Chap 28:Hối hận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liu pov
Tôi ngồi phịch xuống dãy ghế của bệnh viện, nước mắt chảy dài, xung quanh toàn một màu trắng, văng vẳng tiếng khóc, tiếng la hét đan xen vào nhau, càng làm tâm trí tôi thêm rối bời...
Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, bác sĩ bước ra:
-Chúc mừng. Thành công rồi, chỉ có điều...
Ông ta đột nhiên ngừng lại, dường như có cái gì đó đang chặn họng ông ta lại:
-Là...là...
Tôi hết kiên nhẫn, đứng bật dậy, nắm lấy cổ áo của người đàn ông tội nghiệp, liếc nhìn với ánh nhìn sắc lạnh:
-Nói!
Tên bác sĩ như kẻ bị tra hỏi, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra, chật vật một hồi mới lí nhí:
-Mắt...mắt của cô ấy...ko thể...ko thể...nhìn thấy nữa...
Đôi tay đang cứng cỏi nắm lấy cổ áo ông ta của tôi rơi xuống, môi mấp máy mà ko thể phát ra tiếng. Chân tay bủn rủn, tôi phải lùi lại, dựa vào tường, cảm thấy như thể tên bác sĩ kia chính là con quỷ đội lốt người vừa rót vào tai tôi những lời lẽ thâm độc đến nhường nào. Ngước đôi mắt của mình lên, tôi gượng cười:
-Ông...Ông đang đùa thôi mà đúng ko? Sao...ko thể...ko thể mà, đúng vậy...ko thể nào đâu...em ấy...em ấy...
Nụ cười méo mó, điên dại lại một lần nữa hiện hữu trên gương mặt tôi, nước mắt trào, vào cái khoảng khắc ấy, tôi cảm thấy như thể vừa rơi xuống tận đáy địa ngục. Ông bác sĩ đến gần, đưa tay lên định vỗ vai tôi nhưng tôi ra hiệu ngưng lại, giọng nói khàn khàn và kiên quyết, ko quát tháo, ko lộ vẻ đau khổ:
-Biến.
Ông ta cố gắng dịch xem tôi nói gì, tôi mất kiên nhẫn, tiếp tục nói, nhưng với giọng pha chút giận giữ:
-Tôi nói lại, BIẾN!
Ông bác sĩ giật mình, quay người bỏ đi một cách nhanh chóng, để lại mình tôi đứng đó mà gặm nhấm nỗi buồn từng chút một.
Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, tôi mới khẽ bước vào trong phòng bệnh. Vừa mở cửa ra, mùi thuốc xộc lên mũi tôi, Catherine nằm trên giường, toàn thân bất động, đôi mắt băng kín nhuốm máu đỏ. Đến bên cạnh chiếc giường, tôi ngồi xuống, nắm lấy đôi tay ấy, nó lạnh toát, tôi càng nắm chặt hơn, chỉ muốn truyền một chút hơi ấm vào nó, tôi bắt đầu thì thầm:
-Em...em mau tỉnh lại đi, em có nghe thấy tôi nói ko? Mau tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa...
Nước mắt lã chã rơi xuống, nhưng tôi vẫn mỉm cười, dù sao thì cũng thành công rồi.
Tôi giật mình vì bị một thứ gì đó lạnh ngắt chạm vào, em tỉnh rồi! Catherine thở đều đều, cố gắng ngồi dậy. Tôi đỡ em ấy, ôm lấy em:
-Em tỉnh rồi, anh lo cho em quá!
Em ấy im lặng một chút rồi hỏi một câu khiến tôi cứng họng:
-Liu...Sao anh ko bật đèn lên? Tối quá, em ko nhìn thấy...
Tôi cắn môi:
-Catherine à...thực ra...bác sĩ bảo anh...em...ko thể...nhìn được nữa...
Tôi phải cố hết can đảm mới có thể thốt ra câu đó. Em nghe xong sững người, ngã vào vòng tay tôi, cả người run lên, miệng lẩm bẩm rồi từ đó ghép thành một nụ cười điên dại:
-Ko...nhìn...được...ư? Tôi vô dụng ghê, vô dụng! Vô dụng! Vô dụng!!!
Tôi ôm chặt Catherine, ko hiểu vì sao lại cảm thấy kiên quyết như vậy:
-Đừng lo, anh sẽ ko bao giờ bỏ rơi em nữa, ko sao đâu, có anh ở đây...
Chính tôi cũng cảm thấy có lỗi, sự ăn năn cứ bám chặt lấy tôi, tôi ko muốn như vậy! Nhưng tôi còn có thể làm gì đây? Ước gì tôi có thể lấy đôi mắt này nhường cho em!
Nhưng tiếc rằng...dù có hối tiếc cũng đã muộn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro