3. Khung Cửa Sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây ! Mở cửa giúp tôi với, hai tay tôi đang cầm thức ăn cho cậu nên không mở được.

Bennar lụi hụi ngồi dậy,nó vừa đứng dậy rời khỏi chiếc ghế nhỏ vì nó sợ ngồi lên giường James sẽ làm bẩn tấm ga.

- Vâng ! Mình tới đây !

Bennar mở cửa,trên tay James là một khay gỗ có bánh quy sô cô la và một ly sữa. James bước vào,đặt chúng lên chiếc bàn tròn,chỉ là một góc của bàn vì phần còn lại chỉ toàn là họa cụ. James ngồi lên giường và lên tiếng :

- Cậu cứ ăn đi,ly sữa cũng là của cậu.

- À vâng,thật sự rất cảm ơn.

- Không có gì.

James cũng lên giường và lướt Instagram của cậu,có vẻ như cậu ấy đang chăm chú một bài viết nào đấy. Còn Bennar,nó cầm những mẫu bánh lớn và ăn ngấu nghiến,những mảnh bánh đôi khi rơi rải trên nền sàn gỗ,mặc dù James có thấy nhưng không để tâm mấy. Nó vừa lướt vừa hỏi :

- Sao cậu không tìm việc làm ?

Bennar đang ăn cũng khựng lại,nó đặt miếng bánh xuống,uống một ngụm sữa. Những quả cam chín mọng lại rơi,bên ngoài hoa cam đang tỏa hương ngọt lịm. Một khoảng lặng nổi lên,chỉ còn tiếng xào xạc của gió thu chạm lá,khẽ từng cơn. James vẫn chờ cậu trả lời của cậu ta,mặc dù thấy Bennar có vẻ khó xử. Thằng bé gượng gạo đáp :

- Ừ thì...tôi...bị mọi người ghét bỏ từ khi còn nhỏ...nên khi đi xin làm việc phụ,họ cũng không cho tôi làm...

- Vậy sao ?

- Vâng !

- Cậu biết Yaro không ? Yaro Svinar Hocalis...

- Biết chứ ! Cậu ấy rất thân với tớ.

- Ồ,ba của cậu ta rất lương thiện,lại còn là một thợ làm bánh của Vorutch. Sao cậu không thử xin làm việc ở đó đi.

- Tôi sợ...tôi sợ nếu tôi làm ở đó,khách hàng thấy lại ghét bỏ tôi,mọi người sẽ không đến mua bánh nhà Hocalis nữa...

- Gì ? Tôi không bảo cậu phải làm ở chỗ bán,tôi nghĩ cậu nên xin ở nơi làm bánh,làm phụ tá,người chuẩn bị nguyên liệu hoặc là người nướng cũng được. Đâu phải đi làm là sẽ ở trước mặt tiền đâu.

Nghe xong thì Bennar có vẻ hứng thú,nó tiếp tục cầm miếng bánh lên ăn. James cũng mỉm cười khi biết đã giúp được cậu ta. James cũng đứng lên,cầm thanh cọ mảnh khảnh,màu lông sóc,tô lên những nhành cây đìu hiu trong bức họa phong cảnh. James chấm lên màu sơn,vẽ lên từng gợn mây trên trời. Bennar thích thú liền buông lời nói với nụ cười hồn nhiên :

- Nè James ! Tôi thấy cậu rất là có phúc,cậu đẹp còn giàu,sống trong gia đình được ba mẹ nuôi dưỡng thật tốt biết bao. Lại còn được ăn ngon mặc đẹp. Cậu hơn tớ bội phần đó.

James ngừng vẽ,vệt màu dần đậm hơn khi nhành cọ không di chuyển,nó loang nhanh,như một góc tối của bức tranh. James hít thở thật sâu,nó nhìn lên khung cửa sổ,mỉm cười mà đáp :

- Thật có phúc... Cậu có vẻ không biết,tớ là người đồng tính...tớ không thích con gái.

Bennar cũng bất ngờ nhưng không được lâu,cậu bé ngây ngô nở nụ cười vui vẻ nói :

- Bình thường mà ! Miễn là cậu sống với chính mình là được,đừng bận tâm ai nói gì về cậu.

- Tôi biết chứ...

James bỏ thanh cọ xuống,nỗi buồn bắt đầu kéo đến bao trùm căn phòng. Những quả cam lung lay cũng rơi xuống,khung cảnh trở nên hiu quạnh một cách khó tả. Hững hờ. Như có một thế lực nào đó khiến cho tâm trạng như trì trệ,như đã đình công vì những câu chuyện cuộc đời. Bennar bước lên phía trước,tay đặt lên vai của James,James hướng ra ánh nắng chan hòa. Vẫn lặng. Một khúc lặng da diết,tiếng gió hú trên những ngọn đồi phù hoa,trải dài lên những cơn buồn tê tái lòng ngực. James bỗng dưng bật khóc. Ngấn lệ. Cậu ngồi lên khung cửa sổ nhạt màu,thược dược hoa chuyển màu thay áo,hướng dương ngã mũ đón nắng chiều tà. Đồi hoa trở lại khoảng lặng không một tiếng hát. James bắt đầu nói :

- Mẹ tôi biết tôi là như vậy,mẹ lại càng yêu thương tôi. Nhưng tôi và mẹ rất sợ,sợ rằng ba sẽ biết. Ba tôi là con trưởng trong nhà,nên tôi là cháu đích tôn nối dõi tông đường. Ba tôi làm nghề mộc ở Mỹ,ông được xem là người đàn ông của gia đình. Chăm chỉ,siêng năng,mạnh mẽ và đầy khí chất nam nhi... còn tôi,tôi lại là một cậu bé được ví như bản tình ca mùa hạ. Da diết thơ mộng. Mỗi lần ba tôi về,tôi lại trở về làm một người khác. Giấu đi màu sắc của riêng mình,giấu đi ước mơ và hoài bảo,giấu đi những vệt màu hoa trong trái tim. Chỉ đọng lại một khuôn mặt giả tạo,một nụ cười không phải của bản thân,một niềm tự hào không bao giờ muốn có. Tôi chết trong căn nhà của chính mình,như một chiếc lồng sắt...tôi là một loài chim ruồi không thể tung cánh,chỉ là cánh hồ điệp ôm mộng giả dối. Đến cuối cùng lại trở thành niềm hân hoan lạ kỳ.

James bật khóc nức nở,Bennar không biết làm thế nào nên chỉ ôm lấy cậu. Cả hai bật khóc,tiếng khóc của James tuy không lớn,nhưng nước mắt như lưỡi dao,cắt đôi con tim quặng thắt của Bennar vậy. Cậu bé vừa ôm vừa xoa vào lưng James,an ủi những nỗi niềm mà cậu bé chạc tuổi nhận phải.

- Tôi muốn rời khỏi nhà...tìm lại cho mình đam mê. Tôi không muốn bị ba ép theo nghề của ông ấy,tôi sẽ chết nếu mất đam mê. Và phải cho ông ấy thấy,tôi là một đứa con đáng tự hào. Chứ hông phải là một bức tượng đóng khuông một màu cũ rích.

- Được được ! Hãy cố lên,ba cậu có hay về không

- Không ... thỉnh thoảng. Chắc ngày thứ bảy ông ta sẽ về,thật mệt mỏi,tôi lại phải biến mình thành một gã hề nam tính.

- Cậu thật đẹp khi được làm chính mình. Rồi ba cậu sẽ hiểu cảm giác của cậu thôi. Hãy cố lên,tôi sẽ ở bên cậu. Vậy là còn 3 ngày nữa...

- Ừm,cảm ơn cậu rất nhiều Bennar.

Cả hai buông nhau ra,nước mắt trải dài trên chiếc áo của Ben. Nó lấy khăn lau nước mắt cho James,vỗ vai cậu để an ủi tinh thần,mong cậu ấy sẽ có thể vững vàng được.

Trời lại ngửa mình sang thu,hoa thược dược sớm ngày tỏa màu cam nặng. Gió heo mây gửi lời vào hơi thở,cuốn về miền đồng cỏ xa xôi. Là lúc áng mây trời ngừng chuyển động,nghe thấy tiếng đàn hạc bên sườn đồi. Những cô gái chăn cừu trên đồng nội,vẫy tay chào những cô bé hái hoa. Cả hai người thêm hương cam quýt,thật dịu nhẹ như bảng màu hòa ca. Một chiều hạ sang thu đầy màu nắng ấm,không quá gắt nhưng đọng lại trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro