Chap 24:Nhiều khi, nước mắt cũng ko thể xoá nhoà hiện thực...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ thật nhộn nhịp. Hôm nay đã là đám cưới rồi đấy. Bà Starr cười mãn nguyện, có vẻ như đây là một tin vui đối với phu nhân. Ông chủ mặc vest sang trọng, bắt tay với khách khứa rồi nói chuyện nghe có vẻ vui sướng lắm. Sao mãi mà chưa thấy Catherine đâu nhỉ? Nhẹ nhàng lướt về phía phòng ngủ của cô ấy, tôi thấy Catherine đang ngồi đờ đẫn, ánh mắt vô hồn hướng về phía cửa sổ, dường như đang tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Làn da trắng sứ mịn ko tì vết hắt lên một chút ánh nắng mờ qua lớp rèm, trông như thể một con rối hoàn hảo đang mặc bộ váy áo lộng lẫy nhất, đẹp...đến mức đáng sợ. Cảm thấy được sựu hiện diện của tôi, cô quay lại, nói với giọng cao vút vang vọng trong căn phòng nhỏ:
-Anh lại đây.
Nhẹ nhàng ngồi xuống giường, tôi thậm chí ko dám thở mạnh. Cảm giác bây giờ chỉ cần một cử động bất ngờ thôi thì Catherine sẽ quay đầu lại 360 độ mà nhìn tôi hay thậm chí là vỡ ra thành từng mảnh. Giọng nói của cô ấy hôm nay có vẻ hơi khàn khàn, nhưng mang vẻ lơ đễnh khó tin:
-Để em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé.
-Được, em kể đi.
-Tối hôm qua, có một cô gái đã tới và kể với em một câu chuyện vô cùng kì lạ.
-Em cứ kể tiếp đi.
-Có một cô gái bị mọi người hắt hủi vì vẻ ngoài kì lạ...
Giọng của Catherine càng ngày càng trầm xuống, nghe lạ lẫm như thể là một người khác:
-Vào đêm nọ, cô đã gặp một tên sát nhân và hai người đã có một thời gian vui vẻ bên nhau. Và sau một biến cố, anh bỏ đi, yêu một cô gái khác, và hai người sẽ tổ chức một đám cưới...
Từng câu từng chữ Catherine nói ra khiến tâm trí của tôi càng thêm rối, chuyện tình của sát nhân và con người, y/n? Vội kéo tay cô ấy, tôi muốn thoát khỏi chuyện này ngay bây giờ. Cố gượng cười, tôi nói:
-Ca...Catherine à, em nghĩ nhiều quá rồi. Mình đi thôi, mọi người đang chờ đó.
Bước tới bên khung cửa sổ lớn bên ngoài, đôi mắt xanh lục của cô ấy bắt đầu lấy lại sức sống. Mỉm cười rạng rỡ, Catherine cùng tôi xuống dưới, mọi người đều chúc phúc những điều tốt đẹp cho chúng tôi. Hôm nay thời tiết thật đẹp, dường như Chúa cũng bằng lòng với sự kiện hôm nay, từng giọt nắng rơi trên ngọn cây xanh mượt, trời xanh, thăm thẳm chẳng có lấy một gợn mây. Nhạc đã nổi lên, tôi cầm tay cô ấy, bước vào lễ đường tràn ngập những tiếng cười. Liệu tôi có còn nhớ về y/n trong cái khoảnh khắc trọng đại này, có chứ, với tư cách là...người yêu cũ...
-Liu Woods, con có đồng ý lấy Catherine Starr làm vợ hay ko?
-Con đồng ý.
-Vậy Catherine Starr, con có đồng ý lấy Liu Woods làm chồng hay ko?
-Con đồng ý.
Chỉ vậy là đủ. Tôi cười với cô gái đang bẽn lẽn trước mặt mình, nâng cằm lên và trao cho cô ấy một nụ hôn. Mọi thứ đã diễn ra thật suôn sẻ, chẳng có bất cứ một sự cố nào.
Tối hôm đó...
Catherine pov
-Hôm nay trời đẹp nhỉ?-Tôi thốt lên, nhìn Liu, anh ấy đúng là hoàng tử của tôi. Còn gì tuyệt vời hơn là thức đêm ngắm sao trên sân thượng trong lễ tân hôn chứ? Vậy thì sẽ hợp lí hơn nhiều.
Tôi yêu Liu. Mọi thứ thuộc về anh ấy...
No pov
Liu quay lại, ngước nhìn Catherine với đôi mắt trìu mến. Gương mặt thanh tú của cô chan đầy ánh trăng, đôi mắt sáng ngời mơ mộng hướng về phía muôn ngàn những vì tinh tú.
Từng nụ hôn lại trao nhau, từng bàn tay đan chặt. Liu đưa cô về phòng, đắp chăn cho Catherine rồi đi xuống dưới, uống một li cà phê. Không gian tĩnh lặng, cả căn phòng rộng lớn chỉ có mình anh. Y/n sẽ tha thứ cho anh về việc làm đó chứ? Cô ấy hẳn là phải khóc nhiều lắm... Anh hiểu, vì anh đã từng yêu cô...
Liu pov
Đặt li cà phê đang uống dang dở xuống, tôi lặng lẽ trở về phòng. Đến trước cửa phòng Catherine, tôi nghe thấy tiếng hát, rất nhẹ, tựa như tiếng gió:
-Give me your sweet blood...
Là cô ấy!?
-I'm a failed Angel...
Điên cuồng lao vào phòng, bóng người trùm áo choàng đen lướt về phía cửa sổ rồi biến mất trong làn sương. Chẳng còn biết hiểm nguy là gì, tôi nhảy theo, ngã xuống đám lá rụng bên dưới, cánh tay đau nhói, nhưng tôi vẫn cứ chạy, bóng người dần rõ ràng hơn, càng cố gắng rẽ làn sương mờ, tôi với tới, chỉ mong bắt được y/n. Cái khoảnh khắc ấy, tôi ko cần biết mình là ai, thậm chí còn ko biết mình đang làm như vậy để làm gì, cứ chạy theo đường mà con tim rẽ lối...
Cuối cùng, tôi cũng nắm lấy được chiếc áo choàng đang tung bay trong gió. Bóng người ấy trượt chân ngã vào vòng tay tôi rồi khuỵu xuống. Đưa bàn tay run run lên cởi chiếc áo choàng, đồng tử tôi giãn to hết mức, chỉ chực nhảy ra ngoài. Mái tóc đen rối bời ôm lấy khuôn mặt nhỏ, đôi mắt đỏ như loé sáng trong màn đêm tối tăm, cái nhìn đầy căm hận, y/n rít lên, tát tôi một cú trời giáng:
-Đồ phản bội!
Dùng tay kiếm điểm tựa, cô ấy đứng dậy, giật lấy chiếc áo choàng rồi giận giữ bước đi. Tôi cứ ngồi ở đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng y/n cứ khuất dần sau rặng vân sam. Vết đỏ in một vẻ đau đớn trên má tôi, nhưng vết thương thật sự, là ở trong lòng...
Lê bước về nhà, tôi gặp Catherine đang lo lắng, vội đưa tôi về phòng, cô ấy lấy hộp y tế băng lại vết thương rồi đưa tôi về phòng ngủ. Nhưng mà làm sao tôi có thể yên giấc đây? Trằn trọc trong đêm vắng lặng, trái tim tôi lạnh buốt, bỗng chợt nhận ra mình yêu y/n nhiều tới
nhường nào. Tôi khóc, đau tới quặn lòng. Ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng nhiều khi, nước mắt cũng ko thể xoá nhoà hiện thực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro