Chap 25:Mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liu pov
Thức dậy trong căn phòng trống, ngoài trời mưa tầm tã, còn đâu nữa những ngày nắng ko sầu tư, ko ưu phiền, kí ức như một cuốn băng tua chậm, từng thước phim nhuốm nước mắt của ngày hôm qua quay lại, càng khiến lòng tôi thêm đau đớn. Như thể đang dần chìm sâu vào hố thẳm vô vọng, có lẽ, tôi và y/n sẽ ko còn quay trở về được nữa, càng ko thể yêu thương Catherine được như lúc ban đầu. Đúng là ông trời ko có mắt...
Đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài, mưa vẫn đang tiếp tục đổ xuống, hơi nước che mờ đi tấm kính, rơi, rơi mãi...Như thể những hy vọng đang rơi xuống, lòng càng nặng nề, nỗi đau càng sâu, đục khoét tới tận đáy tâm hồn, đau đớn khôn tưởng...Liệu y/n có biết tôi đang nhớ em ấy nhiều tới mức điên dại hay ko? Nụ cười của thiên thần vụt tắt giữa làn mưa bụi, sầu thảm, ánh nắng sưởi ấm trái tim đang dần đóng băng nay đã về nơi đâu?
Mệt nhọc đứng dậy, tôi khoác chiếc áo choàng rồi lặng lẽ bước ra ngoài, nước hắt lên người, gió thổi lạnh buốt, thấm vào tâm can...Khẽ nhếch môi, trên mặt xuất hiện một nụ cười méo mó, ko biết là đang vui hay đang buồn, tôi đang khinh bỉ cười nhạo chính mình đấy! Chôn vùi yêu thương vào quá khứ khờ dại, lệ hoen trên khoé mi bao giờ mới khô đây? Lẽ ra tôi và y/n...ko nên gặp nhau...vậy thì sẽ ko cần phải đau khổ như bây giờ...
Bước đi trên phố vắng chẳng có lấy một bóng người, tôi va phải một bóng người nhỏ, đội mũ trùm kín. Đôi đồng tử đỏ máu nhìn tôi, giọng nói thân thương vang lên mà nghe sao lạ lẫm quá chừng:
-Lâu rồi ko gặp...
-Em sống tốt chứ?
-Tốt.
-Vậy à...
Cô ấy bước ngang qua tôi, cuộc nói chuyện chỉ có vài câu mà in vào tim tôi một nỗi buồn sâu sắc, nhưng...lại cảm thấy yên lòng...
Mới nhớ phút trước tôi còn gào thét trong tim, mong mỏi được nhìn thấy người ấy, vậy mà bây giờ gặp rồi lại chẳng có gì để nói, đầu óc trống rỗng, chỉ đủ thốt ra được vài từ rời rạc...
Nhưng cô ấy vẫn sống tốt...chỉ cần vậy là tôi đủ ấm lòng...Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi quay lại, kéo tay y/n:
-Chúng ta kiếm chỗ nào ngồi nói chuyện được chứ?
Cô ấy ko phản đối. Nhưng trong ánh mắt long lanh ấy, có vẻ gì đó xa cách đến lạ...
Y/n kéo tôi tới quán bar gần đó, ngồi vào một góc khuất rồi gọi một chai rượu. Nhìn cô ấy, tôi hỏi:
-Em uống rượu à?
-Tôi uống giải sầu.
-Tôi sẽ uống cùng em.
Cầm li rượu xoay xoay trong tay, tôi chỉ nhấp vài ngụm, thứ rượu y/n gọi, sao lại mạnh tới vậy? Tôi chỉ mới thử một chút mà đã lâng lâng, vậy mà cô ấy cứ nâng lên rồi lại đặt xuống, ko biết bao nhiêu lần, hết rượu, cô ấy lại gọi tiếp...
Cứ thế, y/n uống tới khi mặt đỏ lừ, tựa đầu vào vai tôi, cô ấy nói với giọng mệt mỏi:
-Anh...là anh đấy...Tại sao chia tay mà cứ chạy lòng vòng trong tâm trí tôi vậy hả? Tại anh mà tôi ko được ngon giấc, tôi đã khóc nhiều lắm đấy...anh có biết ko?
Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của
y/n, dù biết là cô ấy đang say nhưng tôi vẫn thấy vui, ít ra thì mình cũng có một vị trí trong trái tim của y/n...Dù rằng nó có nhỏ tới đâu đi nữa, thì cũng chẳng quan trọng...
-Em say rồi, em ko biết mình đang nói gì đâu, để tôi đưa em về nhé! Nhà em ở đâu? Chúng ta đi thôi.
Y/n ngước mắt lên nhìn tôi, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt bỗng trở nên quyến rũ lạ thường, vài sợi tóc đen bết lại trên khuôn mặt thanh tú càng tôn lên làn da trắng sứ, đôi môi anh đào đỏ mọng mấp máy, phả hơi thở ấm nóng nồng mùi rượu vào cổ tôi:
-Tôi ko có say...Anh thật xấu xa...anh đã đánh cắp trái tim tôi...tôi ghét anh...nhưng sao lại nhớ anh nhiều thế?...Tôi yêu anh nhiều lắm đấy...biết ko hả?...Cái tên này...
Bất giác vòng tay ôm lấy y/n, từng lời cô ấy nói ra khiến tôi rạo rực, thật là trêu người mà~
-Em có còn yêu tôi ko?
-Có...có yêu...yêu nhiều lắm...
Mỉm cười ấm áp, một hy vọng nhỏ nhoi xuất hiện trong trái tim tôi, như thể một que diêm mỏng manh giữa mùa đông giá rét vậy...
Bế xốc cô ấy lên, tôi lấy áo choàng của mình phủ kín người con gái ấy như một báu vật quý giá, hôn lên trán y/n, từ trước đến giờ cô ấy vẫn vậy, vẫn là người con gái mà tôi đã từng yêu, lần này tôi đã lầm rồi, em ấy chưa từng thay đổi, em ấy chỉ giấu thứ tình cảm đó vào trong lòng mà thôi, bởi vì vào cái buổi tối mà y/n tát tôi, tôi thấy nước mắt của em lăn xuống...
"Mọi người thường nghĩ, mưa là thứ mang đến sự đau buồn, nhưng đối với tôi, mưa là liều thuốc đã đưa tôi lại gần cô ấy, mưa là niềm hy vọng nhỏ nhoi giúp tôi có động lực để quay lại, ngược chiều quá khứ để theo đuổi một tình yêu đã sớm phai tàn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro