2. James !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cửa,hời hợt những tán thông hóa đỏ. Ngờ ngợ một chút mây trời,hơi thở,hơi thở như than thở. Dài,dày dặn,có phần ngộp ngạt. Lá thông cuốn hạt dẻ,hương ổi hương quýt ngả màu lên từng đoạn gân xơ. Lá nhẹ cuốn theo chiều gió,thờ ơ,lẳng lặng bay vào phòng. Căn phòng không nhỏ,có hoa,có lá,có những vệt màu nhẹ vương lên tường. Đèn ẩn trong tranh,nhạt màu,không có điểm nào đặc sắc. Bahamille chắc hẳn mê say lắm màu xanh. Xanh gạo cội những giấc mơ thực vật,xanh căng mọng những dòng sóng cuốn xa,xanh lửng lơ như áng mây trời bay nhảy.

Xanh...xanh cái cách quá nhiều,xanh thật,thật nhức mắt. Hiện tại kết hạ lập thu,trời giao thoa chưa điểm dừng,mong Thượng Đế hãy lấy đi màu xanh phải biết,da diếc đầy tính kì khôi. Căn phòng kia dần nhạt màu gỗ,tỏa màu tranh,cọ vẽ lông sóc hoạt ảnh lên giấy. Giấy trắng hóa cảnh. Cảnh trước hiện tại. Hoa hồi tỏa hương dạt dào trong bếp,ứ đọng lại trên mái hiên mùa thu,có tổ chim sẻ thủ thỉ ngay góc cửa sổ. Hôm nay thật nhẹ nhàng hòa hợp.

Bahamille tuyệt nhất mùa thu,như hương hoa vương lên cả mái tóc. Cô gái hạt dẻ đi chân bước trước,nắm lấy chiếc giỏ rải dấu chân sau. Bennar nằm ẩn dật trong bờ tường,thấy trời quan đãng,tinh khôi. Nó chạy ngay về phía bầu trời,nơi không thể nào chạm đến. Biết bao lâu mới trở về nguồn cội,Bahamille ngây ngô. Thằng bé chạy nhanh về con đường quen thuộc,không lắm bùn nhưng đất mềm tơi xốp. Cỏ xanh nhịp nhàng theo ngọn gió,đón bước chân nhanh quay về làng. Bahamille tựa như bức tranh được dệt từ những đôi tay thon gầy của các cô thôn nữ dày dặn. Nó đi về hướng một căn nhà nằm dưới hừng đông nắng mới của ngày. Cái nhà có mái lợp màu đồng,ấm áp. Ống khói chổng lên như cặp sừng,trước nhà còn có vườn hoa nhỏ,kế cạnh còn có vườn cam trĩu quả,hoa nhí mọc um tùm.

Từ phía Bennar nhìn vào trong,thì là gian kế,cái phòng hướng ta vườn cam chi chít quả. Nó thấy không có ai ở nhà liền leo qua hàng rào,cái chân lắm lem của nó đạp vào bức tường vôi vương màu nắng. Sau khi leo tới thì nó nhảy xuống,bước chân mềm nhũn tưởng ngã ra đất. Nó nhặt cam rụng từ dưới đất lên rồi đặt vào chiếc giỏ nằm trên thảm picnic. Không biết vì sao lại có người đi đặt chúng ở đây mà không cất toẹt đi cho xong. Nó tiện lượm một trái,chà chà lớp vỏ căng mộng của cam,trái cam tỏa hương của mùa thu vội vả,nhìn lên hàng cây thấy lá cũng dần chuyển màu,chắc cam sẽ mau rụng hết thôi. Chưa kịp xé lớp vỏ mỏng mịn, tiếng nói của ai đó vọng ra từ căn phòng nhỏ :

- Này ! Làm gì đó ?

Tiếng nói không quá lớn nhưng lại có vẻ làm Bennar hơi sợ,rụt rè. Dù gì nó cũng không còn là người quậy phá,tính cách cũng trở nên nhút nhát như một con mèo gặp bầy sói hoang :

- Dạ...tôi...tôi...tôi có thể lấy quả cam này được không ạ ? Tôi thấy nó rơi rải khắp nơi,nên tôi đã giúp gom chúng về giỏ rồi ạ !

Nó nói vừa phải,từ tốn,để không khiến chủ nhà gây lớn chuyện,dù gì nó cũng đã lượm lại cam cho họ,chắc sẽ không bị nổi cáu đâu.

- Ai mượn cậu ?

Nó bắt đầu thấy sợ,giọng nói cứ phát ra từ phía căn phòng làm nó thắc mắc mà từ từ tiến lại trả lời :

- Dạ...dạ...không ai cả !

- Vậy sao cậu làm ? Tôi không mượn cậu làm chuyện đó !

- Cậu không muốn nó được ngăn nắp sao ?

- Không ! Tôi đang vẽ kia mà !

Nó thấy vậy thì tiến lại cửa sổ gần căn phòng nhỏ,đập vào mắt nó là một cái kệ gỗ lớn dùng để vẽ,khung tranh che cả mặt cậu ta khiến Bennar cứ hỏi :

- Vậy hả ? Tôi không biết ! Tôi xin lỗi...nhưng mà tôi có thể lấy quả này được không ?

- Để làm gì ?

- Để ăn ạ ! Tôi cũng hơi khát nước một chút...

Cái kệ gỗ bị xê dịch qua,nó bắt đầu thấy rõ dung nhan của người đang nói với nó. Một cậu bé chạc tuổi 16,khuôn mặt trắng nõn hồng hào,đôi môi quả đào cùng đôi mắt to tròn màu xanh lam sâu thẳm. Mái tóc vàng óng mượt được làm cong một cách đầy nghệ thuật,mặc một chiếc áo sơ mi xanh lam cùng chiếc yếm,che chở bằng khuôn tạp dề. Trên người nơi nào cũng thấy màu vẽ,kể cả trên hàng mi cong. Cậu bé nói :

- Vậy thì vào đây,tôi sẽ cho cậu vài miếng bánh !

- Tôi sẽ trả tiền ! - Bennar đáp.

- Không cần !

- Tôi sẽ trả không sao mà !

- Nếu cậu làm vậy tôi sẽ tước quả cam của cậu đi.

Bennar im lặng,nó nhìn chăm chú vào nét đẹp trên khung cửa sổ,thằng bé kia nói :

- Cậu tên gì ?

- Bennar Olemen Valse...tôi là cậu bé ăn xin...gọi là Ben thôi cho tiện.

- Thì ra là Bennar !

- Cậu biết tôi sao ?

- Ai mà chẳng biết cậu !

- Ồ !

Nó nhìn vào quả cam rồi ngước nhìn cậu bé với anh mắt đầy ngây ngô cùng nụ cười điển trai :

- Vậy cậu tên gì ?

- James... James Enda Savire,cứ gọi là James được rồi.

- Tên cậu đẹp quá !

- Cũng ổn ! Nào ! Leo lên đây,nay ba mẹ tôi không có nhà !

- Ồ,cám ơn.

Nó bắt bàn tay vừa giương ra của James rồi đạp vào thành cửa sổ mà trèo vào,có vẻ từ đây nhìn ra vườn cam thật sự khác biệt.

Trong căn phòng đó nhìn như một thế giới mới,nào là các màu vẽ,tranh sơn dầu,giấy vụn,cọ vẽ,bảng pha,tập sách,đồ điêu khắc,tranh ghép. Trông như đây là một bảo tàng mỹ thuật đương đại vậy. James hỏi khi thấy Bennar ngạc nhiên :

- Ben ! Sao vậy ?

- Chỉ là...đẹp thật,phòng cậu rất đẹp !

- Vậy sao ? Tôi thấy khá bừa,chắc sẽ dọn sau.

- Tôi ước có một căn phòng như cậu.

- Cậu sống ở khu ổ chuột à ?

Bennar ngập ngừng...nhưng có vẻ James hiểu ý cậu bé mà nói tiếp :

- Tôi không có ý đó,xin lỗi nếu cậu thấy buồn hoặc tủi thân. Nhưng cậu biết đó,tôi suy nghĩ cho cậu. Sợ cậu không có nơi nào ở an toàn.

- Không sao đâu ! Tôi cũng không muốn giấu điều đó ! Thật ra tôi ở một cái lều nhỏ giữa hai bờ tường của 2 căn nhà ở góc ngõ Cadilo.

- Vorutch ?

- Đúng vậy !

- Thật khó khăn. Cậu biết đó,tôi không khó tính,chỉ là tôi nói chuyện hơi thẳng tính. Nên có khi sẽ phật lòng ai đó. Mong cậu bỏ qua.

- Không sao mà !

James cầm điện thoại lên rồi lướt lên Instagram của cậu ấy,đi dần dần ra khỏi phòng rồi nói :

- Ben...ở trong phòng nhé,lát tớ sẽ quay lại đưa bánh cho cậu.

- Được,cám ơn cậu nhiều !

- Không có chi !

Trong lúc James đi lấy bánh thì Bennar đi khám phá xung quanh phòng,quả là người sống trong giấc mộng nghệ thuật. Đồng hồ được cậu ấy lấy đất sét nặng thành hình mặt trăng và những đám mây,các lồng đèn treo trần cứ như mầm hoa tỏa sáng. Chiếc gương lại có những hình ảnh hoa tulip xanh lam,chiếc thảm cũng vướng màu đầy nghệ thuật. Nó đi về phía chiếc bàn chỗ mà James đặt màu vẽ lên,nhìn về phía bức tranh còn dang dở - khung cảnh ngoài vườn. Một bức tranh tuyệt đẹp,cây lá cứ như thật và cũng có hình ảnh Bennar bên trong đó,lượm lấy những quả cam chín rơi đầy sân xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro