Chap 26:Một ngày trở lại quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liu pov
Vì ko biết nhà của y/n ở đâu nên tôi đưa cô ấy tới khách sạn gần đó, đặt y/n xuống giường, tôi vuốt nhẹ lên mái tóc đen dày mềm mại của cô ấy, y/n mở mắt, quàng tay ôm lấy cổ tôi, níu thật chặt như tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng ko thấy. Ngước đôi mắt đỏ chuếnh choáng hơi men lên, giọng của em ấy thoáng chút tuyệt vọng, hai tay bám chặt vào áo tôi:
-Sao...ko có mùi máu?
Tôi lắc đầu:
-Từ khi em đi, tôi chẳng thiết giết người nữa, vậy cho nên...ưm~
Y/n cắt ngang lời nói của tôi bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, ko quá mãnh liệt, nhưng chẳng phải quá hoàn hảo hay sao? Hương rượu nồng tràn vào khoang miệng tôi, y/n cứ từng bước, từng bước khiến tôi đắm chìm vào hương vị của tình yêu, từng chút, từng chút một...
Đẩy nhẹ tôi ra, cô ấy vuốt lên mái tóc nâu của tôi, đưa đôi tay thanh mảnh lên vuốt má tôi, chạm vào môi tôi, hai hàng nước mắt dài lăn xuống chầm chậm...
Y/n pov
Khuôn mặt này...Sau bao nhiêu năm liệu anh có còn nhớ những kí ức xưa ko? Mỗi đêm, chỉ cần nhắm mắt lại là tôi lại nghe thấy cái tiếng hét ấy, khi mà tôi bị kẹt trong đám cháy, anh đã gọi tên tôi, lúc đó tôi đã mỉm cười, cười vì tôi quan trọng với anh...Tôi say mất rồi...Nhưng lúc say là khi mà người ta thật lòng nhất, bất cứ bí mật nào cũng có thể nói ra được...Tôi chạm vào đôi môi ấy, nhớ lại những nụ hôn nồng nàn trong quá khứ, giờ quay lại nhìn lại tự hỏi vì sao năm ấy mình quá yếu lòng, lại đi cứu một tên sát nhân như anh để rồi có kết cục như ngày hôm nay...Và rồi, cứ mỗi khi tôi thoát khỏi giấc mộng ấy, trong lòng lại loé lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, rồi ngay lập tức nhớ ra rằng có lẽ giờ này anh đang ở bên Catherine, say đắm nhường nào...nó như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống giấc mơ viển vông của tôi, tôi lại khóc, cười điên loạn, tất cả là vì anh...
Liu à, em nhớ anh, nhớ muốn điên lên được...Muốn đến bên anh, muốn ôm anh, muốn hôn anh, nhưng lại chẳng thể tới gần, vì bên anh luôn có bóng hình của một người khác...ko phải mình...Tình yêu mù quáng và điên rồ tới nhường nào chứ? Mỗi sáng thức dậy lại thấy thời gian bên anh ngắn lại, dù chỉ là quan tâm một cách lặng thầm, nhưng vậy thôi là đủ rồi...
Nước mắt tôi bất giác lăn xuống, cái hôn lúc nãy liệu có phải là lần cuối cùng hay ko? Nếu được thì ông trời...xin hãy để cho con được ở bên Liu thêm một chút nữa, giờ biệt li, biết đến bao giờ mới gặp lại? Liệu buông tay anh bây giờ có phải là vĩnh biệt ko?
Liu áp tay anh lên tay tôi, lau nước mắt cho tôi:
-Y/n khóc xấu lắm, để anh lau nước mắt cho em nhé?
Tôi mỉm cười, anh còn yêu tôi, tôi có phải là tiểu tam ko? Hay tôi mới là người mà anh yêu thật sự?
Ôm chặt anh, mọi thứ đều ko quan trọng, tôi cần anh ở đây, và Liu cũng vậy...
-Chúng ta trở lại làm người yêu nốt ngày hôm nay nhé?
Anh cười, đan chặt lấy tay tôi, cảm thấy mình hạnh phúc biết bao nhiêu...
No pov
Hai người cùng nhau đi ăn trưa trong một nhà hàng sang trọng rồi tối đến lại cùng thưởng thức đồ ăn dưới ánh nến lung linh, Liu cứ ngắm mãi, ngắm mãi người con gái mà anh yêu, lâu lắm rồi, y/n mới cười nhiều như vậy...
Bản nhạc trữ tình vang lên, âm thanh nhẹ nhàng kéo hai người vào những mộng tưởng của riêng họ, về một tình yêu, một hạnh phúc nhỏ bé...
Hai người ngồi lại trong quán café, y/n uống một li trà xanh rồi nói với giọng run run:
-Chúng ta sẽ bên nhau mãi mà đúng chứ?
Liu nhìn cô, nhưng ko trả lời. Cuộc trò chuyện cuối cùng chỉ có thế, tiếp theo đó là tiếng lách cách của những chiếc thìa nguấy va vào thành cốc.
Một ngày đã trôi nhanh như thế, dù sao...họ cũng đủ thời gian để bày tỏ tình cảm của mình với đối phương rồi...Vậy cũng coi là Happy Ending chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro