Chương 7 : Năng lực mới 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian âm u tối tâm có vài tia nắng chiếu sáng lên bóng người đang nằm trên đất . Lông mày khe nhăn " uk ukm .." Băng Nguyệt dần mở mắt nhìn ngó xumg quanh , đây là " hình như mình nhớ là mình đang khắc ấn rồi đau quá nên mình ngất đi hả .." nghĩ lại cái cảm giác như bị xé ra từng mảnh nhất thời làm cô rùng mình không thôi .  Mình nên chuẩn bị kĩ khi khắc ấn mới được chứ khắc ấn mà ngất như này thì thật nguy hiểm . Cô chìm vào thức hải thì thấy linh mực nghiên mực đã hết còn bảng khắc cũng đã ảm đạm lại cô nghĩ chắc do không đủ linh mực rồi haiz haiz vất vả góp nhặt 2 tháng mà đã sài hết rồi . Đến lúc kiểm tra năng lực mới của mình rồi đây nghĩ tới đấy khuôn mặt cô hào hứng lại .
Đầu tiên là thử độ chữa trị ha cô lấy thủy thủ rạch 1 vết nhỏ trên lòng bàn tay thầm nghĩ:
CHỮA TRỊ . Ánh sáng xanh lé sáng lên chỗ vết thương mắt thường có thể thấy nó đang từ từ hồi phục lại  , khi vết thương lành lại hoàn toàn thì cô thấy trong người hơi mất sức . Chỉ mới có 1 vết thương nhỏ mà hao tổn nhiều thể lực thế này đúng là mình quá yếu mà phải mạnh lên thật mau . Cô siết chặt tay quyết tấm mạnh lên . Chờ khi hồi phục lại thể lực cô tiếp tục kiểm tra cứ lập đi lập lại mấy lần như vậy cô cũng đã kiểm tra ra được thời gian của năng lực .
Tùy theo trình độ vết thương mà khi khôi phục sẽ tiêu tốn thể lực và độ nhanh chậm cũng thế , chỉ cần cô nghĩ thì sẽ thực hiện ngay mà cô có thể điều chỉnh được tiến độ hồi phục của vết thương . Vì có năng lực này phụ thuộc vào thể lực nên cô phải luyện tập thật nhiều để có thể lực mạnh . Nghỉ ngơi thôi sáng mai bắt đầu vào công việc .
Và những ngày tháng rèn luyện kgoor cực của cô cứ thế trôi qua trong quá trình đó cô biết được năng lực khác của linh mực là có thể tẩm bổ  và cải thiện cho cơ thể cô nhờ nó mà cơ thể và thể lực cô đã được cải thiện rõ , cô đã mạnh lên rất nhiều . Cô đã đấm chìm trong tu luyện cảm nhận mình mạnh lên từng chút một cảm giác đó thật là tuyệt .....

SOẠT SOẠT  soạt soạt " nơi quỷ quái này chừng nào thì chúng ta mới ra khỏi đây " " không biết nữa " " theo như bản đồ thì còn khoảng 3 ngày đường nữa sẽ tới được Lạc An Thành , mà theo tiến độ hiện nay của chúng ta thì trước trời tối ko thể ra khỏi Rừng Sâm Lâm này được rồi nên tôi đề nghị mình nên nghỉ tạm ở đây "
" sao có thể chứ hông muốn ngủ ở cái nơi quỷ quái này đâu "
" Tiểu Thúy không nên phàn nàn " thanh âm trong trẻo , điềm đạm vang lên
Theo tiếng nói dần rõ và bóng người hiện ra ta có thể thấy được 1 đoàn người đi ra từ trong bụi cỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro