Thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào Hyungwon, tôi đã gọi cậu đến lần thứ ba rồi đấy. Cậu làm ơn chú ý vào bài giảng của tôi được không, cậu đã trả tiền để đi học đấy.

- Vâng thưa thầy.

Kì lạ thật dù cậu có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể nào tập trung được vào bài giảng của giáo sư, mặc cho bài luận cuối khóa đang sắp phải nộp hay những dự án đòi hỏi cậu phải vắt kiệt sức mình để hoàn thành thật tốt. Cậu cũng chẳng thể tập trung vào hướng dẫn của giáo sư được.

Hôm nay cậu cảm thấy rất nặng trong lòng. Tựa như có một tảng đá đè lên tâm hồn cậu, lên ngực trái cậu, khiến cậu chẳng thể đàng hoàng thở một hơi sâu. Cậu mở miệng ra cố gắng hớp từng ngụm khí thay cho cánh mũi ngạt kín, cậu khó thở quá.

Cậu lờ đờ nhắm mắt, cố ghi nhớ hôm nay là một ngày nắng đẹp.

Cậu tỉnh dậy trong phòng y tế, bác sĩ nói cậu bị stress nặng dẫn đến khó thở, cũng không có gì quá nghiêm trọng nên cô dặn cậu uống một vài liều an thần. Thế là hết.

Cậu chán chường xách cái cặp màu nâu sờn, đeo lên vai và ra khỏi cổng với cái xe đạp cà tàn. Cậu không muốn và cũng không buồn uống những viên thuốc màu trắng hình tròn vì nó trông quen thuộc đến phát ngán. Đạp xe quanh phố London, cảnh lạ, người lạ, tất cả điều khiến cậu thấy bức bối đến tột cùng.

Cậu muốn về nhà.

Nơi đây không người thân, không bạn bè, không Hoseok. Cậu một thân cô độc giữa những cái chạn bát cao làm theo vóc dáng người phương Tây mà dù cậu có cao đến mét tám ba cũng khó lòng cất bát được. Cô độc giữa cái giường cao chót vót mà để mỗi sáng thức dậy, xoay người qua bên mép giường sau đấy phải nhảy nhanh mới đáp được mặt đất. Cô độc giữa cái thời tiết dù mùa nắng hay mùa mưa, mùa xuân hay mùa hè thì cũng một trời tuyết trắng xóa, một màu trắng buồn tẻ. Cô độc giữa căn phòng bé tí như cái lỗ mũi chỉ cần cậu đi năm bước đã hết, nơi mà nước thì lạnh cóng do không bật được máy đun, gas thì lại quá đắt đỏ cho một bữa cơm nên cậu đành phải ăn mì gói thường xuyên. Một cuộc sống cô độc.

Cậu thèm lắm cái hơi ấm của gia đình nơi bàn cơm khói nghi ngút, tô canh nóng hổi và nồi thịt kho cùng vài lát dưa ngâm. Cậu thèm lắm cái mùi xịt phòng hương hoa lài mà cậu hay ngửi thấy trong tolet mỗi khi em cậu đi nặng xong. Cậu thèm lắm cái cảm giác mềm như tơ của cái mền, cái gối ở phòng cậu. Cậu thèm lắm cái cảm giác được ôm Hoseok trong vòng tay. Cậu nhớ nhà, nhớ Gwangju của cậu

Thì ra nhớ nhà là như thế.

Cậu mệt rồi, cậu không muốn tiếp tục học ở nơi này nữa. Vừa cô đơn, vừa không có Hoseok cạnh bên. Cậu nhớ Hoseok lắm.

Cái tên ngốc của cậu lúc nào cũng cười hềnh hệch. Lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười như bông cúc sớm. An ủi cậu, vỗ về cậu những lần cậu mệt mỏi. Ước gì anh có mặt ở đây thì tốt biết mấy...

Cậu lang thang ngoài đường từ chiều đến tận tối khuya, khi mà con phố dần sáng lên những ngọn đèn đường, và đâu đó trong những con hẻm nhỏ là những quán bar, quán club nơi người ta vui vẻ. Cậu ước gì hôm nay cậu cũng có thể tận hưởng, kiếm cho mình một niềm vui nho nhỏ. Nhưng cậu mệt quá, cậu ước gì cậu được về nhà, gặp gia đình và gặp Hoseok.

Điện thoại báo có tin nhắn, cậu mở ra xem, thì ra là của Hoseok.

Chúc em năm mới phải thật mạnh khỏe, học hành thật chăm chỉ, mau sớm trở về với anh. Yêu em thật nhiều.

Thì ra, hôm nay là giao thừa...

Cậu đã quá bận rộn để có thể nhớ hôm nay là giao thừa. Cậu bật khóc giữa đường vì sốc, vì buồn, và còn vì nhiều thứ khác nữa. Cậu mệt quá...

Tút... Tút... Tút

Alo, chúc em năm mới vui vẻ.
Em muốn về nhà... Em nhớ anh quá...

Rồi cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ, cậu mệt lắm rồi, cậu muốn có anh ở cạnh bên.

_______
Hai chap này, mình dành cho tất cả các Monbebe đang ở xa nhà. Chúc mọi người năm mới phải thật khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. Có nhớ nhà thì đừng khóc nhiều quá, mình thương các bạn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro