Chap 27:Kẻ mang đến sự xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

No pov
Sau khi đưa y/n ra taxi, Liu quay trở về biệt thự, môi còn vương một nụ cười. Anh vừa huýt sáo vừa bước vào trong, đèn đã tắt gần hết, cũng khá muộn rồi nhỉ?
Khẽ nhón chân vào trong phòng ngủ, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt, xung quanh đều tĩnh lặng, tới nỗi Liu có thể nghe thấy cả tiếng tim của cậu đang đập thình thịch. Đóng cửa lại, từ đằng sau cất lên tiếng của Catherine, xen thêm một chút nghẹn ngào:
-Anh...
Quay lại, Liu ngồi xuống giường, xoa đầu cô:
-Muộn rồi, sao em ko đi ngủ đi?
-Em muốn chờ anh.
-Em ko cần thiết phải làm như vậy.
-Anh đi gặp "cô ấy" đúng ko?
Liu pov
Tôi giật mình. Cố cười trừ, tôi hôn lên trán Catherine:
-Em ngốc quá! Anh chỉ ra ngoài một chút cho thoáng đãng thôi! (Au:Thoáng đãng hết cả ngày trời của ông đấy ông tướng ạ!)
Tôi trốn tránh ánh mắt long lanh của cô ấy, lo sợ rằng Catherine sẽ phát hiện ra lời nói dối của tôi, nhưng ko. Cô ấy lặng lẽ nằm xuống, kéo chăn lên rồi thút thít một cách lặng lẽ. Nằm xuống bên cạnh, tôi vòng tay ôm lấy người con gái bé bỏng ấy, nghe thấy Catherine thủ thỉ:
-Đừng ra ngoài mà ko báo trước nữa nhé, em lo lắm...
Lần này thì tôi cười:
-Anh xin lỗi, anh sẽ ko làm vậy nữa.
Tôi nói câu đó, chất giọng bỗng trở nên ấm áp và trìu mến lạ thường. Tôi với
y/n chỉ là người yêu cũ, còn Caherine thì khác, em ấy là vợ tôi...
Ánh nắng bạn mai tràn vào khung cửa sổ, tôi khẽ gỡ tay của Catherine ra rồi chầm chậm đi xuống dưới nhà. Hôm nay mọi người cũng đi vắng hết rồi, đành phải tự nấu ăn vậy. Mở tủ lạnh ra, hình như bố mẹ cũng hơi quá lo lắng nên cũng đã làm sẵn trước rồi, giờ chỉ cầm lấy ra rồi hâm nóng là được. Nhưng mà tôi muốn làm riêng một thứ gì đó cho người mà tôi yêu cơ, tôi nhớ ra rồi, tôi sẽ làm waffle cho cô ấy thử xem. Sạu một hồi mệt nhọc lọ mọ trong bếp, món bánh thơm phức đã ra lò. Mỉm cười hạnh phúc, Catherine sẽ vui lắm đây. Đang bận suy nghĩ thì một giọng nói thích thú vang lên, xen chút bất ngờ:
-Liu...Ơ...Bánh waffle...Anh làm cho em à?
Tôi quay lại. Em ấy dậy rồi. Mái tóc nâu rối bời vương lên gò má ửng hồng, đôi mắt lấp lánh nhìn bữa sáng đặc biệt dành riêng cho mình trông mới dễ thương biết bao. Ôm lấy Catherine, tôi trao cho em ấy một nụ hôn ngọt ngào:
-Vợ yêu này, anh làm cho em đấy, ăn mau đi~
Tôi ngồi ngắm cô ấy ăn mà bất giác hỏi:
-Có ngon ko?
Catherine ko trả lời, gật đầu lia lịa, cảm thấy thật ấm lòng mà.
No pov
Sau bữa sáng, Liu đưa cô đi dạo. Hai người cười đùa, như thể họ là hai đứa trẻ con vậy. Liu đã rất hạnh phúc, có vẻ như Catherine chính là định mệnh của anh...
Catherine pov
Cũng khoảng 12h trưa rồi. Tôi kéo tay Liu, nũng nịu:
-Muộn rồi~Mình về đi~
Anh ấy vui vẻ xoa đầu tôi rồi bế xốc lên, bất ngờ, tay tôi bám lấy áo Liu, tựa đầu vào ngực anh ấy. Cảm thấy thật an toàn, nhưng mà...ngại quá...
Nằm im thin thít, tôi đỏ mặt, nép vào người anh:
-Bỏ...bỏ em xuống đi! Đang giữa đường mà!
Liu hình như chẳng thèm để tâm đến điều tôi nói, cứ thế mà tiến về phía trước.
No pov
"Họ"có một khoảng thời gian vui vẻ, mọi thứ lẽ ra đã rất hoàn hảo, nếu như ko có chuyện đó xảy ra...
-Anh ngồi đây đi! Để em đi mua đồ cho!
Catherine kéo Liu ngồi xuống ghế, cậu lắc đầu, cởi khăn ra quàng cho cô:
-Em nhớ phải cẩn thận, mua nhanh rồi về đây nghe chưa?
Catherine gật đầu liên tục, chạy ngay đi (Au:Có thím nào thấy quen quen ko :>)
Cô bước vào trong cửa hàng, nhặt những món đồ cần thiết cho vào túi đồ rồi quay lại. Bước qua đường, Catherine vừa hát vu vơ vừa để ý xung quanh, bỗng nhiên, chiếc khăn quàng tuột xuống. Cô khựng lại, cúi xuống nhặt...
Ánh đèn pha từ đằng sau chiếu rọi vào người cô, còi réo inh ỏi...
Liu ngước lên nhìn, cậu hoảng hốt lao ra...
Catherine đứng dậy, ngoái lại nhìn...
Kétttttt!!!!!
Anh khuỵu xuống, đồng tử giãn to, ánh mắt rơi xuống người con gái đang bất động trước mặt mình, Liu chạy tới, nước mắt rơi xuống...
Cô nắm chặt chiếc khăn, bây giờ đã nhuốm đầy máu, gượng cười, thốt ra từng từ đầy khó khăn:
-Liu...à, em...em xin...xin l...lỗi. B...bảo tr...trọng...
Mắt cô sụp xuống, tay buông thõng...
Tiếp theo là tiếng xe cấp cứu và chiếc băng ca trắng xoá nhuốm máu người Liu yêu thương...
Liu pov
Tôi dường như bất lực, mọi âm thanh như tắt ngấm. Đầu tiên là y/n, bây giờ là Catherine, tôi cảm thấy mình đúng là kẻ mang đến sự xui xẻo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro