chương 1: Là duyên không phải phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


......
-Alo
- Diễm nhi, hôm nay, Lạc Quân về nước trước thời hạn. Cậu làm thay mình một hôm thôi được không.
-Kệ..
-Làm ơn đi mà...một chầu trà chiều Long Vĩ.
-Thành giao..
-Nhớ diễn bình thường và đeo mặt nạ nha.
-Ừ, nhớ mà.
    Haiz, con bạn chết tiệt,lười quá đi mà. Chết vì ăn, có ai sống thất bại như mình không. Tự chửi mình mới giảm cân được đó thím. Vừa lẩm bẩm như tên thần kinh và thay quần áo.
-Nào thì đi làm .
....
    Quán bar X, nổi tiếng nhất nhì thành phố Z. Nơi có những cuộc chơi vô bờ bến, nhưng cũng có những luật lệ bạn buộc phải tuân thủ khi muốn làm trong đó. Thường thì với mức lương quá cao, mọi người thường cố tình quên mất các luật lệ này. Không biết thì không có tội nhưng quên mất luật lệ cái giá phải trả,gấp đôi.
Quá quen thuộc với cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch đầu bù tóc rối của cô nên bảo vệ nơi này cho cô ra vào thật dễ dàng.
-Chị Mai..em đến làm hộ Tuyết Lan.
-Ừ, sắp đến ca rồi đó nhanh lên.
Dancer club là một nghề khá phức tạp,nói nó cao không cao, nói nó hèn không hèn,tùy theo định nghĩa và định kiến của bạn, tất nhiên có một vài con sâu sẽ làm dầu nồi canh.
  Thoát khỏi bộ mặt lười biếng chểnh mảng thường ngày,khi đeo mặt nạ lên cô dường như thay đổi hoàn toàn. Bước đi tự tin mà mềm mại, dáng người cân đối đủ xài chỉ làm đàn ông thèm dỏ dãi thôi. Cô bước lên bục chào mọi người. Thả mình buông trôi theo vũ điệu quên mất lời dặn của bạn thân. Cái tật, nhảy hết mình cuốn theo những vũ điệu mời gọi, sexy quá mức  như muốn nuốt cả không gian quán bar  vào mình. Những ánh mắt soi mói tìm tòi thèm thuồng chỉ muốn nhảy bổ vào ăn tươi nuốt sống cô. Đã bao lần cô quên,làm hại bạn mình phải đi khắc phục. Không ngờ đêm nay lại có nhân vật gắn chặt với cô gỡ mãi không buông. Nhưng thôi đó là chuyện về sau.
-Cô gái vừa trên đó là ai..?
-Dạ, là Tuyết Lan.
-Sắp xếp đi
-Xin lỗi ngài, cô ấy xin về sớm rồi ạ. Mai cô ấy vẫn có xuất diễn ạ.
-uh..ta biết rồi.
   Lạc Quân là bạn trai của Tuyết Mai, hiện đang bảo vệ luận án tốt nghiệp tại Anh, sau khi hoàn thành anh sẽ về quản lý công ty của gia đình. Tình cảm hai người rất tốt, anh cũng biết công việc của cô và luôn nói rằng khi nào anh về nước thì cô nên bỏ nghề và làm kinh doanh. Anh sẽ tài trợ vốn. Đó là tương lai tươi đẹp định sẵn của hai người. Nhưng không hiểu sao cả chiều nay, cô bạn của tôi như người mất hồn. Hôm qua thì bạn trai về, hôm nay thì chuẩn bị lĩnh lương. Đối với tôi sẽ là một ngày vô cùng vô cùng vui mừng với con lợn như tôi.
-Uây, cậu làm sao thế.
-Hôm qua, Lạc Quân về nước gấp vì gia đình phát hiện công việc của mình. Nếu hai đứa qua lại sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng gia tộc. Anh ấy muốn hai đứa tách nhau một thời gian. Chờ tháng sau anh ấy tốt nghiệp, cuối năm về quản lý công ty vững chắc. Sẽ kết hôn với mình.
-Ờ rồi bà quyết định sao.
-Mình chờ chứ biết làm thế nào.
-Thôi ăn đê, ko nuốt vô cũng phải nuốt, ăn là cách giảm stress tốt nhất.
-Con lợn nhà cậu, chỉ được cái ăn thôi.
-Haiz mình mà không ăn thì làm sao mà vô tư được. Nào có ăn không, không trẫm cưỡng ái phi bây giờ nha.
-ok..ok mình ăn, mình ăn.
   Xã hội, phân chia giai cấp cũng được không sao. Nếu bạn không đủ bạn lĩnh bạn đừng hỏi vì sao người ta hơn bạn. Nhưng rất nhiều sai lầm của ngày sau được bắt đầu từ định kiến của người khác và suy nghĩ của người bị định kiến ngày hôm nay.
Quán bar X
-Đến quán đón mình nha.
-Oki, chiều lòng ái phi, đang trước của rồi..kaka.
-Chờ ái phi làm xong sẽ cho hoàng thượng đi ăn nhá.
-Trẫm chuẩn tấu..yêu ái phi.
   Uỳnh, đau quá mà. Ai đi mà không nhìn thấy con lợn là mình chứ, mắt mù à.
-Cô kia đi đường phải nhìn chứ, đụng vào người khác mà không xin lỗi cứ đơ ra đó à.
   Xin cái mả mợ nhà thím già nhà ngươi ý. Nhịn, nhịn, đây là chỗ làm của ái phi không được gây gổ.
-Xin lỗi,xin lỗi, đã va vào ngài, mong ngài thứ lỗi.
  Vẻ mặt hối lỗi ánh mắt sợ sệt như thật như chính mình thật sự sai. Nhưng sự giảo hoạt lướt qua trước đó cùng không cam lòng lúc đầu không giấu nổi mắt anh.
-Đi thôi.
May quá con lợn đực và heo nái đi rồi.(bà này cũng là heo mà sao chửi người ta heo nhỉ-thì sao-dạ không sao):)
-Ái phi ta đến bên nàng đây. Ơ,Chị Mai, Tuyết Lan đâu.
-Bận kiếm tiền rồi.
-huhu em bị bỏ rơi rồi. Tỷ có buồn cho e.
-Thôi diễn đi,trình độ non quá.
-Tỷ ơi, chán quá.
- Ra bàn của tỷ chúng ta quậy
-oki..tỷ yêu.
   Sống đến giờ phút này, Tuyết Lan ngoài Lạc Quân,cô không nghĩ mình sẽ được người xuất sắc đến vậy chú ý. Khi nghe Hoắc ca cho mời,cô tưởng mình đang mơ vậy. Và rồi khi gặp được ngài. Cô như trúng tiếng sét xuyên tạc cả trái tim lẫn lý trí. Một con người với gương mặt cuốn hút đến ma mị. Mỗi góc nhìn đều không có điểm chết. Khi nhìn vào đôi mắt sâu không đáy đó bạn có cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
-Hoắc ca cho gọi em.
-Ngồi đi, tiếp rượu.
  Có gì đó không phải nhưng thôi không sao, có lẽ do khí chất của anh làm cô sợ. Một khi đã xác định cái mình muốn, anh chỉ cần chinh phục, dù nó sai.
   Tự thuyết phục mình rằng có lẽ khí chất anh làm cô rung động thôi, không cần hoảng sợ. Lý trí mách bảo cô rằng phải cố gắng níu lấy bát cơm này. Hiện tại Lạc Quân đang khó khăn cô không thể làm liên lụy đến anh được. Mà cô cũng không bài xích bị khách này.
  Góc khác của bar, có một người điên đang gào thét quậy tưng bừng như muốn phá quán. Thế nhưng chẳng ai ra ngăn hay cản, còn hùa nhau vào quậy cùng. Vâng, con heo của chúng ta hôm nay mặc một bộ tomboy với mái tóc buộc cao. Đang ôm đại tỷ Mai nhảy. Tomboy nhảy đấy mà mấy ông anh bà chị xung quanh còn ganh ty, lườm huýt với tỷ Mai vì không được nhảy cùng. Mơn chớn, hò hét nổi loạn, đúng với phong cách của cô, thật đã quá mà. Trong quán bar này người được phép khuấy động bầu không khí chắc chỉ có cô.
-chỗ kia sao vậy
-à có cậu tomboy đang quậy, mọi người thấy mới lạ đang rất hưởng ứng.
-tốt, cần thêm thì phải thêm, cần thay đổi thì phải thay đổi, đừng có quá cứng nhắc, giữ đúng an ninh là được.
-dạ, Hoắc ca.
-Từ nay cô đi theo tôi tiếp khách, chút nữa có một bữa tiệc nhỏ thù lao không thấp, chắc cô sẽ không từ chối
-dạ, Hoắc ca. Tôi còn một người bạn đang chờ, tôi sẽ nói với cô ấy 1 tiếng.
-không cần chuẩn bị, gọi cô ta ra đây là được.
- cô ấy chỉ ở bên kia thôi, tôi muốn nói trực tiếp với cô ấy.
-hãy nhớ tôi không cho người khác lật lại lời của mình, một lần duy nhất và cuối cùng.
-Dạ,Hoắc Ca.
   Trước khi xác định đúng cái mình cần. Con mồi cần phải ở trong tầm mắt.Chợt thấy con mồi đang tiếp cận cái người đang quậy phá kia. Anh bất giác nhíu mày, sao cô lại quen biết với người như vậy,quá hoang dã.
     Chỉ thấy người kia ôm trọn Tuyến Lan vào lòng bắt nhảy theo bản nhạc. Những động tác này khá quen mắt nhưng lại mang hơi thở ma mị cuốn hút của đàn ông. Một cô gái sao lại có khí chất này.
     Kết thúc bài nhạc, cô bé đó còn hôn chụt mục tiêu của anh,rồi rơm rớm nước mắt buông tay. Diễn thật giỏi, diễn y như thật, khiến mọi người xung quanh còn tưởng thật bùi ngùi chia buồn cùng cô. Thế giới này thật có nhiều điều thú vị.

Không quan tâm đến chuyện của người khác là một đức tính tốt của cô nhưng hậu quả nó mang lại rất nghiêm trọng nếu hoắc ca biết mình nhầm thì sao nhỉ..liệu tình bạn này còn đẹp đẽ hay không...????.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luuemma