Phần 2: là phận tránh không khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Người đến trước thì sao kẻ đến sau thì như thế nào, mà cả hai đạo lý còn chỗ đứng ở đâu khi lợi ích thay thế. Hay cho ông trời sắp xếp số phận ba con người.
Nhà hàng Y, hôm nay trong cuộc đời Hạ Tuyết Lan mới biết như thế nào là xa xỉ. Từ không gian đến người phục vụ cũng khoác lên sự lịch thiệp đáng kinh ngạc cũng như giá trị phẩm của nhưng món đồ được bày biện trong không gian này.
Trần phòng ăn với hàng ngàn viên pha lê lấp lánh, chiếc sofa được nạm kim cương cùng bàn ăn trong suốt cũng được làm bằng phale nói lên giá trị mà cô không dám nghĩ tới trong căn phòng riêng dành cho khách vip.
Hôm nay Hoắc ca có buổi thương lượng về chuyến hàng sắp tới.
-chuyện nên nghe thì nghe, nên nói thì nói. Cần im miệng thì im miệng. Còn nếu không im được tôi tin cô cũng không cần biết hậu quả..
-dạ, Hoắc Ca.
Cửa mở ,một giọng trầm ấm vang lên
-Người mới sao Hoắc tổng
-Đúng vậy, Thiên tổng
Người đến khí chất cương nghị trầm ổn, tướng nhìn như trải qua hàng vạn phong ba bước đến trong khói lửa con ngươi âm hàn, cự xa người khác hàn vạn dặm. Dù người đi cùng nhìn rất thân cận nhưng cũng một bộ dáng nghiêm cẩn, không dám ngẩng đầu. Trên đời có người vừa đẹp vừa khí chất như vậy sao, đếm qua Tuyết Lan cũng chỉ gặp được mấy người cao xa như vậy trên đầu ngón tay.
-tin được không
-thời gian sẽ biết
-tốt, chuyến hàng này cần chuyển giao gấp trước thời hạn, hạn như thế nào, hạn bao nhiêu chúng ta cần phải bàn để vừa đáp ứng được chất lượng và qua mặt được hải quan.
-vậy cần làm tốt mặt trải đường bên hải quan cũng như đường đi bên này, qua ranh giới cũng không phải còn là chuyện của chúng ta. Được hay còn chúng ta không lo khi hàng bên đó.
-Được ,việc tạo ra WMD (vũ khí huỷ diệt hàng loạt) tôi nghĩ chúng ta không nên nghiên cứu. Chỉ có lợi trước mắt không có lợi lâu dài. Lợi chỉ sinh ra khi cận kề cái chết cần thứ để tự vệ. Không còn sự sống giá trị là vô nghĩa.
-nghiên cứu luôn thuốc giải làm đấng cứu thế cũng không tồi.
-đấng cứu thế, nếu có đấng cứu thế sẽ không có chúng ta ngày hôm nay.
-nếu bên đối nghịch nghiên cứu ra được thì sao..?
-chúng ta để chúng làm được điều đó sao..?
Cả hai nhìn nhau cùng cười, cái cười không thể khinh nhường. Dường như thế giới này là của họ, mình họ.
-vào phòng kia chuẩn bị đi...!
-chuẩn bị..?
-cần tôi chỉ cách tắm cho cô sao..!?
-dạ vâng
Trong phòng, chỉ là một đêm thôi, không sao đâu đừng lo, Lạc Quân sẽ không biết. Chỉ cần qua thời gian này mình và anh ấy sẽ kết hôn. Tuyết Lan ngồi đợi trên giường tự nhủ như vậy.
Cửa mở hai người đều bước vào, Thiên tổng bước ra ghế đối diện giường ngồi xuống quan sát. Còn Hoắc Ca tiến gần về phía giường. Ngón tay di chuyển từ trán xuống mũi xuống miệng.
-nếu khơi ngọn lửa này cô phải phụ trách dập tắt.
Những ngón tay nâng đôi môi lên rồi cúi xuống hôn. Nụ hôn như bão táp chiếm đoạt cả linh hồn, không cho chống cự, mà cô cũng không làm điều đó. Đôi tay xé chiếc váy ngủ cao cấp một cách không thương tiếc. Đôi thỏ ngọc nảy lên trong không khí gọi mời.
-um, dáng người không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luuemma