Chap 1: Xin chào em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào
Tôi là Trịnh Duẫn Hạo. Tôi là ông chủ của quán bar này.

Nói là quán bar nhưng thực ra là một tiệm hoán đổi linh hồn. Quán này mỗi ngày cũng chỉ có một khách.
Tôi có thể đưa những điều bạn muốn thành sự thật nhưng để có được điều đó bạn phải đổi lại cho tôi một thứ. Một khi đã trao đổi sẽ không lấy lại được.

Chỉ cần bạn muốn, tôi sẽ đợi bạn

Vậy bạn muốn đổi gì nào

___________________________________________________________________________________________________________________

|Trịnh Duẫn Hạo|

Reng

A, có người tới, nhìn qua có vẻ là một cậu nhóc 16, 17 tuổi trẻ thật. Tên là Thẩm Xương Mân sao. Không biết là chuyện gì đây, cầu mong đừng là thất tình.

_Cho hỏi đây có phải là tiệm hoán đổi linh hồn không

Giọng nói thật trong trẻo khi cậu nhóc cất tiếng.

_Đúng vậy, cho hỏi cậu muốn đổi cái gì

_ Tôi...tôi muốn gia đình hiện tại của tôi không còn chút kí ức gì về tôi nữa

Ay, một điều mới nha. Hình như tôi chưa bao giờ gặp qua kiểu này. Thú vị đây

_ Sao thế cậu nhóc sao lại muốn đổi cái đó.

_ Tôi không muốn sống trong gia đình đó nữa. Gia đình hiện tại tôi đang sống là gia đình dì tôi. Ba mẹ tôi đều đã mất tôi sống cùng gia đình dì, mấy năm đầu họ còn chăm sóc tôi. Nhưng bây giờ tôi lớn họ bắt tôi đi kiếm việc để trả lại tiền họ đã nuôi tôi. Tôi đã trả hết nhưng bọn họ lại còn coi tôi như người ở trong nhà bắt tôi làm đủ thứ việc. Tôi không muốn sống như này nữa.

Quá khứ của cậu nhóc này quả thực bất hạnh, nhưng nếu như đổi cho nhóc đấy điều này là tương ứng với giọng nói và đôi mắt của nhóc.

_Đừng kích động, đợi tôi một tí.

Nội tâm
- Mình thật sự không nỡ lấy đi đôi mắt và giọng nói. Bây giờ mới có 16, 17 tuổi nếu không có giọng và đôi mắt làm sao có thể nuôi sống bản thân.
- Phải có cách nào khác chứ... hừm có rồi

Quay về hiện tại
_ Nhóc có dự tính gì cho tương lai không
Tôi hỏi

_ Ách, điều này thì chưa có nhưng ước muốn của tôi...anh có thể chứ

_ Nếu như cậu chưa có dự tính gì thì ở đây với tôi đi. Cậu sẽ phải đến tuổi 30 nhanh hơn người bình thường nhưng sẽ không phát triển tiếp khi đến 30 tuổi. Nhưng cậu sẽ phải ở đây như tôi, công việc tôi sẽ phổ biến sau.

_ Tất nhiên là ra ngoài thì vẫn được nhưng sẽ phải hạn chế vì chúng ta sẽ phải ở đây nên việc ra ngoài là có hạn

Cậu nhóc chưa nói hết câu thì đã bị tôi chen ngang.

_Nhưng tôi không biết làm gì cả.

_Không sao cả, không cần vội hơn nữa nếu cậu không muốn thì tôi vẫn sẽ đổi như người khác với cậu nhưng chỉ là cậu sẽ bị mù và không nói được nữa. Cậu đồng ý chứ.

Tôi đưa tay ra chờ đợi. Dù sao nếu nhóc này ở đây sẽ tốt cho nhóc đấy nhưng phải dậy cho nhóc cách kiểm soát sức mạnh nếu không sẽ nguy to.

_Được tôi đồng ý.

Không do dự nhóc ấy đưa tay ra bắt lấy tay tôi. Ngay khi nhóc ấy nắm lấy tay tôi thì liền có một luồng sáng bao phủ lấy cả hai.
Điều này chính tỏ sức mạnh này đã nhấp nhận nhóc ấy, đúng là không nhìn lầm người rồi. Sau đó thứ ánh sáng đó giảm dần và biến mất thì tôi đã thấy nhóc ấy nằm ngục trên bần rồi.

Tôi cười nhếch mép ghé sát xuống tai của nhóc nói.

_Ngủ ngon, thật vui khi biết em

______________________________________________________________________________________________________________

Chap 1 hơn ngắn đúng không. Xin lỗi mọi người nhaMèo rất cần ý kiến của mọi người để hoàn thiện truyện của mìnhAi thấy không hay chỗ nào thì cứ nói ra Mèo sẽ rút kinh nghiệm ở chap sau

Thân ái
Mèo béo ngốc nghếch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro