4. Vị Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải đang là mùa cam quýt trĩu quả,có phải hương ổi đang sớm tỏa. Dường như vạn vật dần biến đổi theo thời gian,như mau mau tìm kiếm về những cơn gió kéo dài bất tận. Các thung lũng phủ lên lớp da nâu màu mỡ,mùa của những đồi bí ngô ngập tràn,hòa lên hương vị thân thuộc của một mùa bội thu.

Mùa thu tới,khí trời cũng dần mát lên từng ngày,cũng làm dịu con tim hiu quạnh. Bennar chạy dọc trên con phố lát gạch đá,chạy qua quảng trường lớn,qua các con phố đông người qua lại. Nó chạy về nơi mà hương bánh tỏa mùi,thơm ngậy vani và hoa quả. Bennar mặc một bộ đồ khác biệt thường ngày. Một chiếc áo sơ mi tay ngắn mỏng và một chiếc quần kaki ngắn đến đầu gối. Mang theo đôi giày có quai sau,và một chiếc mũ như một vị thám tử. Những vết bùn đất lem nhem trên mặt cũng mất đi,chỉ còn lại làn da hơi cháy nắng. Nó tiến vào bên trong tiệm bánh Hocalis với một tâm thế hơi bất an. Cửa mở chuông reo. Xung quanh là hàng tá người trò chuyện trên những góc bàn tròn vuông sôi nổi. Màu hạt dẻ ấm cúng của lớp gỗ sơn mài tạo nên không gian vừa nhẹ vừa trầm. Tất nhiên,không thể không thiếu hương bánh ngọt hòa quyện vào tiếng ồn ào nô nức này. Phía bên trái cửa tiệm,một góc bàn hướng ra cửa sổ kề bụi hoa,có một người mặc một chiếc ghi lê màu nâu nhẹ cùng chiếc mũ nồi da,hướng mắt lên,một nét ngài thơ ngây đầy kì bí.

- James ! Cậu ở đó à ?

- Tới rồi sao ? Lại đây đi !

- Được !

Quả nhiên là James,với khiếu ăn mặc này thì không thể nhầm lẫn được. Khuôn mặt chàng thơ thật sự chỉ cần nhìn cũng có thể nhận ra,đôi mắt búp bê cũng khiến những cô thiếu nữ trong tiệm bánh cũng phải ghen tị. James thấy Bennar đã ngồi xuống,liền giơ cánh tay ra hiệu,phục vụ cũng theo đó mà đến và hỏi :

- Dạ ! Quý khách muốn dùng gì vậy ạ ?

- Cho 2 ly nước ép táo và hai chiếc bánh Caramel Blassta.

- Vâng ạ !

James nhìn về phía Bennar,thấy cậu mặc một bộ đồ chỉnh tề cũng rất hợp mắt,James hướng mắt ra cửa sổ,nơi những con phố tấp nập hàng buôn. Trước cửa hàng buôn vải,là một chiếc xe bán hoa đầy màu sắc,phủ màu cho con đường lớp đá lạnh hương thu. James rất thích những bó hoa đó,trông thật lãng mạn,những màu hoa tươi mới,óng ánh sương mai trên từng cánh hoa mỏng manh. Cậu ta nói khẽ :

- Thật đẹp nhỉ ? À mà cậu thấy bộ đồ này hợp với cậu không Ben.

- À rất đẹp á ! Cảm ơn vì cho tớ bộ đồ này nhé James.

- Không có gì đâu,tớ còn khá dư vài bộ,có gì sau này cậu qua mà lấy dùng.

- Không ! Tớ lấy một bộ đã ngại lắm rồi. Nhìn chúng có vẻ đắt.

- Không đắt vậy đâu,mà đúng là cậu rất hay để ý giá cả và giá trị đồng tiền.

Bennar trầm ngâm rồi đáp :

- Tất nhiên rồi,tớ cũng chỉ là một người lang thang,không có đồng bạc nào trong túi cả. Bây giờ cậu lại mời bánh nước,tớ cũng thấy ngại.

- Đừng lo,cứ thoải mái là được.

Đang nói chuyện thì Bennar và James đều nghe được một tiếng "chào" vọng từ khu nhà bếp,nơi mà hương thơm tụ họp lại nhiều nhất trong tiệm. Một cậu bạn bước ra từ đó,mang theo một khay bánh cùng nước mà vừa nãy James đã gọi. Cậu bé có mái tóc màu nâu hạt dẻ như màu lớp sàn gỗ,đôi mắt nâu sẫm hòa cùng lớp tàn nhang chạy ngang từ mũi sang hai má. Làn da ửng ửng màu bánh mật,hay ngào ngạt mùi vanilla. Mặc một bộ đồ phụ bếp cùng chiếc tạp dề viền caro. Trông cậu có vẻ cao,chắc tầm gần 1m75. Mái tóc vuốt sang một bên bồng bềnh như các lãng tử hoặc thiếu gia giàu có. Đó là Yaro Flance Hocalis,là con trai thứ của gia đình Hocalis. Nhà Hocalis có 3 người con,thì Yaro chính là người giữa. Anh trai cậu đã hơn 22,cũng đã du ngoạn khắp nơi để trở thành đầu bếp tài giỏi. Yaro thì bằng James và Bennar,ở nhà phụ giúp bố mẹ chăm lo cửa hàng. Còn em trai đang học lớp 8 ở một ngôi trường trên khu trên Vorutch. Cậu bước đến rồi đặt lên bàn chiếc khay gỗ, cũng ngồi xuống trên chiếc ghế tựa còn lại :

- Chào Ben,chào James. Hai cậu đến đây dùng bữa sáng à ?

- Cũng một phần là như vậy ! - James đáp.

- Một phần à ? - Yaro thắc mắc.

- Thật ra thì Ben cần có một công việc bương trải,cậu ấy không được thuận mắt mọi người nên muốn xin vào làm việc trong bếp. Có như vậy cậu ấy mới có thể vừa mưu sinh vừa tránh ánh mắt mọi người.

- Vậy sao ?

- Ừm...

James thấy Yaro bị dính một vết bột mì trên má,liền đưa bàn tay trắng thon như nhành hồng lên và vuốt nhẹ. Yaro hờ hững,mỉm cười một cách trìu mến. Lớp bột được cậu ấy quét ra hết chỉ bằng một ngón tay, qrồi lại chùi lên má Yaro bằng một chiếc khăn mùi xoa mà James mang bên mình khi cần thiết. Yaro mỉm cười ngại ngùng,khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại. Cậu ta lúng túng,ấp úng không biết nói gì,Bennar lại hỏi :

- Gì đây ? Các cậu...đang quen nhau sao ?

James ngước lên nhìn về ánh mắt vui thích của Yaro mà mỉm cười,còn Yaro vừa trả lời khẽ vừa cười không ngớt :

- À thì...bọn tớ đang bí mật tìm hiểu nhau.

Bennar vui mừng nở nụ cười :

- Thật sao ? Hay quá đi ! Rất mừng cho cả hai.

- Ngại chết được ! - Yaro tủm tỉm quay mặt qua phía khác.

James uống ly nước ép táo,nụ cười vẫn nở trên môi,hương hoa nhài từ đâu sọc thẳng đến,như rằng có ai đang trồng cả vườn nhài trước nhà vậy. Mùi không nồng,nhưng nó loang rất rộng trong không khí,quả thực rất thơm. Bọn họ nhìn về phía quầy bán,nơi mà mọi người đua nhau bon chen,có một cô gái trang nhã vận y phục trắng kem đang chờ lấy bánh. Mái tóc vàng óng của ánh bình minh,đôi mắt xanh ngọc bích cùng đôi môi quả đào. Nếu James được ví như búp bê,chắc hẳn...cô ấy sẽ là nhân vật của truyện cổ tích. Đó là Annieth Vilent Gathar,là cô tiểu thư quyền quý của gia tộc lớn nhất Vorutch - Gathar Family. Cả gia tộc đều nắm thóp những hầm rượu lâu năm,vải vóc xa xỉ,đá quý lấp lánh và cả vấn đề thương mại đường thủy đều là cả nhà Gathar quản lý. Bỗng dưng Annieth lên tiếng khiến bọn họ bất ngờ :

- Phiền chú nhanh lên ạ ! Cháu không muốn đợi chờ với những người đàn ông phía sau,họ khiến cháu không thoải mái.

Những người phía sau,kể cả phụ nữ,đều ngửi mùi cơ thể,xem bụi bẩn trên áo,váy,quần kể cả ghi lê. Chỉnh đốn tóc tai vì họ nghĩ cô thấy họ ăn mặc diêm dúa,không sạch sẽ nên mới nói vậy. Thật kiêu kỳ ! Đến cả hoa cũng không đấu lại cô ta.

Nhưng sau đó họ cũng không màng đến mà lại nói chuyện tiếp. Yaro hướng mắt về phía Bennar mà hỏi :

- Cậu chắc sẽ vào làm chứ ?

- Nếu có chuyện gì nặng thì tớ sẽ làm cho nếu cậu yêu cầu !

- À không nặng lắm đâu nhưng mà cậu muốn vào làm sao ?

- Đúng vậy !

Sau đó,tiệm cũng bớt đông,văng vắng một chút. Trên bàn,bánh và nước đã được dùng hết,chú Hocalis,tức ba của Yaro liền đến bên bàn của họ mà chào hỏi :

- Con ở đây à Yaro ! À chào Bennar,cậu bé của chú,hôm nay con tuyệt quá.

- Dạ con cám ơn chú rất nhiều !

Chú ấy quay mắt về hướng James và mỉm cười ôm lấy cậu bé. James cũng đứng dậy và ôm lấy ông :

- Chào con dâu...con khỏe chứ ?

- Dạ khỏe ạ !

Yaro và Bennar đều cảm thấy bất ngờ,chắc Yaro bất ngờ hơn vì đây là lần đầu tiên ba cậu lại nói lời như vậy với James. Yaro thắc mắc :

- Ba ! Sao ba biết con quen James ?

- Con dán ảnh khắp phòng,ba vào lấy đi vài vật dụng làm bếp mà con để quên trong phòng nên vô tình thấy. Cho ba xin lỗi. Mà con dán ảnh toàn của James và con trên cánh đồng,ba không hiểu ra sao chứ ? Haha !

Ông vừa cười vừa nói,Yaro ngượng đến đỏ mà lấp bấp,ôm mặt. Mặt nó đỏ như táo chín,như mới nốc vài ly bia từ quán nhậu bên đường về. Yaro cũng đỡ ngượng hơn sau đó vài phút,nó nói với ông :

- Ba ! Cho Bennar vào làm bếp được chứ ạ ?

- Tất nhiên là được,Bennar,chào mừng con đến nhà bếp Hocalis. Hahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro