6. Trò Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Cửa Tiệm Bánh Nhà Hocalis ]

________________

Hôm sau,ngày thứ hai sau khi Bennar làm việc ở nhà bếp của gia đình Hocalis thì cũng đã dần quen hơn với lối hoạt động của cửa tiệm. Nhưng với những việc nặng sức người như vậy,Bennar cũng đã có những vết xướt và vết sẹo nhỏ trên đôi tay hao gầy. Thằng bé không vì thế mà nản chí,nó vẫn hăng say làm việc bất kể nắng mưa,nhất là công việc hái trái cây. Tất nhiên,vì đó là những công việc nhẹ nhất. Hôm nay dịu mát,khí trời đã sang thu vài hôm,lá đang thay mình,khoác lên lớp áo màu vàng cam nhè nhẹ. Không quá nhanh. Sự hồ hởi của mùa thu vẫn chưa tới nhiều,chỉ là từ tốn chờ đợi thời gian đưa đón.

James ngồi vắng lặng vẫn chỗ cũ,vẫn cuộc sách hôm qua,những vạt nắng đậu trên chiếc nón rộng vành. Mắt xanh biếc. Chỉ đôi mắt xanh như màu trời,chỉ còn nó là vương vấn những thanh âm mùa hạ. James nâng tách trà hôm nay lên,không phải cà phê sữa có vị ngọt dịu nhẹ. Trà hoa cúc tỏa hương thơm ngan ngát,phả vào trong không gian không quá ồn ào,hương quế hòa quyện cùng hương cúc. Dạt dào. Ấm trà còn nong nóng,tách trà được nâng lên thưởng thực. Cổ họng thanh dịu. Đôi mi chợt nhẹ tênh như vừa đón hạt sương mai sớm mới. Những dòng chữ trên trang sách tỏa mùi hơi cũ kĩ,chắc có lẽ là mùi của thư viện năm đông. Mùi hương của sách thoang thoảng,ấm...ấm như cái cách được ánh nến sưởi ấm trong mùa đông năm nào,như được bếp lò nâng niu từng khúc củi cháy xém. Hương nhài vẫn tỏa phía bên kia nhà,cũng quyện lại cũng các mùi hương. Ắt hẳn thu nay nhìu hương ngọt,điệu hạnh,kiêu sa. Hương của loài mèo lông trắng,hương của si rô lá phong trong rừng,hương của chiếc bánh táo nóng hỏi vừa ra lò,hương của những đồng hoa ngào ngạt.

Hương.

Hương át lấy những giấc mộng chiêm bao. Hương ngần ngại những áng mây to nhỏ.

Hương.

Hương vờn với những đồi hoa diên vĩ. Hương đùa giỡn với bước chân nhanh của những đứa trẻ ngây ngô.

Hương.

Hương ngậm ngùi e ấp nồng say trên đóa sơn trà ngủ lặng. Tuyệt nhiên tận hưởng những góc phố mùa thu.

Hương.

Hương chạm nhẹ trên khóm cây vừa đốn. Hương đồng thô của dàn chuông nhà thờ.

Có lẽ như...có lẽ...hương đang đợi chờ một điều gì đó. Đợi chờ một ai hòa tấu giao thoa với sắc đẹp vô hình. Luôn in sâu trong tâm thức vô vị,khiến lòng người như đắng cay ngọt bùi. Đọng lại nỗi buồn thật khó tả.

Ngừng trang sách đang đọc,hương cũng lặng,ánh mắt hờ hững. Tiếng chuông lại vang lên ở ngưỡng cửa,James hướng về phía đó bằng đôi mắt vô thức. Annieth - cô tiểu thư hôm đó lại đến mua bánh,cô ta đã cầm trên tay một túi bánh to rồi đưa cho một cô hầu kế bên. Cô hầu sao ? Cũng đúng,tiểu thư đài cát khuê danh mà,đi đâu cũng có đoàn tùy tùng nối gót. Cô ta lau tay bằng chiếc khăn mùi xoa bằng vải gấm đắt tiền rồi liếc ngang qua phía James. Cả hai đối mắt nhau,nhưng James không để tâm mà quay lại những trang sách. Annieth cầm chiếc túi hàng hiệu trên tay,những tiếng lộc cộc của đôi giày búp bê phát ra càng hiện rõ. Cô ta cuối cùng cũng tiếp cận được James. Cô lên tiếng :

- Là James nhà Savire sao ?

James không thèm liếc mắt lấy một cái,cũng không nói năng gì,chỉ để ý đến từng dòng khó hiểu ở đầu trang sách. Annieth lại hỏi :

- Cậu không biết trả lời sao ?

- Cậu không thể hỏi đàng hoàng sao ?

James đáp lời khiến Annieth cứng họng. Cô ta ngồi xuống kế bên dù không xin phép. Nhưng James vẫn không để tâm,cậu lật sang trang tiếp theo. Annieth bảo với cô người hầu :

- Vivian,ngồi đi !

- Dạ thưa cô chủ,nô tì không thể ngồi ạ.

- Sao vậy ?

Thấy Vivian không trả lời,Annieth thể hiện khuôn mặt khó chịu,nhìn về phía xa là người lái xe cho gia đình nhà cô. Thế nên,cô quay lại phía Vivian mà nói :

- Vậy thì đứng đi !

- Dạ !

Annieth để bàn tay lên dĩa bánh trống không mà gõ. James nghe thấy vậy liền bị phân tâm mới mở lời :

- Cậu không biết tôi đang đọc sách à ? Cậu làm phiền tôi quá !

- Tôi muốn nói chuyện một chút,nhưng cậu có vẻ không thích tôi.

- Đúng vậy,tôi không thích cô,hoàn toàn không thích.

- Vì sao ?

- Vì cô quá kiêu căng,ngạo mạn,lại còn thể hiện thị uy đối với các người hầu,đúng là một vị tiểu thư xấu tính.

- Cậu nói tôi vậy sao ?

- Đúng vậy !

Annieth thở dài,rút bàn tay lại và đặt lên chiếc túi. Cô rút ra một tấm thư rồi đưa cho James,đặt nó lên bàn và vỗ vài cái mong cậu ta chú ý. Annieth nói lời :

- James,tớ mời cậu về nhà tớ,tớ có vài chuyện cần nói...

Sau đó Annieth rời đi cùng cô người hầu,thoắt ẩn thoắt hiện theo dòng người rồi hòa lẫn,mất tăm. Chắc là đã lên xe về dinh thự rồi. James gấp sách lại,thở dài,hướng mắt về bức thư. Cậu cầm nó lên,không ngờ là còn một tờ giấy ghi chú nhỏ nằm trong,James đọc kĩ rồi hướng mắt về phương xa,nơi chiếc xe ấy dần khuất lối.

______________________

[ Nội dung thư ]

James thân quý,
Tôi là Annieth Svinar Gathar,là tiểu thư gia tộc Gathar nổi tiếng. Mong cậu hãy đến dự bữa tiệc sinh nhật tôi vào ngày 23 tháng 8 năm 2023

Dinh thự Gafinlar Home - 40/7 đường Swanese phía trên Vorutch.

Số điện thoại...
_______________________

[ Nội dung ghi chú nhỏ ]

Tớ cần giúp đỡ...

Kí tên Annieth Svinar Gathar

_______________________

James đọc xong thì mắt đâm chiêu,ánh mắt dần có vẻ nghiêm trọng,chân mày không thay sắc,chỉ có ánh mắt là có điều gì đó khó hiểu. Cậu cất chúng vào trong bì thư rồi kẹp vào sách,nhắm mắt một hồi lâu rồi chớp vài cái. Cậu đứng dậy,đã là chiều tối,Bennar bước ra cùng Yaro thấy James có vẻ không ổn liền lại hỏi :

- James ! Có sao không ? Trông cậu có vẻ có chuyện khó nói !

James quay đầu về phía họ,khuôn miệng cũng bất giác mỉm cười ngây ngô :

- Không sao đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro