theo học thạc sỹ, về ông giáo sư khó tính hay mắng cậu mỗi lần cậu ngồi ngẫn ra và nhớ đến anh, về cô y tá nhìn xinh gái (Hoseok đã cốc đầu cậu đau lắm T^T) nhưng lúc nào dù cậu bệnh gì cũng kê cho cậu thuốc giảm đau. Nằm nói một hồi cậu mới bật người dậy, sực nhớ.

- Chết rồi hôm nay em phải nộp đồ án, chưa kể quên mất vụ đi học. Á chết em rồi...
- Không sao anh vừa đáp sân bay đã gọi cho giáo sư của em xin nghỉ rồi, dời luôn ngày nộp đồ án cho em đến tuần sau lận, thấy người yêu em hay không.
- Ơ thế anh quen biết giáo sư của em mà nãy giờ, anh làm gián điệp chứ gì!

Cậu đánh yêu mấy phát vào ngực anh, sau đấy thì giả bộ quay đi giận dỗi. Anh từ sau ôm cậu vào lòng kéo cậu xuống nằm với mình.

- Thôi đi ông nội nằm hoài, dậy em nấu đồ ăn sáng cho.
- Thôi từ từ đi ông nội chưa đói, vả lại ông nội còn ở đây lâu lắm, từ từ rồi ăn cũng không muộn, khụ khụ.

Anh giả vờ hắng giọng ho để chọc cậu nhưng cậu thì đơ cả người ra bất ngờ vì câu nói của anh

- Anh sẽ ở lại London thật hả...?
- Ừ sao lại không, hôm qua nghe em.bảo nhớ anh nhiều quá, lại còn khóc nấc lên, anh xót người yêu nên đã gọi điện báo lại với ba anh sẽ chuyển qua chi nhánh ở London làm sớm hơn dự định. Rồi liền book ngay chuyến bay từ Toronto qua đây. Lúc đến nơi anh có liên lạc cho giáo sư của em hỏi địa chỉ phòng trọ của em nữa.
-...
- Cơ mà phòng trọ của em tệ quá nằm nay giờ chẳng ấm lên miếng nào, mai đi mình dọn qua chỗ anh ở...
- EM YÊU ANH!!!!

Cậu la lớn rồi ôm chặt anh vào lòng, khóc nấc lên, một lần nữa. Anh vỗ về cậu nhưng chính mình cũng rưng rưng nước mắt, thời gian qua Hyungwon của anh đã chịu khổ nhiều rồi. Từ giờ hãy để anh chăm sóc cậu.

_____
- À hôm nay là mùng một đấy em, chúc mừng năm mới em yêu.
- Anh có tin là nếu không có tin nhắn của anh, em sẽ quên béng mất hôm nay là tết ta không.

Hoseok ôm cậu vào lòng.

- Tội nghiệp em bé của anh quá, thôi để anh lì xì cho em bé ngoan cái này nhé, nhắm mắt lại đi.

Cậu nhắm mắt lại hai tay xòe ra như đứa trẻ đợi quà. Nhưng đợi mãi chẳng thấy quà nào cả, chỉ thấy cánh môi mềm của ai kia đang phủ lên môi cậu, nhẹ nhàng âu yếm cậu, mạnh bạo chiếm lấy cậu, cứ thế không dừng.

Dứt khỏi nụ hôn cậu cười với người còn lại, mặt tỏ vẻ làm nũng.

- Nhưng em bé muốn thêm cơ, anh cho em bé được không ạ...?
- Được, bao nhiêu anh cũng cho em bé, bao nhiêu cũng có đủ.

Nói rồi anh cởi áo ngoài lộ ra áo thun body ở trong ôm sát cơ thể săn chắc tuyệt đẹp của mình, cũng là một thứ Hyungwon nhớ không kém trong suốt sáu tháng vừa qua. Anh sà vào người cậu, tiện tay kéo rèm cửa lại vì cửa sổ tầng ba mà để hớ hênh, người ta nhìn thấy cơ thể em bé của anh mất.

Vì vậy nên tôi, tác giả đây cũng chẳng thể thấy gì nữa, đành ngậm ngùi kết thúc bộ truyện ở đây :))) cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi, chúc mừng năm mới hia hia <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro