1. Bennar Olemen Valse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có nghĩ,sẽ có một ngày bạn sẽ bị bỏ lại...theo đúng nghĩa đen không ?

- Tôi là vậy...Tôi là Bennar,hay còn gọi là Ben...tôi là một đứa trẻ mồ côi.

_____________

Bennar Olemen Valse là một đứa trẻ tội nghiệp. Tội nghiệp vì điều gì nhỉ ? Chẳng lẽ lại là những đứa trẻ chán học đang nằm than thở trên hàng ngàn trang sách đầy ấp chữ sao ? Bạn nghĩ vậy sao ?

Thật ra mà nói,nó mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Trong ngôi làng Bahamille này,ai cũng biết điều đó. Bahamille là một ngôi làng nhỏ kế bên thị trấn Vorutch,một thị trấn không mấy xa xôi London cho lắm. Vorutch chắc có lẽ là một nơi hoàn hảo cho những chuyến đi chữa lành,chắc hẳn vậy,vì nơi đây khá bình yên. Bahamille không quá lớn,chỉ là những thảo nguyên kề biển làm cho nơi này như một vườn ngự uyển bao la,có phần hơi hiu quạnh,chắc là không có mấy thiên thần bay lượn chăng ?

...
Bên một con hẻm ở Vorutch,tăm tối,mờ mịt bóng người. Trời đang mưa,không quá lớn,vừa đủ để làm ướt lòng... Một đứa trẻ luồng lách qua dòng người vội vã,che kín ô dù. Thằng bé làm gì vậy nhỉ,mưa mà,sao lại không đem dù theo,còn mặc một cái áo ba lỗ phong phanh,một chiếc quần ngắn tới đầu gối màu xanh sẫm,lắm bụi. Thằng bé chen qua dòng người,nó có vẻ vội hơn cả họ. Thuần thục. Lấy đi vài đồng xu và tờ tiền lẻ bạc màu. Nó không lấy cả ví,nó chỉ lấy vài đồng xu,chắc là một câu bé ăn xin bị bỏ xó nào đó phải đi kiếm ăn bằng cái nghề khổ cực này. Tay nhanh nhẹn,đôi mắt tinh anh,nhìn vào ai thì người đó chắc sẽ mất một ít tiền thừa.

Mưa nặng hạt,những giọt mưa tựa vụn đá rơi vào mặt. Đau rát. Mây trôi không nhanh cũng không chậm,cứ mịt mù một màu ảm đạm không tiến triển. Đến một lúc sau,khi dòng người đua nhau chạy về những con ngỏ nhỏ nơi gia đình họ sum vầy,cũng là lúc cậu bé ăn mày kia chạy vụt về một khu ở tạm bợ bên mép đường tăm tối ít người qua lại. Nó sống một mình ở đây,nó là Bennar Valse,là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Mẹ nó bệnh nặng mà mất,là căn bệnh ung thư máu quái ác. Nhà Bennar nghèo lắm,chắc là nghèo nhất cái vùng này,vì do ba nó ăn chơi quá độ,dấn thân vào cờ bạc và rượu bia. Trong lúc mẹ nó bệnh tật,ba nó cũng chẳng thèm để tâm,thứ hắn để tâm là tiền,những đồng tiền dơ bẩn. Hắn khiến cho cả gia đình tan nhà nát cửa do lòng tham vô đáy,nỗi ám ảnh với trò chơi không bao giờ thắng. Khi kết thu lập đông,mẹ nó ra đi trên chiếc giường cũ sập sệ,trong nhà chỉ còn lại mỗi chiếc giường đó và một cái tủ đồ trơ trụi bám đầy mạng nhện. Bennar đã khóc rất nhiều,khóc đến khi hai mắt sưng tấy lên,không còn thấy nước mắt tuôn ra nữa.

Đau khổ.

Ba nó sau những ván cược ngày đêm,cũng biệt tâm biệt tích,cứ như đã trôi vào quên lãng. Và nó cũng chẳng muốn nhắc đến gã ta làm gì. Thật tệ hại !


...
Hiện tại Bennar đang lủi thủi sống trong một túp lều nhỏ nhắn trong một cái mép tường giữa hai ngôi nhà khá cao. Nó lấy một tấm vải dù vắt ngang qua hai bờ tường để tránh nắng và mưa,bên dưới cũng có một tấm nệm bị bỏ,hơi cũ kĩ,bụi bặm. Nhưng mà nó quen rồi. Một góc khuất duy nhất trên con đường không ai để tâm,lại có một cậu bé 16 tuổi trú ngụ. Thật sự mà nói,nó không phải không muốn đi làm thêm. Mà tại thị trấn Vorutch này,không ai thích thằng bé cả. Nó thường là đứa phá làng phá xóm,quậy khắp mọi nẻo đường mà nó đi qua. Có lúc sẽ là những chiếc cửa sổ,có thể là mái hiên gạch,cũng có thể là ống khối nữa cơ. Nên chẳng ai thích nó cả...

Nhưng sau khi mẹ nó mất,nó khác hẳn...

Bây giờ cũng chỉ như là một mầm non không đất sinh trưởng. Tự mình sống trên gò đồi cằn cỗi thiếu đi sự màu mỡ. Cơn mưa này cũng thật bất chợt,cứu sống Bennar trong khoảng nhiều ngày với những đồng xu thừa. Mua ổ bánh mì nhỏ cho ngày hôm nay,cũng có thể là dành cho hôm sau.

Thằng bé mua bánh mì không tại tiệm bánh Hocalis,nhà của cậu bé tên Yaro. Cậu bé đó thật có phúc khi gia đình nhà cậu đã làm bánh lừng danh qua nhiều đời. Và cậu ta cũng có tài làm bánh không thiếu kém gì so với các thế hệ trước. Chiếc bánh vừa ra lò nóng hổi,hừng hực trên đôi tay lắm lem bụi bặm. Có vẻ chú Hocalis rất tốt,chú ấy rất thương Bennar,mặc dù ở nơi này không ai thích nó cả. Do ngày trước ông thấy Ben rất hay chăm Yaro khi thằng bé bị bệnh,mặc dù không ai đến thăm. Chắc có vẻ đó là những gì tốt nhất mà ông từng thấy ở nó. Ông rất muốn cưu mang Bennar nhưng có vẻ thằng bé không cần,nên ông chỉ muốn tặng bánh mì cho nó vào mỗi lúc nó đến...và tất nhiên,nó cũng không nhận.

Bennar vuốt mái tóc đen của mình ra sau,thật dễ dàng khi chúng đều ướt sũng do nước mưa. Trên con phố vắng lặng,chỉ còn nghe tiếng mưa,một đứa trẻ dần khuất lối. " Khuất lối " không chỉ vì nó đi xa dần,xa dần rồi mất tăm,mà có vẻ khuất lối...là do nó không biết tìm đường nào để tiến tới cho mai sau.

Bennar đã chết lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro