5. Công Việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung trời lại thêu lên những cơn gió không nhẹ,chỉ có những đám mây là mềm mại. Gió mạnh. Gió thổi đi những nét vui tươi của tháng hạ,thổi dồn đi hương muối biển phả vào khí tiết. Bennar thấp thoáng qua từng khu đường trầm ấm màu chuyển lá của thu sang. Thu sang. Hương ổi bám trên vạt áo,bám cả trên mũ vành của những quý bà thưởng trà trước hiên vọng lâu. Bennar chạy về phía sau cửa tiệm,có một cánh cửa gỗ màu vàng hanh hanh của nắng,nó mở cửa rồi tiến vào trong. Chà ! Bộ đồ hôm mưa của nó đã được giặt sạch. Nghe nói. Hôm trước,Bennar đã được James giới thiệu với mẹ,mẹ cậu bé rất cảm động về hoàn cảnh của Ben. Mẹ James quyết định sẽ cho cậu ở gác xếp của nhà vì sợ rằng ba của James về đột ngột,gây khó dễ cho mọi người nếu Bennar - một đứa trẻ mồ côi ăn xin đang ở trong nhà. Chiếc gác xếp trống trãi,bụi bặm,được James phụ giúp khang trang thì cũng đã ổn mắt hơn rất nhiều. Tất nhiên,đồ của Bennar,mẹ James cũng sẽ giặt và làm đồ ăn cho cậu nữa. Cứ như là có một đứa con nuôi trong nhà vậy.

Bây giờ,Bennar đang ở cửa tiệm,tất nhiên James cũng đi theo nhưng lại ngồi ngay trước quán. Còn Ben thì bước vào sau bếp mà phụ giúp mọi người. James ngồi ở hiên trước,nơi gần những nhành nhài ủ rũ đối diện,cũng gần với chiếc xe bán hoa hôm qua. Bánh và nước đều được nhà Hocalis mời,cứ như một quý ngài sang chảnh. Cậu ta đọc sách,hình như là cuốn " Trà Hoa Nữ ",James rất chăm chú vào từng trang sách mà mặc kệ dòng người qua lại có nhiều hay không. Trong bếp,Bennar vừa bước vào đã thấy một tia sáng trắng phát lên,là từ điện thoại của Yaro. Cậu ta đợi Bennar vào làm ngày đầu tiên nên muốn có kỉ niệm,liền chụp ngay một bức vào album. Bennar bất ngờ :

- Này ! Cậu chụp tớ à ?

- Tất nhiên rồi ! Ngày đi làm đầu tiên,ít nhất phải có kỉ niệm chứ.

- Ồ hay đấy !

- Tớ sẽ đăng Instagram !

Bennar bỗng dưng xuống sắc,không có một nụ cười nào trên khuôn mặt rám nắng ấy :

- Thôi không cần đâu, nếu mọi người thấy tớ làm trong bếp nhà cậu,thì mọi người sẽ không đến mua nữa đâu...

Yaro cũng cất điện thoại đi,đặt tay lên vai Bennar và vỗ vài cái :

- Cậu cảm thấy như vậy sao ?

- Cảm thấy gì ?

- Bị mọi người ghét bỏ.

- Ừm,đó giờ rồi !

- Không sao ! Tớ tin chắc rồi họ sẽ yêu con người của cậu !

- Cám ơn Yaro.

- Không có gì ! Nào,lấy cái tạp dề ở ngay góc bếp rồi tiến hành vào làm thôi !

- Được.

Nó lấy cái tạp dề nơi những thùng đựng táo xếp chồng,cái tạp dề trắng bóc không một vết nhăn. Nhìn kĩ mọi người,ai cũng có những vết bột mì,cà phê,vanilla,tạp dề người nào cũng có thứ gì đó mang âm hưởng bếp núc. Sau khi đeo xong,nó bước dần về phía Yaro rồi hỏi :

- Ờm. Tớ làm gì nhỉ ?

- À đợi xíu đã !

Yaro dắt tay nó đi đến chỗ mẹ,mẹ cậu bé đang cắt táo,thấy cả hai hớn hở trong ngày mới làm việc thì cũng nói lời :

- Vui vẻ quá nhỉ ? Sao rồi Bennar,con quen chưa ?

- Dạ chưa thưa cô,chắc do lần đầu con đi làm.

- Không sao ! Rồi sẽ quen thôi !

Yaro thấy vậy thì nói lời :

- Mẹ ! Mẹ giới thiệu cậu ấy với mọi người đi.

- Được.

Mẹ dẫn hai cậu nhỏ vào trong bếp,cất thùng táo đang cắt dỡ. Căn bếp rất rộng,có khi lớn hơn gian bán bánh. Có nơi là hàng tá hủ gia vị xếp ngay ngắn trên những ngăn tủ không cửa,có nơi sẽ là những thùng gỗ đựng đầy trái cây. Cũng có nơi sẽ để bao bột mì,sữa,bơ,muối,đường...Chính giữa tất nhiên là chỗ làm bánh. Còn có cả lò than,lò vi sóng,lò nướng,máy đánh trứng. Bennar thấy vậy liền thắc mắc :

- Nè Yaro ! Sao nhà cậu đã có các thiết bị chuyên dụng làm bánh rồi mà vẫn dùng lò than vậy ?

Yaro quay sang mỉm cười :

- Đơn giản thôi,việc cậu làm bánh cũng như việc cậu phát triển bản thân vậy. Lò than có thể cũ,nhưng với các loại bánh như Pizza,nướng lò than sẽ giữ được hương vị của bánh một cách truyền thống nhất. Còn với lò nướng tuy mới mẻ nhưng hương vị thực chất không bằng lò than. Cậu nên nhớ kĩ,có những thứ cần thiết thay đổi là tốt,nhưng có những thứ cậu nên giữ nó như cũ,không cần phải thay đổi nếu như ban đầu nó đã tốt.

Yaro nhìn về phía trước và nói thêm :

- Cậu phải biết cân bằng,trí óc của cậu sẽ càng ngày càng tiếp thu,càng giỏi giang,hiểu biết nhiều hơn. Trí thông minh ấy sẽ càng thay đổi qua từng chặng đường. Còn với trái tim,hãy giữ nguyên là được.

Nghe Yaro nói xong thì trong thâm tâm của Bennar có chút suy nghĩ. Nghĩ rằng nó rất đúng. Bennar cũng chẳng nói gì nhưng miệng lại cười tươi,khuôn mặt cũng tươi tắn hơn. Yaro rất vui.

Mẹ cậu dẫn cả hai đến nhà bếp,tất cả mọi người đang làm việc thì quay đầu lại và nghe được bà nói gì :

- Đây là Bennar,cậu bé sẽ là thành viên mới của căn bếp chúng ta. Mọi người nhớ hãy giúp đỡ cậu bé nhé !

Một tiếng " Dạ " lớn từ mọi người. Cô Titi nói với bà chủ :

- Thưa bà, thằng bé mới vào có biết làm bếp chưa ạ ?

- Chưa ! Nhưng ta nghĩ chắc cậu bé có thể giúp những việc khác.

- Vâng ạ !

Sau đó mẹ của Yaro bước ra ngoài và gọt táo tiếp. Cô Titi quay lại làm việc với những chiếc bánh sô cô la vừa mới ra lò. Chú Baynet vừa cắt bánh vừa nói với Yaro :

- Yaro ! Con biết bạn con là người như thế nào đúng không ?

Yaro ngước nhìn ông ta rồi nhìn về phía của Bennar,thấy cậu ấy cứ lo lắng mà bấm móng tay cái vào ngón tay trỏ đến ra vết hằn đỏ. Yaro mới đáp lời :

- Cháu biết chứ ! Ai là người tốt chắc chắn con sẽ làm bạn ạ !

Ông ta quay lại và nói cười :

- Vậy thì được ! Nhưng để cậu bé làm những việc khác đi. Như bưng bê thùng hàng chẳng hạn.

- Vâng !

Tính ra Baynet cũng không làm khó gì Bennar,trong chỗ này có Titi,Baynet,Rader,Sern là hiền từ,không khó tính. Chỉ có bác Kaprom là rất khó tính,bác ấy nãy giờ chẳng nói gì. Coi bộ cũng không để tâm,nhưng nếu làm hư bánh của bác,chắc chắn là sẽ bị la mắng tới tím tái mặt mài. Và từ sáng đến chiều tối. Bennar cứ thay việc liên tục. Từ vác những bao bột mì nặng nề từ kho,nhặt trứng gà trong vườn,đến hái dâu,cam,vác bình sữa lớn từ trại bò,thịt xông khói từ trại heo. Những công việc có lúc nặng lúc nhẹ nhưng không hề dễ dàng. Một ngày làm việc dài mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro